Chap7 Trả Thù..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau... Tại trường
Khải từ cổng bước vào với 2 3 tay sai đi theo cậu vừa bước vào mặt cậu hầm hầm bực tức khi vào lớp ai ai đều cũng ngạc nhiên đứng lên chào đón Khải về với lớp cậu cũng rất vui mừng vì cậu đã đi rất lâu mà vẫn còn có người nhớ với cậu bỗng Mỹ Ân đi ngang qua thấy Khải hớn hở vui mừng cô liền chạy vào lớp vỗ tay chào mừng Khải
"Chào mừng anh đã quay trở lại* Mỹ Ân
"Cô ở đây làm gì"Khải bực tức
"Aiyo~ Khải à,anh kỳ qá à sao về khôq báo em 1 tiếng để em ra đón chứ"Mỹ Ân cười nói chảnh chọe
"Tôi về hay không là chuyện của tuôii khoq liên quan gì đến cô"Khải bực tức
"Khải à,mấy tháng này cực cho anh rồi,phải lo việc học và công việc ở bển"Mỹ Ân nói cười rồi ôm lấy Khải
"Cô tránh xa tôi ra đồ bẩn thỉu"Khải vụt tay Mỹ Ân ra tức giận nói câu mình không nên nói đã làm Mỹ Ân tức giận cô bỏ đi và khi bước ra khỏi lớp Mỹ Ân còn qay lại nói khẽ tai Khải*cục cưng bé bỏng của anh sẽ không đc yên đâu bấy bì à*cô bước ra rồi cười hớn hở Khải bực tức nghĩ thầm*tôi xem cô sẽ làm đc gì Nguyên
--------hết giờ học Khải liền chạy tới  bệnh viện để xem tình hình của Nguyên-------
-----------------Tại bệnh viện-----------
"Nguyên à,dậy ăn cháo nè em"Khải nói
"Ưm,em không có khẩu vị ăn"Nguyên nhõng nhẻo
"Thôi nào,ngoan ăn miếng thôi rồi uống thuốc nhé" Khải xoa đầu Nguyên nói
"Em có bệnh gì đâu mà phải uống thuốc chứ" Nguyên nói
"Thôi thôi đừng có đánh trống lãng ăn đj" Khải nhăn mặt nói
"Không..em không ăn hứ" Nguyên nhõng nhẻo
Vài giờ sau họ cười giỡn rất vui vẻ thì Bỗng Hoành Nhi chạy tới liền nói nhỏ với Khải *Khải ca,mọi chuyện đã xoq*Khải nghe xong liền nắm tay Nguyên lại nói
"Nguyên nè,em ở đây Ngoan ngoãn nghe lời y tá mà uống thuốc nghe hôn,anh có vjệc phải đi trứơc"
"Có chuyện gì gấp sao anh"Nguyên nói
"Ừm,tớ và Khải ca phải đi làm việc này chút,cậu ở đây đợi tụi mình nha"Hoành nhi vừa nói xong liền kéo Khải ca chạy nhanh ra khỏi phòng mặc cho Nguyên có đồng ý cho Khải đi hay không
---------------tới chỗ hẹn *ngôi nhà bí mật*
"Thả tuôi ra..mấy người có nghe không"Mỹ Ân la làng
"Cô gáng đợi chút đi,cậu chủ tôi sắp tới rồi" 1 tay sai lên tiếng
"Mấy người chỉ múôn tiền thôi chứ gì,thả tôi ra tôi sẽ trả gấp đôi.tiền mà cậu chủ của mấy người đã đưa"Mỹ Ân nói
"Xin lỗi chúng tôi rất trung thành với chủ nên cô ra bao nhiu chúng tôi cũng sẽ không thả cô ra đâu"tay sai lên tiếng
"Thả tôi ra...thả tôi ra mau..."Mỹ Ân khóc lóc la làng thì Khải-Thiên-Hoành vừa bước vào Khải liền cười rồi vỗ tay Mỹ Ân vui mừng hớn hở
"Khải ca,anh tới cứu em hả"Mỹ Ân vui vẻ
"Em có bị làm sao không"Khải ca hỏi
"Bọn họ không có đánh em nhưng họ không muốn tìên anh ạh,mau cứu em ra khỏi chỗ này đi anh"Mỹ Ân nói
"Hahaha cô đừng mơ tưởng tôi sẽ thả cô ra cô tưởng mọi chuyện cô làm mấy tháng  nay tôi không biết sao"Khải cười mĩm rồi nhếch môi nói
"Ý anh là sao"Mỹ Ân lo lắng hỏi
"Hơ,cởi bịt mắt ra cho cô ta "Khải ra lệnh
"Dạ"Tay sai lên tiếng sau khi tháo bịt mắt Mỹ Ân liền nhìn quanh thấy xung quanh đều đen tối mù cô hoảng sợ la lên và khóc lóc van xin
"Khải ơi,anh đừng bỏ em mà em sợ ở lại nơi này lắm"Mỹ Ân khóc lóc
"Cô biết nơi này là đâu không"Hoành nhi lên tiếng Mỹ Ân liền giật mình liền lên tíêng
"Hoành mày.. chính mày đã sắp đặt chuyện này mau thả tao ra"Mỹ Ân nói
"Cô đừng có hòng hahaha"Hoành Nhi cười
"Nơi đây chính là nơi dành cho những người không biết điều với Khải ca đấy"Thiên Thiên cười nói
"Đây là nơi mà mấy. Thằng bạn của cô đã điên dại vì đã xúc phạm đến tôi"Khải ca nhếch môi nói
"Khải..khải ca em van xin anh,anh tha lỗi cho em đi, em hứa em sẽ không làm vậy nữa,em xin anh nơi này đáng sợ lắm"Mỹ Ân khóc lóc van xin
"Buông Ra"Khải ca bực tức Mỹ Ân liền qay sang van xin Thiên Thiên cứu giúp
"Thiên à tôi xin cậu nói giúp Khải thả tôi ra đc không"
"Không phải chuyện của tụi mình mình đừng xen vào tốt hơn anh à"Hoành Nhi liền liên tiếng nhìn Thiên nói
"Trói cô ta lại giam ở đây mấy ngày để cho cô ta biết Vương Tuấn Khải này là ai"Khải ca nói xong liền cùng Thiên-Hoành qay đi
---------------1 tuần sau-----------------------
-Ê,nghe nói Mỹ Ân đã mất tích hơn 1 tuần rồi đó mày" 1 bạn nói Nguyên vô tình đi ngang qua nghe đựơc liền hỏi
"Mấy bạn nói Mỹ Ân bị mất tích hơn 1 tuần sao"Nguyên hốt hoảng nói
"Ừm,nó đi rồi trong trường nhìn ai cũng vui hết á"bạn học nói.Nguyên nghe xong liền chạy tới gần Khải hỏi
"Mỹ Ân mất tích rồi anh biết khôq"tò mò
"Chuyện đó thì liên quan gì đến anh"Khải cầm đt roìi nói Nguyên liền giật đt của Khải đaq cầm nhăn mày nói.
"Ây da anh đừq chơi nữa,em nói nghiêm túc đó"
"Thì anh cũng nói nghiêm túc thôi"Khải nói.rồi cười.mĩm
"Nhưq tại sao anh khôq đi sai người tìm cô ta"Nguyên hỏi
"Cái gì? Đi tìm cô ta hơ hơ em có bị s khôq zậy cô ta đối xử vs em như vậy mà em đi kêu anh sai người tìm cô ta"Khải nhếch môi cười nói
"Nhưq dù sao gì cô ta cũng là bạn học của mình mà"Nguyên buồn bã nói.
"Em thiệt là..anh thật khôq hiểu nỗi em tại sao lại bênh cô ta đến vậy nữa,anh hết nói nỗi em rồi,anh đi đây"Khải ca bực mình rồi qay đi Nguyên buồn bã lặng im Bước đi theo dõi Khải
---------------Tại Ngôi Nhà Bí Ẩn--------------
"Ba mẹ ơi cứu con,con sợ nói này lắm"Mỹ Ân khóc lóc tàn tụa
"Sao rồi cô gái"Khải bước vào
"Khải ca anh thả em ra đi,em sợ nơi này lắm rồi"Mỹ Ân khóc lóc van xin
"Thả cô ra sao,tuôi khôq biết cô có gì tốt mà sao Nhị Nguyên lại kêu tôi đi cứu cô nữa haiizz"Khải nói rồi qay đi vào trong phòng bí mật trong lúc Nguyên thấy vậy liền chạy vào hỏi Mỹ Ân
"Cậu có phải là Mỹ Ân khôq"
"Cậu là aii"Mỹ Ân tò mò hỏi
"Cậu đừ sợ,tớ sẽ cứu.cậu ra khỏi nơi này"Nguyên nói xoq liền cởi trói cho Mỹ Ân rồi từ từ bước ra đột nhiên Khải phát hiện liền đóq tất cả các cửa lại ròi cậu từ từ bứơc tới đứq trong bóng tối cậu hỏi
"Cậu là ai,sao lại dám mò tới đâyy"
"Là tôi" Nguyên nhấn mạnh nói Khải liền nghĩ thầm*giọng nói này* cậu lìên bật tất cả các bóng đèn lên nhìn thẳng vào mặt Nhị Nguyên rồi hoảng hốt la to"Nhị Nguyên,là là em sao"
"Phải là em"Nguyên rơi lệ
"Tại tại sao em lại đến đây"Khải nói
"Vì em thấy anh bất thừơq nên âm thầm theo dõi,em khôq ngờ anh lại người như vậy"Nguyên khóc nức
"Nguyên...em .nghe anh"Khải rơi lệ nói
"Tại sao anh lại như vậy,tại sao anh lại thành 1 ác quỷ vậy,tại sao"Nguyên khóc nức nói
"Anh làm vậy là để cô ta 1 bài học để mai này cô ta khôq dám ăn hiếp em nữa"Khải ca nắm tay Nguyên nói
"Tại sao,tại sao anh lại để 2 từ Trả Thù troq lòng vậy chứ,tại sao anh khôq vụt nó đi đi"Nguyên nói
"Anh khôq muốn cô ta ăn hiếp em,anh muốn ai cũng phải tôn trọng em.như tôn trọng anh vậy"Khải ca giải thích
"Em khôq cần sự tôn trọng,cái em cần nhất là anh,là bạn bè,là thầy cô,là gia đình chứ khôq phải là sự tôn trọng anh hiểu khôq"Nguyên nói Mỹ Ân thấy vậy liền nắm tay Nguyên lại quỳ xún nói
"Nguyên,mình xl cậu bấy lâu này đã ăn hiếp cậu,vì mình rất thích Khải ca nên mình không muốn ai lại gần Khải ca nên mới thành ra như vậy...mình..mình xin lỗi
"Hơ giờ này cô mới biết lỗi sao,cô đi xa lắm rồi,vì cô mà tôi thành ra như vậy đấy"Khải ca bực bội nói
"Cậu đứq lên đi Mỹ Ân,dù gì mọi chuyện cũng đã qa rồi thì cứ cho nó qua đi "Nguyên dìu Mỹ Ân đứng dậy rồi đưa Mỹ Ân ra ngoài Khải liền cản lại
"Em khôq đc dắt cô ta đi"
"Khải à,em xin anh,anh tha lỗi cho em lần này đi"Mỹ Ân van xin khóc lóc
"Mặc kệ anh ta"Nguyên nói rồi kéo Mỹ Ân đi
"Nếu em dắt cô ta đi khỏi chỗ này thì...thì từ này mình sẽ khôq ai qen biết ai nữa"Khải rơi lệ nói Nguyễn vẫn kéo Mỹ Ân đi rồi khóc trong thầm lặng Khải Nghĩ thầm*không lẽ,em thật sự không xem anh ra gì sao,tại sao em không nghĩ cho anh chứ Nhị Nguyên*
----------------*THE END----------
-Có chút nhảm mấy bạn thôq cảm nếu có gì sai sót thì cmt cho Ý kiến nhea
-đón xem chap sau nhea( chap7 này ngắn quá) liệu Khải và Nguyên có thật sự xa nhau hay không??Mỹ Ân có dễ dàng chịu thua 1 cách không phục hay không?? ĐÓN XEM CHAP SAU SẼ BIẾT THÔU
------20151202---------
王俊凯夫人 ♥♥♥♥♡♡♡
--------------------凯-源--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro