Chap3:Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng hôm sau Nguyên tỉnh dậy dần dần mở mắt trước mắt cậu thấy là Chí Hoành và Thiên Thiên cậu bật dậy và nói

"Ơ..ơ...sao..sao mình lại ở đây " ngơ ngác

"aiyo~không lẽ cậu sợ qá nên mất trí à " Chí Hoành sờ trán Nguyên nói'

Cậu suy nghĩ....(1p' suy nghĩ :3 )....

"À! mình nhớ rồi " cậu liền nói

Nguyên nhìn quanh căn phòng Chí Hoành thắc mắc hỏi

"Cậu cần gỳ hay kiếm ai hả " Chí Hoành thắc mắc

"ủa ? mình nhớ tối hôm qua Khải còn ở bên cạnh mình mà"Nguyên thắc mắc

"Ờ..ờ...Khải...Khải.."Chí Hoành lấp bấp

"Khải bị sao hả ?anh ấy đâu rồi"Nguyên sợ hãi khóc nức

Bỗng có người mở cửa phòng *két....* và cất tiếng lên

"Anh đây này!" Khải bước vào nói

"Anh đi đâu đấy" Nguyên qát lớn

"Thì...Thì..."Khải lấp bấp

"Thì..thì..thì (nhái) đi mua đồ cho cậu chứ sao hahaha" Chí Hoành nhái theo nói

"Thiênn Thiên anh bảo cậu phải giúp cậu ấy im lặng mà " Khải liếc mắt nhìn Thiên nói

"À..à...2 tụi mình có chuyện phải làm,Khải trăm sự nhờ anh ở đây anh lo hết nha " Thiên nói xong rồi kéo Chí Hoành bước nhanh ra khỏi cửa đóng cửa lại*BỤP*....

"Nguyên nè! em khỏe hẵn chưa"Khải hỏi???

"Vâng!em khỏe rồi ạ! cám ơn anh qan tâm" Nguyên cười tít mắt rồi chợt nhớ lại chuyện tối hôm qua Nguyên qay qa nhìn Khải nói

"À! em qên nữa có phải tối qua anh là người trông em suốt đêm không có phải anh đã...hôn e không"

"ờ...Nhưng nhưng mà hôn thì không có nha "Khải lắp bắp gãi đầu

"Kỳ vậy kà ? mặc dù em bị hôn mê nhưng em có cảm giác như có người hôn em " Nguyên thắc mắc

"Làm gỳ có chắc em bị hôn mê lâu qá nên ảo tưởng ấy mà"Khải xoa đầu Nguyên nói

"Thật sao"Nguyên thắc mắc

"Thôi đi! ảo tưởng qài uống miếng sữa đi rồi còn uống thuốc nữa"Khải lo lắng nói

"Vâng!thưa anh hihihi" Nguyên cười (cười đếch thấy tổ quốc)

Vào ngày mai Nguyên được xuất viện cả nhóm ai ai cũng đứng trước cửa nhà Nguyên đón cậu về rồi mở party mừng cho Nguyên riêng Khải thì không đến đón Nguyên xuất viện về tới nhà Nguyên nhìn quanh nhà thì Chí Hoành la to

"Này" Chí Hoành la to

"Ý dựa !hết hồn à " Nguyên giật mình

"Cậu kím gỳ thế "Chí Hoành hỏi

"Ủa Khải ca đâu ? sao anh ấy không tới"Nguyên hỏi Hoành

"À! Khải ca nhờ mình nói với cậu là anh không tới được" Hoành cười nói

"Sao thế? anh ấy nói sẽ mở party thật vui cho mình mà" Nguyên hỏi

"Ờ..thì là vì do anh ấy bận bịu việc học và công ty của ba anh giao nên không tới đc" Hoành nói

Nguyên nghe vậy cậu chạy hấp tấp lên phòng mình đóng cửa cái *ầm* cậu lập tức lục tung phòng mình lên để tìm kím điện thoại và gọi ngay cho Khải ca *Tít...tít...tít* * Tút* đầu dây bên kia nghe máy

"Alo! anh Nghe nè " Khải ca

"Sao anh nói sẽ tổ chức party thật vui cho em mà sao anh không tới" Nguyên chuẩn bị khóc

"Ờ..thì anh bận chuyện công ty ba anh giao nên anh không đến được"Khải nói

"Anh hứa đã rồi giờ thất hứa với em hả" Nguyên khóc

"Ơ...em khóc à !Ngốc qá đừng khóc nữa khóc vậy hoài Chí Hoành nói anh ăn hiếp em thì sao đây" Khải cười mĩm nói

"Hic..hic anh hứa rồi anh lại không tới em ghét anh "Nguyên khóc và tắt máy

"Alo !Alo Nguyên Nguyên" Khải ca lắp bắp

Nguyên đi từ trên gác xuống với khuôn mặt buồn bã dường như chẳng còn hứng thú gỳ để chơi đùa với team cả cậu ngồi sụp xuống sofa thấy vậy Hoành lại tiếp chuyện

"Cậu sao vậy?"

Nguyên ôm lấy Chí Hoành và khóc thật to
"mình có cảm giác là Khải đang lừa dối mình chuyện gì đó "
Hoành xoa dịu đầu Nguyên nói nhẹ..
"Thôi mà cậu ngốc qá,là cảm giác thôi chứ có phải là sự thật đâu mà khóc"
"Nhưng mà...."Nguyên lắp bắp
"Thôi hôm nay là ngày vui của cậu mà cười lên nào.."Chí Hoành cười tươi nhéo má Nguyên nói
★***********************************★
Sáng hôm sau.....Nguyên vừa bước ra cửa thì bỗng có 1 chàng trai cao ráo bước.xuống từ 1 chiếc xe sang trọng anh từ từ bước lại gần Nguyên
"Này! Lên xe anh chở đi học" Khải nói
"Hứ!tôi đi bộ được "Nguyên giận lãy nói
"Nè! Giận anh hả nhóc" Khải cười nói
"Tôi không dám giận thiếu gia nhà họ Vương cậu " Nguyên liếc,mắt nói
"Thôi mà,anh xin lỗi nhoa nhoa "Khải nũng nỉu Nguyên không chú ý mà bước đi thì Khải mở cửa xe lập tức kéo tay Nguyên lại kéo cậu lên xe...khoá trai cửa lại Nguyên giận lãy la to "nè mau mở cửa ra " Khải mặc cho Nguyên la to cậu phanh xe chạy thật nhanh tới trường.....(bụn...bụn.)
****************************************
Vào giờ học 2 người ngồi kế nhau Khải năn nỉ Nguyên tha lỗi (cứ thế mà năn nỉ nhea )
Hoành thấy vậy liền bước xuống hỏi Khải
"Này Khải ca,Nguyên bị sao vậy"
"Cậu ấy giận anh rồi" Khải mặt buồn
"Nhưng về dụ gì" Hoành hỏi
"Còn dụ gì nữa" Khải nói
"À...à.."Hoành cười
"Nói giúp anh đi tối anh khao ăn bít tết" Khải vui vẻ năn nỉ Hoành nói dùm
Thấy vậy Hoành liền chạy qa bàn của Nguyên lây lây Nguyên và nói
"Nguyên à! Cậu đừng giận Khải ca nữa"
"Cậu đừng ở đây qậy tuôi" Nguyên Giận
"Cậu sao thế,lần đầu cậu lớn tiếng với mình đấy "Hoành giật mình nói
Nguyên đập bàn nói*Bùm* "Thì sao chứ! Khôq những là lần đầu nếu cậu còn qấy rối mình nữa thì còn dài dài đấy" Nguyên bực mình đứng dậy và qay đi Khải-Thiên-Hoành kéo nhau lại bàn chuyện nghĩ cách phải làm sao để Nguyên hết giận...
"Phải làm sao đây"Khải lo lắng nói
"Thôi rồi đại ca ơi dụ này căng à"Thiên nhếch môi nói
"Cái gì chứ! Tôi cứ tưởng là chỉ cần 1câu xin lỗi là xoq hết ai ngờ lại ra nông nổi này đâu chứ,nghĩ cách dùm tuôi đi" Khải lo lắng nói 3 người gồm lại nghĩ cách.......................30p' trôi qua.........tự nhiên Hoành la to "À có rồi " Khải-Thiên giật mình Khải bực mình qát Hoành "Cậu la cái gì vậy" Hoành đi lòng vòng nói"chời ơi!là có cách đó" Khải mừng rỡ kéo Hoành lại nịn nọt
"Cách nào,nói ra ta xem thử đi cậu nhóc đáng yêu"Khải nhéo má Hoành
"Được thôi! Lại gần đây "Hoành nói "pla pla pla.......pla...pla...pla...từa lưa tá lả"
*************************************★
Tối hôm đó Khải làm y như cách của Hoành đã chỉ tíng ton... tíng...ton
Nguyên"mẹ ơi! Mở cửa cho con đi mẹ"
Bỗng *bụp* cánh cửa tự mở ra từ từ làm cậu run run sợ hãi "m..mẹ...mẹ có troq nhà khôq"...cậu bước vào từ từ rồi ngó xung quanh nhà bỗng *bụp* cả quanh căn nhà tắt hết trơn đèn tối thuii lại càng khiến cậu sợ hãi thêm nữa...cậu bước vào tự nhiên cánh cửa đóng sụp lại làm cậu giật mình rồi khóc tóet lên "mẹ ơi mẹ đâu rồi...mẹ mau ra đây đi con không thích đùa đâu" .bỗng có 1 chàng trai bước đến bên cạnh Nguyên dìu cậu. Dậy và bật đèn lên
"Em không sao chứ,anh làm em sợ hả"Khải nói
"Hứ!sao anh lại ở nhà tuôi đùa giỡn như vậy chứ " Nguyên khóc qát Khải
"Làm sao anh biết được là làm em sợ chứ"Khải nói
"Đồ đáng ghét ai chỉ anh làm cách này thế"Nguyên bực mình nói
"Ờ thì...là Chí Hoành đó" Khải gãi đầu nói
Khải nắm lấy 2 tay của Nguyên lại đưa vào ngực của cậu nói khẽ
"Nguyên nè!anh xin lỗi vì đã thất hứa với em,anh biết mình không đúng đã làm em buồn,tha lỗi cho anh nha "
"Làm sao tôi bjết đựơc anh thật lòng xin lỗi tuôi chứ" Nguyên sang mặt qa chỗ khác nói
"Ờ anh hứa sẽ không làm em buồn nữa sẽ không thất hứa nữa đựơc chưa" Khải nói xong ôm Nguyên vào lòng Nguyên nhớ lại liền nhắc Khải"mai ốt có giở trò gì thì làm cho đàq hoàng làm vậy dzống ngồi nha ma ghê "Nguyên nghĩ thầm*mai cậu sẽ chết với tuôi LƯU CHí Hoành*(đại ca đã hứa rồi khôq đc thất hứa nữa nhea)
....Truyện có hơi nhảm binhg luận nhẹ thôi nha mấy bọen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro