Chap 2 : Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÂY LÀ TRUYỆN THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ. NẾU MUỐN MANG ĐI ĐÂU THÌ PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ, XIN CẢM ƠN. ( Mặc dù tớ biết không ai thèm mang đi đâu ^^)
Tớ đùa thôi, không cần 10 vote đâu, tớ vẫn đăng chap mới cho các cậu bình thường nhé. ^^

Chap 2

5 năm sau...

"Cậu tên là Vương Nguyên à? Cái tên đáng yêu quá đi, người cũng dễ thương nữa, làm bạn với tớ nhé...

Này Nhị Nguyên, cậu có thể bớt nói đi được không, nhức đầu quá. Aishhh, cái đứa nhóc hư này, cậu có im hay không?????...

Nguyên Nguyên, ăn kem không?... Nguyên Nguyên, cậu ăn từ từ thôi chứ, mắc nghẹn bây giờ!...

Hứa với tớ rằng bọn mình sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời này, nhé đồ ngốc Nguyên Nguyên...

Từ giờ cậu chính thức trở thành 'người yêu' của Dịch Dương Thiên Tỷ này, biết chưa???...

Nguyên Nguyên à, cậu sẽ chờ tớ chứ, sẽ chờ một thằng con trai tên Thiên Tỷ đến cầu hôn cậu, được không?...

... Tạm biệt cậu, Nguyên Nguyên...

Rầmmmmmmmm...Ò e, ò e... Máu..."

Nguyên giật bắn và choàng tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi. "Thì ra là một giấc mơ" cậu thầm nghĩ và thở phào. Đã 5 năm kể từ ngày Thiên Thiên ra đi, không đêm nào là cậu không mơ về cậu nhóc ấy. Cậu bé với lúm đồng điếu đẹp mê hồn...( 2 đứa này nó rắc rối quá, cuối cùng ta cũng không biết là nó có yêu nhau hay không nữa). Nguyên bước ra ban công, (bây giờ là 1h39'), cậu không thể ngủ được, vì cứ nhắm mắt vào là hình ảnh của Thiên ùa về trong tâm trí cậu. Từng đợt gió lạnh lùa vào mái tóc mềm mại của Nguyên, nghịch ngợm xen vào lớp áo mỏng làm chủ nhân nó khẽ rùng mình. Đưa tay ra bên ngoài khoảng không trống rỗng, Nguyên muốn bắt lấy vì sao đang toả sáng trên bầu trời, nhưng sao khó quá...

===================================

"Nguyên Nguyên, tỉnh dậy, dậy đi học nào. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên đấy, chúng ta sẽ trễ mất, đã 6:30' rồi cậu có biết không???." Cậu bé tên Lưu Chí Hoành đang cố gắng kéo con heo lười kia dậy nhưng có lẽ vô ích. Nhưng Hoành Nhi đâu biết được là đêm qua heo lười gặp ác mộng và trằn trọc mãi đến 5h mới ngủ lại được. Nhóc con vẫn không chịu bỏ cuộc, đành phải dùng đến chiêu này rồi, *ta xin lỗi con, Nguyên Nhi*. "Àoooooo" nguyên một xô nước 'ít có ấm' đáp thẳng xuống tên Vương Nguyên đang ngủ say như chết. " Cái giống gì đang xảy ra vậy????" Nguyên bật người dậy, quần áo ướt sũng. "Yahhhhhh, cái tên Lưu Chí Hoành nhà cậu, MUỐN CHẾT À??????" Nguyên hét lên làm chim trời bay loạn xạ, có con còn va cả đầu vào tường *hic*. "À, hì hì, dậy đi học nào. Tớ xin lỗi nhưng cậu ngủ say quá, gọi không được, nên đành phải dùng cách này." Chí Hoành vừa nói vừa gãi đầu mà không nhìn thấy trên mặt Nguyên Nhi đã có vài đường hắc tuyến. "Được lắm, cậu sẽ biết tay tớ, LƯU CHÍ HOÀNH!" Hoành sởn tóc gáy, vội đẩy Nguyên thẳng vào nhà vệ sinh và co giò chạy, không quên nói " Tớ có làm cơm trưa cho cậu đấy, Nhị Nguyên. Tớ để ở bàn ăn trong nhà bếp nhé. Bye bye." Tên nhóc Vương Nguyên thì đứng trong WC lầm bầm "Cái tên Chí Hoành chết tiệt, hãy đợi đấy! Biết thế hôm qua đừng cho thằng hâm này qua nhà ngủ, haizzzzz." -.-

Flashback.

Tối hôm qua...

"Nguyên Nguyên à, bố mẹ tớ đi công tác 2 ngày nữa mới về, tớ ở nhà có một mình thôi, sợ lắm. Cho tớ qua nhà cậu ngủ chung nhé? Nhà cậu vẫn còn phòng trống đúng không? Ba mẹ cậu cũng đi công tác chưa về mà, nhỉ? Yên tâm, tớ không phá phách đâu. Đi mà, nha nha nha Vương Nguyên siêu cấp học giỏi, đẹp trai, hảo soái, bla bla... Cậu không nói gì có nghĩa là đồng ý đúng không? Cảm ơn nhé Nhị Nguyên, tớ qua liền đây!" Tút... tút... tút. "Ơ" Nguyên ngớ người ra, rõ ràng là cậu chưa nói gì hết mà, cái tên Chí Hoành mới là đứa nói nãy giờ chứ. " Thôi xong, kiểu này thì nhà mình sập mất." Nguyên thở dài. "Đính đoong". "Tớ tới rồi nè, ra mở cửa cho bổn thiếu gia vào nào. Hú hú." * tên này...-.- * Nguyên giật mình, lật đật chạy ra. Cửa vừa mới mở, Chí Hoành đã bay vào ôm Nguyên chặt cứng, vừa ôm vừa nhéo má làm Nguyên la oai oái. "Được rồi, lên phòng ngay lập tức, nếu không cậu biết là sẽ có gì xảy ra rồi đấy." Nguyên cười nham hiểm nhìn Hoành Nhi. Cậu bé rùng mình, phóng vọt lên phòng với vận tốc ánh sáng.

"Nguyên Nguyên, tớ không ngủ được, bọn mình cùng chơi game nhé, chơi 1 mình chán lắm. Nha Nguyên Nguyên." vừa nói Hoành Nhi vừa kéo tay Vương Nguyên lôi ra ngoài phòng khách. Tối hôm đó có hai con cú đêm ngồi chơi liên minh đến 11h, muahahaha. "Thôi đi ngủ đi, mai là ngày đầu tiên đi học đấy *cấp 3 nhá*." Nguyên Nhi vừa nói vừa ngáp. "Được, đi ngủ thôi."

End Flashback.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Nguyên chạy vèo ra phòng ăn, vơ vội cái bánh mì và hộp cơm Hoành làm cho, nhảy lên chiếc moto phân khối lớn và phóng đến trường.

Tại ngôi trường nổi tiếng Crystal, nơi dành cho những người có địa vị cực lớn và học vô cùng giỏi...

"Chào cậu, Vương Nguyên, vẫn còn sớm đấy nhỉ? Vừa đúng 1 phút nữa là vào học." Hoành vỗ vai Vương Nguyên cười khanh khách. "Nham nhở", Nguyên nói rồi tiến về phía bàn học, nằm gục xuống, mặc kệ Chí Hoành bên cạnh đang lải nhải.

"Ê, hình như có 1 nam thần sắp chuyển về trường mình thì phải?" Nữ sinh 1

"Nghe nói là vô cùng hảo soái nha, học cũng rất giỏi." Nữ sinh 2

"Tên là Vương Tuấn Khải đúng không nhỉ?" Nữ sinh 3

Bla blo ble.....

Nghe đến từ "Vương Tuấn Khải", cảm giác quen thuộc trong Nguyên ùa về và cậu bỗng dưng giật mình, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên rồi chuyển sang vui mừng. Người anh của cậu, đã thật sự trở về rồi...

________________Quá khứ, 5 năm về trước...______________

Sau ngày Thiên Thiên ra đi, Nguyên gần như sụp đổ. Tất cả mọi thứ như vô nghĩa với Nguyên, bởi vì người bạn mà cậu yêu thương nhất đã rời xa cậu rồi, ra đi mà không để lại một lời từ biệt, chấp nhận bỏ cậu mà đi, chấp nhận quên cả hẹn ước mà cả 2 cùng nhau giữ trọn bao nhiêu năm nay...

Và, bí mật về Thiên cũng từ từ bị bại lộ cách đó không lâu...

Bốn tháng sau đó...

Tại phòng khách của một ngôi nhà sang trọng đang có 1 cậu nhóc ngồi nghịch điện thoại của bố và cười khanh khách. Bỗng cậu ấn nhầm vào phần tin nhắn và duy nhất một tin đã nhận hiện lên. Cậu ngồi thẳng người dậy, run run ấn vào. Tin nhắn nhận được vào đúng ngày Thiên biến mất. Cậu đọc từng dòng chữ như không tin vào mắt mình, nước mắt cứ tuôn ra. Thiên Thiên bị tai nạn sao? Sẽ không trở về Việt Nam nữa? Không muốn cho cậu biết Thiên bị tai nạn?... Hàng loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu cậu, những con chữ cứ mập mờ trước mắt cậu như muốn trêu ngươi...

"Bố nghĩ là đã đến lúc phải cho con biết rồi Nguyên Nguyên. Con đã nhìn thấy rồi chứ? Bố mẹ xin lỗi vì đã không nói cho con biết sớm hơn, bố mẹ sợ rằng con sẽ vì thằng bé mà suy sụp. Xin lỗi con, Vương Nguyên." Người bố nói. Ông xót xa nhìn đứa con trai bé bỏng đang cố kiềm chế nước mắt, nấc lên những tiếng nghe xé lòng. Ông lại gần, ôm lấy Nguyên Nguyên, nói khẽ "Cứ khóc thật lớn vào con trai, nó sẽ làm con nhẹ nhõm hơn. Có bố ở đây mà, không sao đâu." Nguyên Nguyên khóc, càng ngày càng to, làm cho bố cũng khóc theo. Nguyên muốn khóc cho cạn nước mắt, để sau này không khóc thêm lần nữa, không muốn một lần nữa đau đớn như thế này...

Chiều hôm đó, (sau khi khóc đã đời) Nguyên đi dạo cho khuây khoả. Cậu thẫn thờ bước đi như người vô hồn, nỗi đau cậu đang chịu đựng quá lớn. Bỗng cậu đụng trúng 1 người nào đó và ngã oạch xuống đất. Lồm cồm bò dậy, cậu rủa thầm làm tên đang đứng hắt xì " Hôm nay là ngày quái gì mà nhiều thứ xảy ra thế không biết? Còn đụng trúng cái thằng cha nào đây nữa, bực mình." Một bàn tay chìa ra trước mặt, Nguyên ngước lên thì thấy tiền bối lớp trên - Vương Tuấn Khải. Vội vàng xua đi cái suy nghĩ kia và phủi mông đứng lên, Nguyên lễ phép chào tiền bối. "Không cần khách sáo vậy đâu, mà nhóc có sao không?" Khải bật cười và ân cần hỏi. Bỗng nhiên Nguyên ôm chầm lấy Khải và khóc nức nở làm tên Cua đao kia chẳng hiểu mô tê gì cả. Tưởng mình làm Nguyên đau, Khải rối hết cả lên, hết xin lỗi rồi đến... xin lỗi ( chứ còn biết làm gì đâu ^_^ ). Nguyên vẫn cứ đứng đó mà khóc, cậu muốn xả hết nỗi lòng mình ra ngoài cho nhẹ nhõm hơn. "Được rồi ngốc, về nhà rồi khóc tiếp nhé." Khải ca xoa đầu Nguyên Nguyên ôn nhu nói và kéo cậu nhóc về.

Tại biệt thự DK ( Karry ).

"Có chuyện gì thế, nói anh nghe nào. Ai đánh em sao?" Khải đặt ly nước lên bàn và nhẹ nhàng hỏi. Nguyên Nguyên tuôn một tràng hết tất cả những gì cậu vừa trải qua trước đó, tất cả những nỗi đau bị dồn nén đã có dịp được giãi bày. Khi Nguyên nói xong, Khải bước tới ôm chặt Nguyên vào lòng, dịu dàng nói, hơi thở phả vào tai Nguyên làm cậu thoáng đỏ mặt "Còn có anh bên cạnh em mà, sống thật tốt lên Nguyên Nguyên. Dù cả thế giới có quay lưng với em thì vẫn còn có anh bên cạnh và bảo vệ em mãi mãi. Cố lên Nguyên Tử." ( chỉ tốt và cười thật nhiều đối với Nguyên thôi nhé, còn người khác thì... thôi dẹp đi. ^^)

Sau đó, cuộc sống của Nguyên nhờ có Khải nên đã trở nên tốt hơn rất nhiều, anh như là một thiên thần đã bước đến xoá đi tất cả những kí ức đau thương mà Nguyên phải chịu đựng, là người nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của Nguyên, vỗ về, an ủi, và cũng khóc cùng Nguyên khi em ấy cảm thấy cô đơn, bất lực nhất... Cuộc sống của họ vô cùng tốt đẹp, cho đến một ngày...

Phi trường... (lại phi trường nữa hả trời??????)

"Anh xin lỗi em, Nguyên Nguyên. Vì cha mẹ ép buộc nên anh phải đi du học Mĩ 5 năm. Anh hứa là sẽ trở về, lúc đó chúng ta cùng xây lâu đài cát tiếp nhé. Ngoan nào, đừng khóc, anh sẽ về mà. Em có thể chờ anh chứ, Nguyên Tử?" Anh đau đớn nói, không nỡ lìa xa thiên thần bé nhỏ của mình. Còn Nguyên Nguyên, cậu cười và nói trong nước mắt "Không sao đâu, em sẽ chờ anh, chờ mãi mãi. Ngoéo tay nhé, anh hứa là sẽ về nha. Nếu không về thì em sẽ qua tận bên đó lôi cổ anh về đấy." Cả hai cùng cười buồn. "Đi nào con, Khải Khải." Mẹ của anh nói. Khải bước vào phòng cách ly, vẫn cố gắng ngoái đầu nhìn thiên thần của mình lần cuối, nói nhỏ chỉ để riêng mình nghe "Bà xã tương lai, chờ anh nhé" ^^. Máy bay cất cánh, một lần nữa mang đi người mà cậu yêu vô cùng. Ông trời sao trớ trêu quá, cả 2 người quan trọng nhất trong tim cậu, đều mang đi mất rồi...

Sau ngày Khải đi, Nguyên trở nên ít nói hẳn, trên người cũng toát ra một loại hàn khí làm người khác không dám lại gần. Một thiên thần luôn luôn cười thật tươi ngày nào, giờ đây mang đôi mắt trầm buồn và nụ cười lạnh lẽo đầy đau thương...

Nỗi đau trong Nguyên cũng dần được xoa dịu từ ngày Hoành và Nguyên trở thành bạn bè ( rất thân luôn nhé ). Một cậu bé xinh xắn, nói cực nhiều và luôn luôn mỉm cười, chia sẻ với Nguyên đủ mọi thứ chuyện trên đời đã làm cho Nguyên cảm thấy cậu không còn cô độc nữa. Hoành đã sưởi ấm lại trái tim Nguyên lần thứ hai, làm cho Nguyên yêu cuộc sống hơn, tin vào một ngày nào đó sẽ được gặp lại Thiên Thiên và người anh của tuổi thơ - Vương Tuấn Khải...

_________________Hiện tại________________

"Này, thấy anh mà không chào à, nhóc con?" Nguyên ngước lên thì thấy trước mắt mình thật sự là Vương Tuấn Khải. Anh đang cười, nụ cười toả nắng mà cậu đã không được nhìn thấy suốt 5 năm. "Anh" Nguyên hét lên và ôm chầm lấy Khải, trên môi cậu nở nụ cười hạnh phúc, đã 5 năm rồi, đây là lần đầu tiên cậu cười trở lại... "Cảm ơn anh... vì đã quay về."

"Ừ hừm, tớ còn sống nhăn răng nhá." Hoành lên tiếng phá vỡ cảnh tượng 'sến súa' trước mặt. "Tình cảm quá ha, hai người tính cho tôi làm bóng đèn à? " Hoành nói và giả vờ thở dài thườn thượt. Nguyên bối rối quay sang cầu cứu Tuấn Khải. " Haha, chúng tôi chỉ là anh em kết nghĩa thôi, không có gì đâu, nhóc cũng không cần để ý đến chuyện này. Thôi vào học rồi, học tốt nhé 2 nhóc." Khải nói với Hoành và Nguyên rồi bước về lớp của mình, Hoành Nhi ngớ người ra, tự hỏi "Sao anh ta biết tên mình?", còn Nguyên Nguyên thì đang cảm thấy nhói đau ở bên ngực trái, là anh em thôi sao? Khải Khải à, anh nói đùa đúng không?. "À, anh tên là Vương Tuấn Khải, cứ gọi anh là Karry nhé." Anh ngoái cổ lại nói với Hoành rồi nháy mắt làm cậu nhóc đớ người ra rồi nhảy cẫng lên sung sướng, nắm lấy vai Nguyên lắc lắc "Nam thần vừa nháy mắt với tớ kìa, hura!". Còn Nguyên Nguyên, cậu đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, tất cả mọi thứ mà Khải làm cho Nguyên từ xưa đến nay đều mang danh nghĩa anh em thôi sao? Hãy nói cho cậu rằng những thứ mà cậu nhìn thấy nãy giờ chỉ là một giấc mơ, những lời nói của Khải lúc nãy là do cậu tưởng tượng ra thôi mà... Nguyên lắc mạnh đầu, kéo Chí Hoành đang sung sướng như trên mây trở về chỗ ngồi của mình. Tiết học bắt đầu...

End chap 2.

P/s : Làm ơn để lại một vài comt để tớ có động lực viết tiếp, tớ đuối rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Nếu hay thì vote cho tớ nhé. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro