Chap 1 : Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÂY LÀ TRUYỆN THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ. NẾU MUỐN MANG ĐI ĐÂU THÌ PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ, XIN CẢM ƠN.

Chap 1

"Nguyên Nguyên, tớ có quà cho cậu nè, Nguyên Ng...uy...ê...n..." Trước mắt Thiên là hình ảnh Nguyên đang ôm một người con trai, người ấy còn xoa đầu Nguyên nữa. Lắc mạnh đầu, cậu giả vờ như không nhìn thấy, cố gắng nở nụ cười thật tươi và bước vào nhà Nguyên.
"Chào cậu, Nguyên Nguyên" Thiên nói. " Này Thiên Thiên, sao cậu lại vào lãnh thổ của tớ mà chưa xin phép bổn thiếu gia hả? À đây là Tuấn Khải, tiền bối lớp trên, cậu xem có đẹp trai không nào? Phải nói là vô cùng soái chứ nhỉ." Nguyên vô tư nói mà không nhìn thấy biểu hiện của Thiên. Món quà trên tay Thiên rơi xuống, vỡ tan. Cậu sững người, đây có phải là Nguyên Nguyên không, có phải là một Nguyên Nguyên đáng yêu luôn biết quan tâm đến người khác? Bỗng cậu chạy vụt đi, để lại Nguyên Nguyên ngơ ngác chỉ biết gọi " Thiên Thiên". Món quà mà Thiên tặng cho Nguyên là quả cầu tuyết có hình hai đứa trẻ đang nắm tay nhau cười rất tươi cùng với một tấm thiệp ghi rằng " Nhị Nguyên, sinh nhật vui vẻ nhé. Cho tớ xin lỗi vì đã làm vỡ quả cầu tuyết của cậu, đừng giận tớ nha. Tớ mua lại quả cầu tuyết cho cậu nè, xem có giống không nào?"... Trời đổ mưa trắng xoá, u ám như lòng Thiên bây giờ. Tại sao chứ? Tại sao Nguyên lại làm như vậy? Chính Nguyên là người đã nói sẽ đi cùng cậu đến hết đời mà? Cậu nhóc vẫn chạy, chạy rất nhanh, xuyên qua màn mưa nặng hạt. Nơi cậu muốn đến bây giờ là cánh đồng bồ công anh, chỉ có nơi đó mới có thể làm dịu đi nỗi đau đang dày xé cậu lúc này...
Bỗng...
"Rầm, kéttttttt". Nằm dưới màn mưa là một thiên thần đang thoi thóp, máu loang đỏ cả khoảng đường, cậu bé chính là Thiên Thiên. Mưa to, to lắm, ướt nhoè cả khuôn mặt của cậu. Là mưa...hay là nước mắt cậu đang rơi...

Bệnh viện 0:44'...

" Chúng tôi không thể phẫu thuật cho cậu bé được. Cậu bé còn quá nhỏ, và ở Việt Nam không có đủ những máy móc, kĩ thuật hiện đại để thực hiện cuộc phẫu thuật này. Chúng tôi vô cùng xin lỗi." Vị bác sĩ nói với bố mẹ của Thiên. Người mẹ ngồi thụp xuống, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt phúc hậu của bà, bà nói trong nước mắt" Làm ơn cứu con tôi, nó phải sống! Tiền không quan trọng, các ông cần bao nhiêu cũng được. Hãy cứu nó, làm ơn!". Bố của Thiên dường như cũng không còn bình tĩnh được nữa, cậu chính là đứa con duy nhất của ông bà. Ông hỏi bác sĩ " Vậy không còn cách nào ư?". Vị bác sĩ ngập ngừng" Chỉ còn cách đưa cậu bé qua Mĩ để phẫu thuật, bên đó rất tân tiến, may ra tỉ lệ thành công sẽ cao hơn."...

Phi trường riêng 1:19'...

"Con trai, cố lên, xin lỗi vì không thể thay con chịu đựng sự đau đớn đang dày xé con lúc này. Bé con à, mẹ sẽ làm tất cả để có thể cứu con. Chúng ta cùng đi nhé, phải tạm biệt Nguyên Nguyên thôi..." Mẹ thì thầm với Thiên trong nước mắt... Máy bay cất cánh, mang theo một cậu bé cùng tất cả những kí ức của cậu về Nguyên Nguyên... Cuộc phẫu thuật này chỉ có hai kết quả, một là Thiên sẽ ra đi mãi mãi nhưng kí ức về Nguyên có thể vẫn còn, hai là sống nhưng quên hết tất cả những gì của 6 năm trước và cả người bạn tên Nguyên Nguyên...
_____________Ta là đường phân cách nỗi đau______________

Sáng hôm sau...
" Thiên Thiên, cậu có dậy đi học không thì bảo? Còn 10 phút nữa thôi đấy! Đồ ngốc kia, cậu có nghe tớ nói không?" Mới sáng sớm Nguyên đã đứng "vận nội công" trước cửa nhà Thiên. Nhưng đáp lại cậu nhóc là một sự im lặng đáng sợ. Bố mẹ Nguyên nhìn theo xót xa, họ không muốn cho Nguyên biết rằng Thiên đã không còn ở đây nữa. Vì sao họ có thể biết được điều đó? Là vì đêm qua họ đã nhận được tin nhắn từ mẹ của Thiên, gia đình Nguyên và Thiên rất thân với nhau, nội dung tin nhắn ghi là " Thiên Thiên nhà tớ bị tai nạn giao thông, nặng lắm. Tớ phải đưa thằng bé qua Mĩ để phẫu thuật và có thể sẽ không trở lại Việt Nam nữa. Cậu đừng cho Nguyên Nguyên biết nhé, tớ sợ cậu nhóc vì Thiên mà suy sụp. Cảm ơn cậu vì tất cả mọi thứ. Chào nhé." Sau khi đọc xong tin nhắn họ vô cùng đau lòng ( bạn thân từ thời mẫu giáo mà lại ). Giờ nhìn thấy Nguyên như thế cũng không cầm được nước mắt, nhưng đành phải nói dối con trai một lần mặc dù rất day dứt. Người bố đến bên Nguyên, dịu dàng nói" Con trai ngoan, nhà Thiên có chuyện gấp phải chuyển đi rồi, khi nào có dịp bố sẽ chở con đi gặp Thiên nhé. Nào, hôm nay bố con mình cùng đi học nha bảo bối." Gì chứ? Chuyển nhà ư? Tại sao lại đột ngột như vậy? Cậu muốn nói tạm biệt Thiên mà, cũng muốn nói cảm ơn về món quà (mặc dù nó đã vỡ vụn). *Ừ hừm, là vì ai?* Trời lại đổ mưa... Ở một nơi nào đó, có một thiên thần... đang khóc... cho một thiên thần thứ hai... đã rời xa mãi mãi...

Tại Mĩ, bệnh viện Johns Hopkins... 10 a.m

"Cuộc phẫu thuật đã thành công, tuy nhiên chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể hồi phục lại trí nhớ cho cậu bé, cậu bé sẽ quên hết tất cả kí ức của 6 năm về trước." Bác sĩ Harvey Cushing nói. "Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều, chúng tôi vô cùng biết ơn ông vì đã cứu thằng bé, chúng tôi sẽ làm mọi cách để giúp thằng bé phục hồi trí nhớ." Bố mẹ Thiên Thiên nói trong vui mừng...
7pm...

"Thiên Thiên, bố mẹ phải đi ra ngoài, chờ bố mẹ một tí nhé." Họ nói với Thiên ( đang còn hôn mê ).
7:30 pm...

"Đây là đâu, tại sao mình lại ở đây?" Thiên tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, khó chịu quá. "À, thì ra đây là bệnh viện" Thiên nghĩ." Ê, khoan, sao lại là bệnh viện?" cậu nhóc vừa suy nghĩ vừa ngồi dậy, miếng băng trắng trên trán rũ xuống. Rút kim truyền nước biển ra, nhói, cậu từ từ leo xuống giường. Chân chạm mặt đất, một cảm giác lạnh đến tê người truyền lên. "Lạnh" cậu khẽ nói. Quay ngang quay dọc, một bức ảnh đập vào mắt cậu, bức ảnh có hai đứa trẻ đang nắm tay nhau cười thật tươi trên con đường đầy nắng vàng, vài giọt nắng chiếu rọi vào khuôn mặt thiên thần của một cậu bé nào đó đứng bên cạnh Thiên. "Đây là ai? Cậu bé này... nhìn quen quá! Aishhhh, tại sao mình lại không nhớ gì hết? Chết tiệt! Đau!" Từng cơn đau buốt dữ dội ở vùng đầu đang kéo tới. Vết thương bắt đầu chảy máu, thấm ướt đẫm cả miếng băng trên đầu Thiên. Cậu ôm đầu, gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tất cả mọi hình ảnh mờ dần, mờ dần... và biến mất...

"Thiên Thiên, tỉnh dậy đi con. Bố mẹ xin lỗi vì đã để con một mình, bảo bối ngoan đừng làm bố mẹ lo chứ. Con trai à, con có nghe mẹ nói không?"... Hàng tá âm thanh mập mờ ẩn hiện lên trong não Thiên. Cậu mở mắt, khẽ cử động, "A, đau" Thiên rên nhỏ. "Thiên Thiên, con tỉnh rồi, tạ ơn Chúa." Mẹ Thiên thốt lên và ôm chầm lấy đứa con trai nhỏ ( nhỏ quá...). "Ưm, đau con" Thiên nói. Rồi tất cả mọi người cùng cười rộ lên, tràn ngập hạnh phúc. Sau đó, Thiên xuất viện, gia đình Thiên lại vui vẻ như xưa, nhưng ai biết rằng, ở một nơi nào đó, đang có một người vô cùng khổ sở lùng sục, tìm kiếm mọi ngóc ngách để tìm cậu bé tên Thiên Thiên...

Và quá trình tìm lại trí nhớ của Thiên dần bắt đầu, Thiên phải tìm lại kí ức từ 6 năm về trước, kí ức về cậu bé mà Thiên vô tình nhìn thấy trong ảnh... Còn Nguyên Nguyên, bố mẹ cậu có thể che dấu được sự thật về Thiên lâu đến đâu, và nếu biết được sự thật đó Nguyên sẽ ra làm sao? Rồi Nguyên có thể vượt qua cú sốc đó như thế nào?

End chap 1.

Hãy đón đọc chap tiếp theo của mình nhé. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro