Chap 2: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngày thứ 2 Nguyên đi học dường như Nguyên vui hơn hẳn và nhảy tung tăng và hát là lá la la qò chừa xàn kị nìa kị nìa sủng ái...... vừa hát vừa nhảy bước vào lớp Khải ca bước ra đột nhiên*Bum* Nguyên té xuống và la to "Ay Yo , đau chết đi đc" Khải đưa tay ra là giúp Nguyên đứng dậy và nói

"Có sao không nhóc ! mai mốt đi đứng cho cẩn thận " Khải nhìn vào Nguyên và nói 

"Không sao cám ơn cậu nha " Nguyên cười Mĩm và bước vào lớp và nghĩ thầm * cậu ấy cũng đâu có lạnh lùng lắm hihi*và Nguyên bước vào chỗ ngồi của mình thì bỗng cô hiệu trưởng gọi làm cậu giật cả mình "Nguyên àh ,con ra đây " Nguyên lễ phép cúi đầu xin phép cô được ra ngoài khi bước vừa bước ra tới chỗ cô hiệu trưởng Nguyên cúi đầu chào và nói" Dạ cô bảo con " cô hiệu trưởng nói " con đi theo ta " Nguyên nghe lời cô đi theo cô vào phòng Hiệu trưởng cậu lại thấy run rãy cả người vì cậu lo sẽ có chuyện không lành đối với cậu cô hiệu trưởng mời cậu ngồi xuống cậu ngồi xuống và vội vàng hỏi cô " dạ cô bảo con vô đây có gỳ cần nói ạh " cô hiệu trưởng nhìn Nguyên 1 cách rất nghiêm trọng càng làm Nguyên lo sợ hơn nhiều nữa cô hiệu trưởng nói "Cô thấy con học cũng tốt nên cô muốn con chú ý về việc học tập của cháu cô " Nguyên nghe xong thả lỏng cả người và đáp cô " Dạ...nhưng cháu cô là bạn Khải lớp con phải không ạh" Cô hiểu trưởng nói " Con không thể kêu bằng bạn được " Nguyên thắc mắc liền hỏi cô " Dạ... tại sao ạh thưa cô" "Vì Khải nhà cô hơn con 1 tuổi nên con phải kêu bằng anh " cô hiểu trưởng cười mĩm nói "Dạ vậy hết chuyện con lên lớp trước đây ạ " Nguyên vui vẻ chào cô bước lên lớp nhưng chưa kịp mở tung cửa ra thì cô hiệu trưởng liền kêu Nguyên qay vô "Àh qên , Nguyên con đợi cô lát "Cô hiệu trưởng gọi điện lên cho cô dạy tiếng Anh và kêu Khải xuống ngay..., Khải vừa bước vào phòng thì Khải cúi đầu chào "dạ,,Ngoại kêu con " Nguyên vừa nghe xong bứng cả người lên và lẩm bẩm "Ngoại...Ngoại sao ? " Cô hiệu trưởng cười nói" đây là Khải , cháu cô " Nguyên cười mĩm nói " vâng , con biết rồi ạ " Nguyên đưa tay ra chào "Chào anh" Khải bất ngờ khi Nguyên kêu cậu bằng anh Khải thì thầm qay sang cô hiệu trưởng nói " sao ngoại nói cho cậu nhóc đó nghe là con hơn cậu ấy 1 tuổi" Cô cười và nói " Thì chuyện đấy đương nhiên là Nguyên phải biết rồi" Nguyên không hiểu gỳ và xin cô cho vào lớp " Dạ , thưa cô nếu không còn chuyện gỳ nữa thì con xin phép về lớp trước ạh" Nguyên mĩm cười "ừm vậy thì 2 đứa về lớp trước đi " cô hiệu trưởng nói thế là Khải-Nguyên bước ra khỏi phòng và tiến thẳng lên lớp Nguyên vừa bước tới cửa lớp thì Chí Hoành chạy ra đưa tay khoác lên vai của Nguyên và hỏi 

"Sao rồi ! cô kêu cậu xuống có gỳ không "

"Không gỳ ! cô kêu mình là phải chú ý......" Nguyên chưa kịp nói thì Khải lấy tay bịt miệng Nguyên lại nhìn Nguyên bằng ánh mắt sắt bén nói nhỏ "Đừng có nhiều chuyện Nhóc con " Hoành hoành lại hỏi

"Chú ý...chú ý về cái gỳ á " mặt ngơ ngác

"À..à..Không cô bảo mình là phải chú ý về việc học tập của mình thôi mà,không có gỳ đâu" Nguyên cười mĩm 

"Nhưng cậu học giỏi lắm mà sao phải chú ý " Hoành thắc mắc hỏi 

"Thì mình là học sinh mới nên cô lo mình học không kịp mấy cậu nên..." Nguyên cười ngơ ngác

"Nhưng tại sao , sao khó hiểu thế " Hoành gãi gãi đầu thì Khải lên tiếng

"Thiên Thiên ,cậu dắt chú ấy về chỗ đi hỏi gỳ nhiều thế " Khải co mày Thiên Thiên lập tức chạy tới dắt Hoành hoành trở về chỗ của mình và nói " Sao nhiều chuyện thế không biết" hoành hoành nhìn Thiên Thiên rồi cáu lên nói " anh nghĩ em muốn lắm à, tại em lo cho Nguyên thôi " thế là họ lại cãi vả nhau Khải-Nguyên không quan tâm họ bước về chỗ ngồi Nguyên vừa ngồi xuống thì Khải lại úp mặt xuống bàn ngủ tiếp Nguyên cáu lên nói " này, dậy đi chứ ,sao ngủ qài vậy " Khải nhìn Nguyên rồi nói lớn " để tui yên,cậu dám hó hé là tui cho cậu ra kia ngồi đấy " Nguyên chẳng sợ nói vào tai của Khải "Anh đừng quên Ngoại anh kêu tôi phải chú ý về việc học tập của anh đấy nhé " Khải cứ thế nằm im mà ngủ chẳng quan tâm Nguyên nói gỳ Nguyên bực mình nói lớn " có dậy không hả, con heo lười kia" Khải bực mình đứng lên nắm cổ áo của Nguyên và đưa tay lên muốn cho Nguyên 1 bài học vì phá giấc ngủ của anh nhưng với ánh mắt đáng thương và sợ hãi của Nguyên làm cho tay Khải sụi xuống và không nỡ đánh vào cậu anh nhẹ nhàng buông cổ áo Nguyên ra và nói 

"Cậu đừng có ở đây phiền tôi,đừng có nhây với tôi " 

"Thế...thế anh đứng dậy học hành cho đàng hoàng đi tôi...tôi sẽ không phá cậu" Nguyên sợ hãi với giọng nói run rãy 

"Để tôi ngủ tới chừng nào tôi tự dậy là tôi biết học không cần cậu nhắc nhở " Khải với giọng nói trầm ngâm và úp mặt xuống bàn ngủ tiếp....và hết tiết học qay sang qa giờ ăn trưa của trường Khải-Hoành-Thiên 3 người cùng nhau đi xuống bàn ăn đặc biệt Khải quay đầu nhìn qua nhìn lại thì Hoành nhiều chuyện lại nói " Khải, anh đang tìm ai hả ? " Khải vừa nhìn vừa nói " Phải ! " Thiên nói "Thế anh đang tìm ai?" Khải nhấn mạnh tên người đó rồi nói " Nguyên.." Hoành bất ngờ nói "Nguyên á "Khải qay sang nhìn Chí Hoành nói "Đúng vậy, cậu biết cậu ấy ở đâu à " Thiên hỏi Hoành "Phải đấy nếu em thấy Nguyên ở đâu thì nói nhanh đi " "Thì...thì " Hoành lắp bắp nói Khải cáu lên nói lớn 

"ở đâu,nói nhanh đi" 

"à..ở phòng tập bóng rổ" Hoành nhớ lại nói nhanh 

"cậu ấy ở trong đó chi vậy " Khải vội vàng hỏi 

"Hùi nãy em đi ngang qa đó thấy Nguyên ngồi khóc ăn 1 mình " Hoành nói và ánh mắt buồn bã

"Tại sao cậu không kêu cậu ấy lên ăn chung " Khải nạt Hoành

"Em có kêu đấy chứ cậu ấy nói là...em không dám nói" Hoành sợ hãi

"Là cái gỳ nói đi" Khải lớn tiếng 

"Là sợ bị anh chửi là làm phiền nên không chịu " Hoành trả lời nhanh 

Khải thấy vậy liền chạy cực nhanh tới phòng tập bóng rổ từ ngoài cửa Khải đang nghe 1 tiếng khóc thầm từ Nguyên cậu liền tung cửa chạy tới và kéo Nguyên đứng dậy Nguyên giật mình hét to

"Anh làm gỳ vậy " Nguyên chừng mắt lên nhìn Khải

"Sao cậu khờ vậy hả " Khải nạt lớn tiếng 

"Tôi làm sao không cần tới anh quản" Nguyên xoay sang chỗ khác nói

"Đúng vậy! tôi cũng chẳng rảnh hơi để quản 1 cậu nhóc phiền phức và nói nhiều như cậu" Khải chừng mắt nhìn Nguyên

"Phải tôi phiền phức,tôi nói nhiều,làm cho ai ai trong lớp không muốn làm bạn với tôi "Nguyên vừa Khóc vừa nói Khải thấy vậy lòng đau xót lặng thinh 1 chóc lát lại nói

"Vậy..vậy tại sao có phòng có chỗ cậu không ăn lại ngồi chỗ này ăn" Khải nhỏ nhẹ

"Vì tôi không có bạn bè tôi là học sinh mới nói nhiều phiền phức làm cho ai ai trong lớp cũng ghé tôi"Nguyên Khóc càng to hơn nữa bỗng cánh cửa mở ập thật mạnh có 2 cái bóng người đang tiến tới vô phòng bóng rổ bỗng có tiếng nói cất lên

"Thì mình sẽ là bạn thân của cậu " Hoành Hoành nói lên ( làm người ta hú hồn hà ,quỷ hà )

Nguyên nhìn Hoành Hoành và Thiên Thiên từ từ bước vào Nguyên lập tức lấy tay lau nước mắt đang rơi trên mắt Thiên chạy vào hỏi

"Ơ..ơ cậu bị sao thế Nguyên, ai ăn hiếp cậu hả , to gan thật " Thiên hầm mặt bực mình Hoành liền lấy tay kéo Thiên lại nói nhỏ vào tai "Là Khải ăn hiếp đấy anh " Thiên cũng qay sang Hoành nói "Sao em biết" Hoành nói " Vì trong đây chỉ có 4 người tụi mình,em với anh mới vô còn 2 người đó anh nghĩ đi không phải Khải chứ ai " Thiên nghe vậy liền chạy lại núm cổ áo Khải lại nói

"Sao anh dám ăn hiếp cậu ấy chứ" Thiên nhìn Khải ánh mắt giận dữ

"Cậu không biết gỳ đừng có đứng đây nói lung tung " Khải nhìn Thiên 

"Em nói không đúng sao" Thiên giật giật cổ áo của Khải NGuyên thấy vậy liền chạy tới và vụt tay Thiên ra khỏi cổ áo của Khải và nói 

"Không liên quan tới anh ấy đâu, cậu đừng nói vậy " Nguyên nói với khuôn mặt buồn bã Thiên lại không tin họ cứ giằng co với nhau Hoành hoành cũng vô giúp giằng qua giằng lại thì Thiên đụng vô cái bục cao ngã xuống vị trí của Nguyên đang đứng Nguyên la to "A.....a....a...." 3 người nhìn lại thì cái bục xém trúng Nguyên Khải chạy vô ôm lấy Nguyên lăn  ra phía bên kia vì sự sợ hãi Nguyên đã bất tĩnh Khải liền bế Nguyên lên chạy vội tới bệnh viện......

trong lúc chờ đợi bác sĩ khám Thiên đi tới xin lỗi Khải Khải nhìn rồi nói " không sao đâu mọi chuyện cũng chỉ là hỉu lầm cả "Hoành liền nói " phải rồi phải rồi đều là hỉu lầm cả anh nhỉ hihihi" bác sĩ bước ra Khải liền ngồi dậy hỏi " sao rồi bác sĩ , bạn tôi sao rồi " bác sĩ nói "cậu ấy không sao cả chỉ vì sợ hãi quá nên ngất đi thôi " Khải cúi đầu cám ơn Khải nhờ Thiên gọi điện cho mẹ Nguyên nói dùm Thiên gọi cho mẹ Nguyên [ tít...tít...tít....tút] đầu dây bên kia bắt máy

"Alo...ai vậy " mẹ Nguyên

"Dạ đây có phải là số điện thoại nhà của Vương Nguyên không à" Thiên tỷ lễ phép hỏi

"Phải rồi con bác là mẹ của Vương Nguyên,con là ai " mẹ Nguyên nói

"Dạ, con là Thiên Thiên bạn của Vương Nguyên ạ" Thiên Thiên lễ phép  

"À.. Nguyên nhà bác nó chứ về con ơi " mẹ Nguyên

"Dạ, thưa bác Nguyên hôm nay ở nhà con ngủ nên bác đừng lo cho cậu ấy nhé" Thiên nói

"Tại sao Nguyên nó không gọi cho bác mà nhờ con " Mẹ Nguyên

"dạ tại cậu ấy hôm nay học mệt quá nên ngủ mất vì sợ bác lo nên con gọi cho bác ạ " Thiên nói

"À.. vậy làm phiền con chăm sóc Nguyên dùm bác nhé " mẹ Nguyên nói cười

Thế là cuộc gọi đã xong trong lúc chờ đợi Nguyên tỉnh Chí Hoành-Thiên Thiên đã mệt mỏi và xin về ngủ trước thế là chỉ còn Khải ở lại bệnh viện chăm sóc cho Nguyên thấy Nguyên ngủ vừa ngủ lại vừa la to nói * đừng bỏ tôi ở lại mà  * Khải liền vuốt ve và nói *không sao đâu đã có anh ở đây rồi * Khải liền hôn nhẹ lên môi của Nguyên 1 đôi môi ngọt như đường Khải lại nói * đây là nụ hôn đầu của anh, và hôm nay anh sẽ trao nó cho em giữ *...........cứ thế mong chờ Nguyên tỉnh Khải đã ngủ sụp đi 

--------------*Ôi cái nụ hôn đầu*-----------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro