Chap 3 : Cảm ơn anh, vì đã quay về...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DO NOT TAKE OUT. ^^

Chap 3

Suốt buổi học Nguyên không thể tập trung được. Câu nói mà Khải nói lúc nãy cứ văng vẳng trong đầu Nguyên làm cậu hoài nghi về mối quan hệ giữa cậu và Khải. Một cách chán nản, cậu lôi tai nghe và điện thoại trong cặp ra, nhét tai nghe vào tai, mở âm lượng lớn nhất, cậu cố gắng quên đi những suy nghĩ vừa rồi và chìm dần vào giấc ngủ mơ hồ. Lão thầy nhìn thấy nhưng không thể làm gì được vì Nguyên là con trai độc nhất của Chủ tịch tập đoàn sản xuất ô tô hàng đầu thế giới VRN (tớ chém ^^), vả lại còn rất giỏi võ, là cao thủ Karatedo, có thể đánh lão đến nỗi bố mẹ nhìn không ra :). Về phần Chí Hoành, thấy thằng bạn thân chí cốt như vậy thì lo lắng, hỏi han đủ thứ nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu kèm câu nói "Tớ không sao."

À, gia thế của Nguyên hùng hậu như vậy thì cậu bạn Chí Hoành cũng không phải dạng vừa đâu nha.

Lưu Chí Hoành - đại thiếu gia của Tập đoàn sản xuất vũ khí EHC đứng thứ 2 thế giới, con trai của Ông trùm có tiếng ở thế giới ngầm, thông thạo mọi loại võ thuật, nhưng giỏi nhất là Taekwondo với đòn đá móc ngoạn mục ( ghê chưa???^^ ). Vũ khí Hoành thường mang theo bên mình là súng, còn Nguyên là dao găm ( đề phòng bất trắc ấy mà ^^ ).

==============================

"Reeeeng" chuông báo hết tiết vang lên, tới giờ giải lao rồi. Hoành quay sang Nguyên lay lay cậu dậy nhưng không có kết quả. Cuối cùng, Hoành đành dùng 'biện pháp mạnh'...

"Cháy, cháy, bớ người ta, cháy nhà. " Vừa hét Hoành vừa đốt giấy tạo thành khói rồi thổi vào mặt Nguyên Nguyên. Trôi nhi nhà ta thấy có khói cùng tiếng la hét liền bật dậy, vừa đúng lúc lúc Hoành búng tay 'tách' một cái và nói "Có hiệu nghiệm." ( bá đạo ). Nguyên thấy thế, biết mình bị lừa, cậu bèn nhanh tay đánh 'cốp' lên đầu Chí Hoành "Troll tớ à, ngon nhỉ?". Nguyên nói và cười đầy nham hiểm khiến Hoành muốn khóc thét. Bỗng bao tử của cả 2 đứa đều cùng lúc biểu tình " ọt, ọt...". " Tha cho cậu lần này, nếu có lần sau nữa thì tớ cho nhừ đòn nhá!" Nguyên nói rồi hùng hổ bước xuống căn-tin, còn tên Chí Hoành kia thì lẽo đẽo theo sau, miệng lầm bầm đủ thứ.

===============================

"Cô ơi cho con 2 suất mì Ý, 2 li cacao lạnh, 4 phần khoai tây chiên, 2 gà KFC, 6 burger, thêm 2 trà sữa, 2 beefsteak, và 2 salad trộn nha cô. Phiền cô mang đến bàn số bốn giùm con." Hoành Nhi và Nguyên Nguyên gọi tới tấp là cô phục vụ ghi muốn gãy tay. Cả căn-tin quay lại nhìn 2 đứa nó với ánh mắt ' có phải là người không đây???? ' ( haha ). Nguyên với Hoành cười trừ và nhanh chóng tiến lại phía bàn của mình.

Đồ ăn được mang tới không lâu sau đó, bày la liệt trên bàn. Cả 2 đứa đều cắm đầu ăn như chết đói ( hơi quá, hì hì) vì từ sáng giờ đã có gì vào bụng đâu.^^

"A, anh có thể ngồi đây được không?" Khải lên tiếng hỏi. 2 đứa nhóc kia ngước lên, miệng nhồm nhoàm thức ăn trả lời "Không sao ạ, anh cứ tự nhiên.", rồi lại cắm đầu ăn tiếp khiến Khải bật cười, thầm nghĩ "Đáng yêu quá." Anh không biết rằng lúc anh nở nụ cười hiếm hoi đó, cả căn-tin đều mất máu và hàng chục chiếc xe cứu thương kéo tới ( hôm nay bệnh viện đắt khách)^^.

"Hôm nay học có tốt không Nguyên Tử?" Anh dịu dàng hỏi và ngắm nhìn thiên thần của mình, thật là, nhìn cậu nhóc ăn mà anh cũng no theo luôn rồi.

"T...tốt ạ." Nguyên bối rối trả lời, nói dối thật khó chịu mà.

"Tan học em có muốn đi chơi không?" Anh hỏi tiếp. Nguyên đang chuẩn bị đưa hamburger vào miệng thì bỗng ngước lên, mắt sáng như đèn pha, gật đầu liên tục "Có, có, em muốn đi. Vào khu vui chơi mới mở nha anh. Nó tên là gì nhỉ? A, là Diamons Park." Khải mỉm cười gật đầu, thiên thần của anh, rất đáng yêu a~

Hoành cảm thấy nãy giờ mình giống như bóng đèn công suất cao vậy, đành nhẹ nhàng đứng lên, di chuyển sang chỗ ngồi khác để 2 người kia có không gian riêng a~ ( Ôi Hoành Hoành, con trai ta!!!!! ). 2 tên kia vẫn cứ tiếp tục luyên thuyên, đến khi nhìn lên thì tiểu Hoành đi mất rồi ( Sherry: 2 ngươi là đồ vô tâm nga~ Khải+Nguyên: kệ ta, lo chuyện của ngươi đi, ta trảm bây giờ! )

"Thôi chết, vào học rồi, chiều gặp lại nha Khải Khải." Nguyên nói và cười thật tươi chào anh, vừa hay lúc đó có vài tia nắng đang nhảy nhót trên khuôn mặt, trên bộ đồng phục của cậu, làm bừng sáng lên cả một góc phòng. Rồi cậu đứng lên và thẳng tiến về lớp học. Khải ca ngây người, lúc nãy có phải anh nhìn thấy thiên thần thật không? Dụi, dụi, dụi mắt cả trăm lần, chính là thiên thần thật sự nha. Thiên thần mỉm cười với anh, nụ cười toả nắng vô cùng ấm áp...

Quay lại với Nguyên Nguyên, bây giờ cậu thật sự rất hạnh phúc nha, cả chuyện hồi sáng cũng quên mất tiêu rồi. Buổi học hôm đó Nguyên Nguyên cười rất tươi luôn, khiến cả phòng học ấm áp đến lạ...

=================================

3p.m... Tan học

'Ca Ca à, đi chơi, đi chơi!" Nguyên kéo kéo tay áo Khải, nũng nịu như đứa trẻ đang đòi quà làm anh bất giác mỉm cười. Lần này đến lượt Nguyên đơ ra, cậu buột miệng nói "Anh cười đẹp quá, Khải Khải à." Câu nói này làm ai đó thoáng đỏ mặt nha~.

"Đi nào Nguyên Tử." Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, rồi cả 2 cùng tung tăng nắm tay nhau đi đến khu vui chơi...

____________________________________

"Khải Khải ơi, cái này đẹp quá!" , "Em muốn chơi trò này." , "Khải Khải, nhìn nè!" , Khải Khải, Khải Khải, Khải Khải......... Nguyên buổi đi chơi, cậu liên tục gọi tên anh, Khải dù có phải chạy qua, chạy lại nhưng vẫn rất vui. Hôm nay khu vui chơi đột nhiên sáng bừng lên, nhờ có 2 thiên thần không cánh - Khải và Nguyên ( con tui đó nha ^^).

Xế chiều, cả 2 đều mệt lử, ngồi tựa vào nhau thở hổn hển, lưng áo đẫm mồ hôi. "Hôm nay vui quá, Khải Khải à, mai mốt lại đi tiếp nhé." Nguyên hào hứng nói. "Ừ, anh sẽ dẫn em đi tới khu vui chơi khác vui hơn thế này luôn nhé." Khải ôn nhu trả lời, quay người lại vuốt ve tấm lưng gầy ướt nhẹp của Nguyên. "Sao dạo này em ốm thế hả? Phải ăn nhiều vào, nếu không anh không cho đi chơi nữa đâu nha." Khải xót xa nói, Nguyên của anh nhất định phải được tẩm bổ nhiều hơn a~ "Đi mua kem với em đi Ca Ca? Cũng trễ rồi, mình vừa ăn vừa về nha." Nguyên đứng phắt lên, kéo Khải ca đang nằm bò dưới đất mất hết cả hình tượng kia dậy ( OMG, nằm bò????? ). Quầy kem ơi, ta tới đây!!!!!!

Cùng lúc đó, ở một góc của khu vui chơi có một người nào đó đang nhìn về phía Khải và Nguyên nghiến răng ken két, miệng phát ra những âm thanh khó nghe, khác hẳn với ngoại hình của cô ta " Nguyên Nguyên, cứ đợi đó. Tao thề sẽ tận tay giết chết mày. Dám cướp người yêu của tao à, mày quả thật to gan, rất to gan." Rồi cô ta bước đi, trên khoé môi nở nụ cười ma quỷ, hẳn là đang bày mưu tính kế giết chết Nguyên Nguyên nhà ta. Đúng là con quỷ đội lốt thiên thần, cô ta cũng không biết tới gia thế nhà Nguyên nhỉ? Haha, sắp rơi vào chính cái bẫy do mình đặt ra rồi, quả thực vô cùng ngu ngốc a~

Quay lại với 2 trẻ, bọn chúng đang tay trong tay dắt nhau về tổ ấm, à nhầm, dắt nhau vào WC ( không được nghĩ đen tối nhá ), vì 2 que kem hồi nãy có vấn đề rồi, là hết hạn sử dụng đó, haha. Sau khi xử lí sạch sẽ cái đống kem kia, Nguyên quay ra nguyền rủa " Cây kem mắc dịch, ta thề sẽ ném ngươi xuống cống, cho chuột gặm, cắm vào bồn cầu ( what the hell???? ) bla bla.... cho ngươi biết tay, kakaka". Khải đứng đó chỉ biết lắc đầu, cười khổ cho cái tính khí trẻ con của thằng nhóc kia.

*Để tớ giải thích cho vì sao bọn nó phải nắm tay vào WC nhá*

Flashback

"Cho cháu 1 vani và 1 chocolate ạ." Nguyên liến thoắng. Bỗng cậu thấy có sẵn 2 cây vani và chocolate để trên bàn liền vơ luôn. "Bác ơi, cháu lấy 2 cây này nhé, tiền cháu để ở trên bàn đằng kia nha." Rồi cậu nắm tay Khải chạy mất hút khiến bác bán kem ú ớ "2 cây đó hết hạn rồi cháu à, bác đang định đem vứt mà." Nhưng 2 tên kia đã biến mất rồi, không thể nghe thấy 'lời khuyên chân thành' từ bác bán kem.

Và sau khi tống kem vào bụng thì 2 tên đó đã thành ra thế này đây. Haha.^^

End Flashback.

" Đã trễ rồi, về nào Nguyên Nguyên." Khải nói với con tôm đang nằm ôm bụng, lăn lộn trên thảm cỏ ( vì cây kem. Kem : Ta vô tội mà!!!!! ).

" Khải Khải à, em đau bụng, với lại cũng mỏi chân nữa. Anh... cõng em... về được không?" Nguyên đứng dậy, lí nhí nói ( đáng yêu quá!^^). Khải bật cười, " Ừ, lên đây, anh cõng em về."

Hoàng hôn dần buông xuống, những tia nắng cuối cùng trong ngày hắt lên 2 thân ảnh đang di chuyển trên đường. Nguyên gục trên vai anh, thì thầm" Sao anh lạnh quá! ", hơi thở ấm áp khẽ phả vào tai khiến anh rùng mình vì nhột. Xốc lại cho Nguyên nằm ngay ngắn trên lưng, anh xót " Em nhẹ quá đấy nhóc à, nhớ ăn nhiều vào, không thì anh đánh đòn đó nghe chưa? " Nguyên nhẹ cười khanh khách, giọng nói vang lên nghe thật trong trẻo "Vâng!", rồi cậu chìm dần vào giấc ngủ. Ngủ trên lưng anh, bình yên lắm...

_____________________________

" Tới nhà rồi, dậy nào Nguyên Tử." Anh ôn nhu đỡ cậu nhóc đang gật gù trên lưng xuống.

" Cảm ơn anh, hôm nay thật vui quá. Mai gặp lại nha, bye bye." Nguyên cười tươi rói chào anh rồi bước vào nhà, không quên vẫy tay và hôn gió " chụt, chụt ".

" Bye bảo bối, mai gặp nha! Mai anh sẽ tới đón em đi học đó, đừng có nướng đến cháy khét nghe chưa?." Anh cũng vẫy tay tạm biệt Nguyên Nguyên và quay về. Lúc này trong lòng cả 2 người đang dâng lên một cảm giác rất khó tả, như yêu thương, như trìu mến, như không muốn xa rời.

Về Khải, anh không thể hiểu nổi cảm giác này là cái quái gì, ở bên cạnh Nguyên thật sự rất dễ chịu, rất khó để dứt ra, khác hẳn với Lệ Quân - cô gái mà trước đây anh từng cặp khi chưa biết tới Nguyên ( thằng con mất nết kia, mầy có Nguyên Nhi rồi mà còn lăng nhăng với con nào???? * À, xin lỗi, em đang giáo huấn lại thằng con em ấy mà. Hì hì.* ^^ ). Nguyên xua đi hết tất cả mệt mỏi trong anh về những bản hợp đồng, đối tác làm ăn, về những vết nhơ nhuốc máu me... mà anh phải gặp hàng ngày.( Quái, nó mới 17 tuổi mà ta???? ). Đối với anh, Nguyên như một thiên sứ vậy, hàng mi dày cong vút ẩn hiện dưới đôi mắt 2 mí to tròn màu nâu hạt dẻ, mũi cao, đôi môi anh đào khó cưỡng lại được. Làn da thì mịn như da em bé. Tính tình rất giống con nít, vô cùng tăng động và đáng yêu. Tất cả mọi thứ thuộc về Nguyên gần như tuyệt hảo, có thể nói Nguyên là một tặng phẩm mà Chúa ban cho anh.

Còn Nguyên Nguyên, cậu cũng giống như anh lúc này. Cảm giác được ở bên cạnh anh bình yên lắm, cậu không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Muốn được bên anh mãi thôi, bờ vai ấy, cơ thể ấy rất lạnh lẽo, cậu muốn có thể sưởi ấm lại nó, làm anh cảm thấy ấm hơn. Cậu cũng muốn được mãi mãi ở trong vòng tay anh, dựa vào anh mỗi khi bất lực nhất.

Suy nghĩ trong đầu cậu tua lại cảnh trưa nay. Khi chơi khá mệt rồi, cậu và anh cùng nằm vật ra bãi cỏ, ngước mặt lên trời, cảm nhận từng làn gió thoảng qua. Len lén nhìn anh, cậu không thể phủ nhận rằng anh rất đẹp, phải nói là tuyệt thế giai nhân ( tớ dùng từ có đúng không nhỉ??? ). Khuôn mặt sắc sảo, trắng không tì vết ( nhưng không trắng bằng cậu, hehe ), đôi mắt màu xám tro lạnh lẽo, hàng mi dài khép hờ, đôi môi mỏng hồng hồng tách nhau ra để hô hấp. Cậu muốn vươn tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp ấy... Nhưng... dường như có một bức tường vô hình nào đó cản cậu lại, và cậu không thể phá vỡ nó, chỉ có thể nhìn anh nhưng không thể chạm vào. Luyến tiếc rụt tay lại, cậu quay hẳn người sang để ngắm anh, trong lòng gào thét "Ngủ mà có cần soái vậy không hả trời????" Ngắm chán rồi, cậu lăn ra ngủ, không hề hay biết rằng nãy giờ anh chỉ giả vờ thôi. Anh quay người sang cậu, khẽ khàng rướn thân lên hôn thật kêu vào cái má phính kia ( thật không thể kiềm chế nổi ) rồi vội quay đi, vì mặt tên Cua đang đỏ dần lên ( hihi ). Trưa ấy, có 2 thiên thần nằm ôm nhau ngủ giữa chốn thanh thiên bạch nhật, giấc ngủ thật sâu và yên bình. Và cũng là lần đầu tiên trong suốt 12 năm của đời Khải, anh được ngủ thật ngon mà không gặp phải cơn ác mộng kinh hoàng ấy...

__________________________________

Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, Nguyên quay vào nhà và nhẹ nhàng bước lên phòng, không gây ra tiếng động để 2 con chim cu già kia ( ý là bố mẹ ấy ^^) tâm sự với nhau sau nhiều ngày chưa gặp mặt.

8 p.m

Giải quyết nhanh gọn đống đồ ăn trên bàn, cậu bước về phòng của mình. Giới thiệu sơ qua phòng của Nguyên nhé. Căn phòng có tông chủ đạo là màu trắng, trong sáng y như chủ nó vậy. Chiếc giường kingsize màu hồng hồng ( ta tự hỏi nó là con gì nhỉ??? ) chiếm gần nửa diện tích với hàng đống gấu bông, gối ôm nằm trên đó. Bàn học chất đống truyện tranh và sách vở nhưng e là truyện nhiều hơn ^^. Rèm cửa cũng màu trắng nốt, cửa sổ hướng ra phía khu vườn xinh xinh bên ngoài căn biệt thự. Ngoài ra còn có một tivi màn hình siêu mỏng, một laptop và vài thứ đồ cảm ứng nữa. ( Giàu khiếp ). Đã 8h rồi, cậu phải ngồi vào bàn học ngay thôi, hôm nay lão thầy cho nhiều bài tập lắm đó. Nguyên học mà đầu óc mơ màng nhớ đến Khải, nhớ đến nụ cười toả nắng của anh. "Yahhhh, học, học ngay. Quên tên đó đi, Nguyên Nguyên ngốc!!!!" Cậu vò rối mái tóc và lắc đầu lia lịa nhằm xua anh ra khỏi não của mình...

Đêm buông xuống, có 2 con người nằm nhớ về nhau, dù ở cách xa nhưng thế nào mà cả 2 người cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm vì sao đang toả sáng, thì thầm cùng một lúc " Nguyên / Khải ngủ ngon nhé. Yêu em / anh." ( thần giao cách cảm ).

________________________________

Ok, vậy là End Chap 3.
Làm ơn comt đi ạ, tớ đang cố gắng lắm để viết tiếp chap mới. Cảm ơn rất nhiều. Nếu hay thì vote cho tớ nhé, yêu các cậu lắm.^^
P/s : Có ai hè này không được nghỉ không ạ???? Tớ không được nghỉ luôn ák, huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro