Chap 8:Em Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trích Đoạn*
Sau bao nhiêu ngày sóng gío của Mỹ Ân cô đã nhận ra rằng không phải có tiền là sẽ có bạn có bè quan trọng người đó có thật sự cần đến mình hay không và cô và nhị Nguyên đã là bạn với nhau tính cách chảnh chọe ngày xưa của cô đã khôq còn làm ai ai đều ngạc nhiên
-----------------------♥♥♡♥♥♡------------------------
Sau giờ chơi Nguyên-Ân cùng nhau ngồi ghế đá ăn vặt Mỹ Ân thấy Nguyên thất thình nên hỏi
"Cậu sao vậy,Nhị Nguyên"
"Hở mình không sao"Nguyên mất hồn
"Cậu và Khải vẫn chưa làm lành với nhau hả??" Mỹ Ân hỏi
"Mình với anh ta không còn quan hệ gì nữa thì mắc gì phải làm lành"Nguyên miễng cưởng nói
"Cậu không buồn sao"Mỹ Ân hỏi
"Buồn,buồn về dụ gì,2 người chúng mình đã khôq ai nợ ai rồi thì cần gì phải buồn"Nguyên thất thình nói
"Mình xin lỗi vì mình mà 2 người thành ra như vậy"Mỹ Ân cúi đầu xin lỗi
"Không liên quan gì tới cậu cả,khôq cần xin lỗi đâu"Nguyên nói
"Khôq,nếu khôq vì mình qá ích kỷ chỉ nghĩ tới bản thân mình thích ai thì người đó sẽ thuộc về mình thì mọi chuyện sẽ khôq thành ra như vậy"Mỹ Ân quỳ xún xin lỗi
"Thôi bỏ đi chuyện qa rồi cậu đứq lên trước đã"Nguyên dìu Mỹ Ân dậy nói bỗng Thiên-Hoành đi tới và Hoành đớp Mỹ Ân mấy câu
"Đúng rồi!họ ra như vậy là do cô chứ kôq do ai cả,làm bộ làm tình xin lỗi đồ này nọ cô gạt đc Nguyên và Thiên chứ k gạt đc tôi đâu đồ...đồ..chảnh chọe"
"Thôi đi,chuyện đã qua rồi thì cho qua lunz đi,nhắc lại làm gì nữa"Nguyên bực tức
"Đúng rrồi,anh thấy em nhìu chuyện ghê lunz đó Hoành Nhi à"Thiên nói
"Anh im đi,anh biết gì mà nói,anh đó chỉ biết lạnh lùng khôq ns gì toàn bênh vực người ta"Hoành trách móc Thiên
"Cái gì chứ"Thiên chề môi rồi im lặng
"Cậu im đi,thường ngày cậu phá rối hết chuyện này tới chuyện khác,hôm nay lại qua đây qấy rối Mỹ Ân,bộ 1 lần trong đời cậu không làm sai việc gì sao,sao cậu thích kéo chuyện cũ ra nói qài vậy,haiizz"Nguyên bực tức trách móc Hoành
"Đúng rồi,mình nhiều chuyện,nếu không vì lo lắng cho cậu thì mình cũng khôq rảnh hơi đi chửi bới mấy đứa nói xấu cậu đâu,nếu không vì quan tâm cậu thì mình và con nhỏ này sẽ không quen biết nhau đâu,đúng,là mình nhiêuc chuyện mình sai"Hoành nhi tức giận rồi khóc nói xong cậu bỏ đi Thiên thấy vậy liền chạy theo Nguyên ngồi xuống rồi khóc thật to rồi nói
"Tại sao mọi chuyện xui xẻo lại đổ vào đầu tuôi chứ,tại sao ông trời lại đối xử với tuôi như vậh chứ,tại sao"
"Thôi cậu đừng buồn nữa"Mỹ Ân nói xong liền dìu Nguyên lên phòng học
----------------------------hết giờ chơi---------------
Tại Phòng Học.........
Khải vừa vào lớp thấy Nguyên khóc nức trong lòng cậu như bị ai đó đâm vào ngực rất đau cậu liền chạy tới..
"Nguyên,em không sao chứ"Khải lo lắng
"Buông tôi ra,tôi không sao"Nguyên lạnh lùng vụt tay Khải ra Khải thấy vậy đành im lặng ngồi kế cậu...Nguyên ngồi học khônh chú ý Khải đaq lo lắng cho mình Mỹ Ân thấy bất bình liền chạy xuống giúp đỡ Khải thấy vậy liền xua đuổi Mỹ Ân đi rồi qát to"Cô xuống đây làm gì,lại muốn làm trò à" Nguyên thấy vậy lìên đứng lên qát Khải"Cô ấy xuống kiếm tuôi chứ không phải kiếm anh nên xin anh đừng chửi người lung tung và anh cũng khôq có quyền gì đuổi người ta đi cả"Nguyên nói xong liền qay đi Mỹ Ân thấy mình ngày càng thêm dầu vào lửa nên đành qay về chỗ ngồi.....
Reng~~~~~
"Để anh đưa em về"Khải níu tay Nguyên nói
"Buông ra! Tôi đi bộ được"Nguyên vụt tay
"Em đừng vậy,có được không"Khải nói
"Tôi nói anh buông tôi ra"Nguyên nói nhẹ
"Tại sao em cứ thích giận lẫy anh vậy chứ,em muốn giận thì phải có lý do chứ"Khải nói lớn
"Anh muốn lý do chứ gì"Nguyên nhìn Khải nói
"Đúng vậy"Khải nói
"Được thôi! Đó chính là tôi không còn thích anh nữa và sẵn đây tôi muốn nói với anh luôn là mình chia tay đi,tôi đã qá mệt mỏi rồi"Nguyên kìm nước mắt nói
"Không...không anh biết em có nổi khổ em nói ra đi anh sẽ chấp nhận được nỗi khổ của em mà"Khải thất thình rơi lệ níu kéo Nguyên nói
"Buông tôi ra đi,tôi đã qá mệt mỏi trong chuyện này rồi,Nếu anh yêu tôi thì hãy cho tôi đi con đường mà tôi chọn đi"Nguyên vừa nói xong quay lưng khóc thần rồi bước đi Khải lặng im khóc thầm....
----------------------------2 tuần sau-------------------
"Nguyên...cậu..cậu chưa biết tin gì sao"Đình Phong chạy hớn hở vào nói
"Tin gì..."Nguyên liền hỏi
"Khải..Khải ca"Đình Phong chưa kip nói Nguyên lièn chen ngang
"Mình và anh ta không gì để nói nữa cậu đừng nhắc tới tên anh ta ở đây"
"Không phải..Khải ca đi Mỹ nữa rồi"Đình Phong nói
"Cái gì...đi...đi Mỹ "Nguyên nói
"Đúng vậy anh ấy đi lâu rồi,giờ cậu chạy ra ngoải chắc còn kịp đấy"Đình Phong nói
"Ờ..ờ..mình đi liền"Nguyên hấp tốc chạy hớn hở ra sân bayyy Thiên dạo phố trên đường thấy Nguyên chạy hấp tốc nên dừng xe lại hỏi
"Nguyên cậu đi đâu vậy" Thiên hỏi
"Thiên..Thiên..cậu chở mình ra sân bay đc không"Nguyên liền chạy tới nói
"Chi vậy cậu ra đó làm gì"Thiên tò mò
"Tới đó.tớ nói cậu nghe sau mau"Nguyên chạy thẳng lên xe Thiên liền phóng xe chạy nhanh tới sân bayy
--------------Tại Sân Bay-----------
"Nguyên cậu chạy đi chạy lại thật sự cậu đaq kiếm ai thế"Thiên nói
"Ãnh đi thật rồi"Nguyên đổ sụp xuống khóc lóc
"Ãnh nào..mà ãnh là ai"Thiên tò mò.hỏi
"Anh đi thật rồi sao,em xin lỗi,những lời đó cũng là vì em bất đắt dĩ thôi mong anh tha thứ cho em,anh đi qa bển vui vẻ nha"Nguyên khóc rồi lẩm bẩm xong liênc kể nọi chyyện cho Thiên nghe hết moin việc cậu và Khải Thiên bàng hoàng nhãy sọt lên
"Cái gì...Khải ca lại đi Mỹ nữa sao"
"Ùm"Nguyên gật đầu
"Mà chừng nào ãnh về"Thiên hỏi
"Tớ cũng không biết nữa"Nguyên noiz
"Thôi chờ đợi ãnh về vậy,để tớ đưa cậu về Thiên dìu Nguyên dậy Nguyên vụt tay Thiên rồi chạy vừa chạy vừa khóc nói
"Vương Tuấn Khải,anh đang ở đâu..anh có ra đây không"Thiên liền chạy theo Nguyên...
"Anh ra đây đi mà...đừng trốn em nữa mà...em xin lỗi..em thật sự không muốn làm vậy đâu mà...Khải..à...tha lỗi cho em.."Nguyên té sụp xuống...Thiên chỉ biết im lặng...
-------------------+----------THe End----------//----------
Có hơi xàm..thông cảm bỏ qua nhanha...
---------------凯源-------------王俊凯老婆---
30/12/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro