Chap 4 : Save me...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DO NOT TAKE OUT.^^

Chap 4

Hôm nay tâm trạng Nguyên Nguyên thật sự rất tốt a~. Là vì hôm qua Khải Khải nói rằng sáng nay sẽ cùng Nguyên đi học đó. ^^

Sáng sớm, không cần ai gọi ầm ĩ như thường ngày, cậu nhóc đã tự bật dậy, vệ sinh cá nhân, tự làm đồ ăn sáng và bữa trưa cho cả mình và Khải, vừa làm vừa hát, trông rất vui. Điều này làm cho bố mẹ Nguyên, ông quản gia và những người giúp việc trong nhà vô cùng sửng sốt, họ thắc mắc không biết ai có thể lôi đầu con heo lười này dậy một cách ngoạn mục như thế. ^^

"Nguyên à, đi học nào." Khải đứng trước cửa nhà Nguyên gọi với vào.

"Được rồi, được rồi, em ra liền đây." Cậu nhóc nhảy chân sáo bước ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ háo hức.

"Ca Ca à, sao cứ đứng tồng ngồng ra đó thế, ta đi thôi nào." Nguyên nói và kéo tay anh đi.

Lạ nha, cả 2 đều là con nhà danh giá, bữa nào đi học cũng có xe đưa đón tận nơi, là xe BMW luôn đó. Vậy mà hôm nay nổi hứng đi xe buýt, chắc vì muốn thay đổi không khí đây mà. Có điều Nguyên nhà ta không biết lắm về gia thế của Khải, cậu chỉ biết anh là con trai độc nhất của tập đoàn DK đứng đầu thế giới về ngành giải trí, nắm trong tay số cổ phiếu khổng lồ mà nhiều tập đoàn khác mơ ước. Còn về cuộc sống, gia đình, cha mẹ anh thì cậu không được nhắc tới và cũng không được hỏi anh về điều đó. Có điều gì bí ẩn ở đây mà cậu không biết.

"Anh! Xe buýt tới rồi, ta lên nào." Dứt khỏi dòng suy nghĩ, cậu đã thấy 2 người đứng ở trạm xe và chiếc xe cần lên đang tới. Bước lên xe, cậu bị choáng váng vì cái mùi kinh khủng trên đó. Mùi mồ hôi, nước hoa nồng nặc, còn có mùi gì đó tanh tanh khiến cậu muốn nôn ( vì đây là lần đầu tiên cậu đi xe buýt mà ), nhưng may là mới sáng sớm nên cậu chưa tống cái gì vào bụng hết. Chiếc xe chật cứng, chen chúc nhau thật khổ sở. Anh đứng đó, che chắn cho cậu, nhìn anh cũng không khá hơn là mấy, mặt mũi nhăn nhó, mồ hôi thì lăn dài và đang lầm bầm "Mới sáng sớm... Bực mình."

Bỗng cậu nhìn thấy một thân ảnh nhỏ đang vẫy vẫy mình. A, là Hoành Nhi. Vội kéo tay anh len qua đám người đó, cậu vừa đi vừa thở "Cái tên Chí Hoành chết tiệt, hôm nay cũng bắt chước ta đi xe buýt à? Biến đâu mất mấy ngày, giờ mới xuất hiện, grừ." ( mới có ngày hôm qua, mà chính xác là ông bỏ người ta mà còn dám lải nhải ). Ngồi phịch xuống cái ghế duy nhất còn trống trên xe, Nguyên hét toáng lên làm cả xe quay lại nhìn cậu với ánh mắt "chắc mới được bệnh viện cho về nhà, tội nghiệp".

"Lưu Chí Hoành, cậu..." Nguyên vừa mới mở miệng đã bắt gặp ngay ánh mắt rực lửa của Hoành nhìn mình liền lắp bắp và nín khe.

"Nguyên Nguyên, sao cậu không đi theo nam thần của cậu luôn đi, quay về làm gì? Người ta mới ngoắc ngoắc tay đã vội vàng chạy đi, bỏ luôn cả thằng bạn của mình, giờ cậu muốn thế nào? Tính cho tớ làm bóng đèn à? Vậy mà trong khi Lưu Chí Hoành tớ gọi cậu đến đứt hơi, hôm qua còn để lại bao nhiêu tin nhắn, hàng trăm cuộc gọi,... Cậu có thèm quan tâm không? Đó, nhìn vào điện thoại của cậu đi, vừa lòng chưa VƯƠNG NHỊ NGUYÊN!!!!!!" Và bây giờ là tới lượt Hoành ra tay, nhóc hét toáng lên, còn to hơn cả Nguyên Nguyên làm cậu phải bịt chặt tai lại, không thì màng nhĩ nó đi chầu trời rồi.

Tất cả mọi người trên xe không thèm quay lại nhìn nữa, vì họ đã xác định 2 con người này *chỉ chỉ* là bệnh không hề nhẹ. Có người còn lấy điện thoại ra và quay số 115, gọi bác sĩ để thông báo là đừng có cho 2 bệnh nhân này về thăm nhà nữa. ^^

Nguyên run run mở điện thoại ra xem. What the hell????? 179 cuộc gọi nhỡ, 44 tin nhắn dài ngoằng! Cậu quay sang Hoành đang bốc hoả cười trừ, đôi mắt cún con nhìn chằm chằm vào tên mà đầu đang xì khói.

"Đừng dùng ánh mắt đó với tớ, giờ cậu muốn thế nào?" Hoành nghiêng đầu, vẻ tức giận ban nãy cũng dịu bớt, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn. Nguyên thở phào, vì Hoành rất ít khi tức giận, nhưng một khi đã điên lên rồi thì cậu cũng phải chui xuống gầm giường để trốn.

"Hoành à, tớ xin lỗi mà, xin lỗi. Lưu Chí Hoành siêu cấp đẹp trai, học giỏi, đáng yêu... tha cho tớ đi mà. Tan học tớ dẫn cậu đi ăn nhé, nha nha nha!!!!!" Nguyên bắt đầu dỗ dành.

Hoành ta nghe thấy chữ "ăn", mắt liền sáng lên như đèn pha, cơn giận bỗng tan biến ngay lập tức, quay sang Nguyên cười tít mắt "Cậu hứa rồi nha, chiều nay đi ăn đó nha!!!! Không được nuốt lời đâu đó." Nguyên trợn mắt, gì chứ??? Mới giận xì khói lên mà giờ thế này hả??? ( cả ông cũng vậy mà nói ai -_- ).

Nãy giờ Khải ngơ ngác nhìn 2 đứa kia blo bla, chẳng hiểu mô tê gì hết, quay qua quay lại giữa 2 đứa nó mà muốn gãy cổ, tội nghiệp. ^^

_________________________________

Trường học Crystal...

"Hú, hôm nay 3 nam thần đi chung, kìa, trời ơi!!!!" Nữ sinh 1.

"Aaaaaaaa, Nguyên à, em đẹp quá!!!" Nữ sinh 2.

"Khải Khải, quay lại đây nào, đẹp quá đi mất!" Nữ sinh 3

Hàng trăm nữ sinh phụt máu, vì 3 nam thần kia quá hấp dẫn. Tấm áo trắng mỏng manh của cả ba người dính hẳn vào cơ thể bết mồ hôi, vài giọt lăn dài trên khôn mặt đẹp như thiên thần, chảy xuống chiếc cổ trắng ngần và len vào trong áo, tạo nên một cảnh sắc như đang trên thiên đường.

Hôm nay bệnh viện lại bội thu, hehe.

...............

3 đứa nhóc thì quá quen với chuyện này rồi, nên cứ thế thản nhiên bước đi, để lại một đống 'xác' đang hú hét ầm lên ở đằng sau.

"Nhị Nguyên, Khải ca, đi nhanh lên nào!" Hoành chạy đằng trước, ngoái đầu lại nói to với 2 tên đang di chuyển chậm như rùa kia.

"Tớ mệt quá, cậu không đi từ từ lại được hả???" Nguyên Nguyên vừa nói vừa thở hổn hển, mới sáng sớm mà đã thành ra thế này rồi, hôm nay là ngày quái gì không biết.

Và hiện tại, Chí Hoành đang chạy với vận tốc tên lửa, phóng thẳng lên lớp, bỏ lại Nguyên và Khải ở xa tít ngoài cổng trường.

_____________________________

"Reeeeeng"

"Yahhhh, tớ lên đầu tiên nhé." Hoành cười híp mắt nhìn Khải với Nguyên đang ngồi thở.

"Thôi được rồi, chuông reng rồi, anh về lớp nhé. 2 đứa học tốt." Khải tạm biệt 2 đứa nhóc và bước về lớp của mình.

Hôm nay có tiết toán, huhu. Đây là tiết học mà Hoành và Nguyên cực kì ghét, vậy nên 2 cậu nằm gục xuống bàn, ngủ say sưa, mặc kệ lão thầy đang nghiến răng nghiến lợi, lầm bầm đủ thứ. ( làm gì được 2 đứa nó, con trai độc nhất của 2 tập đoàn đứng đầu thế giới mà lại ).

"Tít... tít" Đang giữa tiết toán bỗng chuông điện thoại vang lên. Nguyên nhìn màn hình điện thoại khó hiểu, cậu có bao giờ cho ai số điện thoại đâu, với lại số máy này rất lạ.

Nội dung tin nhắn là "Tan học gặp tôi ở sân thượng, đi một mình, không dẫn theo bất kì ai, nếu không Lưu Chí Hoành - bạn thân cậu sẽ khó mà bảo toàn mạng sống. Nhớ đó."

Nguyên quay sang Hoành, thằng nhóc đang ngủ say sưa, khuôn mặt bình yên đến lạ. Bạn cậu, nhất định phải được bảo vệ, dù có phải đánh đổi mạng sống đi chăng nữa.

______________________________

"Reeeeng" chuông tan học vang lên.

Hoành quay sang Nguyên đang đứng bần thần ra, nói nhỏ "Nguyên Nguyên, ta đi ăn thôi nào."

Nguyên quay mặt sang bạn mình, mắt có vẻ ươn ướt, giọng nói có phần nghẹn lại "Hôm nay tớ bận rồi, xin lỗi cậu nhé. Lần sau đi ăn nha, tớ sẽ dẫn cậu đi buffet, ăn đã luôn nhá."

Hoành có vẻ giận dỗi nhưng cũng trả lời "Được rồi, lần sau tớ sẽ ăn cho cậu hết tiền luôn, hehe. Nào, đi về thôi, hôm nay đi ăn kem với tớ không nào?"

"Thôi, cậu về trước đi, tớ cần phải ở lại thêm một chút nữa." Nguyên Nguyên yếu ớt nói, đưa tay vẫy vẫy tạm biệt Chí Hoành, trên môi cố gắng nặn ra nụ cười tươi nhất có thể.

"Tạm biệt cậu, nhớ vụ buffet nhá." Hoành nói to với Nguyên, cười tươi rói rồi hoà cùng dòng người đang đổ ra, mất hút.

_________________________________

Sân thượng 5:30...

"Tôi tới rồi đây, bước ra đi." Nguyên nói lớn, giọng nói của cậu vọng lại, vang cả sân thượng vắng vẻ. Gió thổi vù vù, luồn vào áo cậu, tung cả mái tóc xanh rêu lên, bay phấp phới. Mùi hoa oải hương toả ra từ người cậu, thơm ngát.

"Xoạt" Một tên nào đó bịt thuốc mê vào miệng cậu từ đằng sau. Nguyên khuỵ xuống, chìm dần vào cơn mê. Cậu có cảm giác đang bị xốc lên và di chuyển đến một nơi nào đó thật tối tăm, vì ánh nắng đang hắt lên người cậu ban nãy chợt biến mất, hoà vào cõi hư vô...

Đừng, đừng mà, cậu rất sợ bóng tối, đừng đem cậu đi mà. Dù Nguyên rất giỏi võ và luôn mang vũ khí bên mình nhưng khi đối mặt với bóng tối, cậu không thể chịu được, ám ảnh năm xưa lại ùa về, cái kí ức cậu muốn xoá đi bao lâu nay lại quay trở lại, chiếm hết tâm trí cậu. Bóng tối dần buông lên đôi vai gầy đang run rẩy, mùi xăng xộc vào trong mũi, khó chịu quá... Kí ức của 6 năm về trước...

"KHÔÔÔNG!!!!!!! Khải ca... cứu em." Nguyên hét lên...

End chap 4 .

Đi qua làm ơn để lại một vài comt để Au có động lực viết tiếp. Cảm ơn rất nhiều. Love you <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro