Chap 5 : Save me... (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DO NOT TAKE OUT. ^^

Chap 5

Chú ý : Chap này có cảnh H, không phù hợp với 16-, nếu ai không đọc được xin vui lòng click back. ^^ Vì là lần đầu tiên viết H nên còn nhiều sai sót ^^, mong các tiền bối giúp đỡ, hehe.

Enjoy. ^^

______________________________

Kí ức 6 năm về trước...

"Bố mẹ nhớ về sớm nhé, con chờ đấy." Một cậu bé 11 tuổi đứng cùng ông quản gia đang gọi với về phía bố mẹ mình khi họ chuẩn bị bước vào bên trong khoang máy bay. (Vì gia thế lớn nên có thể bị ám sát, vì thế họ phải xây đường băng và đi máy bay riêng).

Bố mẹ cậu bé gật đầu và vẫy tay tạm biệt con trai, chuẩn bị lên đường đi công tác. Chuyến đi này, dài đến 2 tuần.

Rời sân bay, cậu bé lững thững đi vào nhà, chui tọt lên phòng đóng cửa lại, và khóc. Cậu chưa bao giờ phải xa bố mẹ lâu như vậy.

Khóc chán chê, nhìn đồng hồ đã là 6:00, Nguyên nhẹ nhàng lẻn ra khỏi phòng, trốn ông quản gia để đi ra ngoài khuây khoả một chút. Và cậu đã trốn thành công.

Trên đường có một thiên thần mặc bộ đồ ngủ màu xanh dương mỏng manh, khẽ run rẩy. Cậu bé bị bao nhiêu con mắt thèm thuồng nhìn vào nhưng không hề biết. Cậu cũng không để ý rằng, có một tên nào đó đang theo dõi cậu, và đang chuẩn bị giơ gậy đánh vào đầu cậu bất cứ lúc nào.

Nguyên vẫn đi, trời bắt đầu buông ánh nắng cuối cùng trong ngày xuống, nhường chỗ cho màn đêm. Vì rất sợ bóng tối nên cậu nhanh chóng trở về nhà, nếu không sẽ ngất xỉu giữa đường mất. Đường về nhà Nguyên phải đi qua một con hẻm tối tăm, rất ít người qua lại.

Lúc cậu vừa bước ngang qua con hẻm đó, bỗng có người bịt miệng cậu lại bằng thuốc mê, lôi vào sâu bên trong con hẻm đó, biến mất.

Nguyên tỉnh dậy, cậu hốt hoảng. Trên người không một mảnh vải che thân, và có một tên nào đó đang ngồi nhìn cậu, phát ra tiếng nói trầm khàn "Dậy rồi à? Làm trong lúc mày ngủ thì chán lắm, để mày tỉnh dậy mới đã. Bắt đầu nào."

Bỗng tên đó đứng dậy, bắt đầu cởi đồ của mình ra và lao vào Nguyên như một con cầm thú. Hắn ta ngấu nghiến đôi môi anh đào bé nhỏ của Nguyên đến sưng đỏ cả lên, bàn tay bẩn thỉu sờ soạng khắp cơ thể cậu và dừng lại ở chỗ đó. Với lấy chất bôi trơn trên chiếc bàn ở đầu giường, hắn bôi vào 2 ngón tay của mình và chọc vào sâu bên trong, sục sục hòng nới lỏng động nhỏ. Nguyên đau đớn, vùng vẫy vì có vật thể lạ bị đưa vào trong cơ thể mình, nhưng không thể thoát ra được. Hắn ta cứ ghì chặt lấy Nguyên, bàn tay vẫn để ở chỗ đó sục lên sục xuống. Khi đã nới lỏng được nó ra, hắn dùng hết sức lực đưa vật to lớn của mình vào sâu bên trong cơ thể Nguyên. Cậu hét lên đau đớn, nước mắt giàn giụa, van xin hắn. Giọng nói trầm khàn đó lại phát ra:

"Bố của mày, ngày xưa đã làm cho gia đình tao tan nát, tập đoàn của tao bị sụp đổ, vỡ nợ. Suốt bao nhiêu năm qua, tao sống như một con chó, chui rúc dưới gầm cầu, vật và vật vờ. Con cái tao, vợ tao cũng bị hành hạ và giết chết. Giờ tao sẽ làm lại điều đó với mày, cho mày với bố mày nếm đủ nhục nhã mà gia đình tao đã phải chịu đựng."

Hắn ngừng nói, hít một hơi thật sâu, vật to lớn rút gần hết ra ngoài bỗng bị đưa mạnh bạo vào trong cơ thể Nguyên lần nữa. Hắn ta trông như một con cầm thú, cười ha hả. Nguyên hét một tiếng thật lớn, cố giãy giụa để thoát ra, nhưng càng làm vậy, hắn lại đâm sâu hơn. Máu tràn ra, ướt đẫm cả drap giường, hoà cùng với tinh dịch, tạo ra một hỗn hợp chất lỏng ghê tởm. Cậu càng cố kháng cự, máu ra càng nhiều hơn, và hình như bị rách luôn rồi. Hắn vẫn chưa trút hết được nỗi nhục của gia đình, càng đâm mạnh bạo hơn bao giờ hết. Cuối cùng, hắn dùng hết lực, phóng toàn bộ tinh dịch của mình vào bên trong Nguyên và nằm vật xuống bên cạnh cậu. Nguyên đau đớn, khốn nạn, hắn ta còn không chịu rút cái vật to lớn đó ra mà để luôn trong đó.

Sáng hôm sau, cậu bé tỉnh dậy, hắn còn đang ngủ và thở đều. Con mẹ nó, còn chưa rút ra nữa. Bỗng cậu cựa mình, một cái gì đó sắc bén chạm vào tay cậu. Là con dao Nguyên luôn mang theo bên mình. Với tay lấy nó, cậu quay sang hắn ta, nhếch mép, vung tay lên cao hết cỡ, đâm thật mạnh vào ngực trái của hắn. Hắn ta giãy lên một cái làm cậu điếng người, vì vật kia còn chưa rút ra nữa, rồi trút hơi thở cuối cùng, máu loang ra khắp ra giường, nhỏ xuống sàn.

Nguyên ngồi dậy, nhấc một chân lên để kéo vật to lớn kia ra, kinh tởm. Vì khá đau nên cậu khẽ nhăn mặt. Vừa rút ra, một dòng chất lỏng chảy xuống hai bên đùi cậu, là tinh dịch của hắn. Tìm khăn giấy lau và bước vào phòng tắm, cậu đi một cách khập khiễng vì hạ thể còn đau nhức, và tự hỏi mình có còn là một thằng nhóc 11 tuổi hay không? Cậu đã đánh mất thứ quý giá nhất của đời mình và còn tự tay giết chết hắn ta. Bàn tay cậu... đã nhuốm máu từ năm 11 tuổi.

Tắm xong, cậu đi tìm quần áo và mở cửa bước ra ngoài. Thì ra từ đêm qua tới giờ, cậu nằm trong 1 căn nhà hoang đầy xăng, hình như đó là nhà của hắn, nó nằm ở nơi nào đó rất hẻo lánh. Sẵn bật lửa gần đó, cậu với tay, bật ngọn lửa màu xanh le lói lên, quăng vào căn nhà. Lửa bùng lên, thiêu rụi mọi thứ.

Lửa đang dần lan đến chỗ cậu đứng, nhưng Nguyên không nhúc nhích và cũng không có ý định bỏ chạy. Lửa bén dần vào bộ quần áo xộc xệch cậu đang mặc trên người...

________________________________

"Đừng mà, DỪNG LẠI NGAY, NGỌN LỬA KHỐN KIẾP!" Nguyên hét lên và choàng tỉnh dậy, nhận ra rằng tay chân cậu đã bị trói chặt và đang ở một nơi ghê tởm nào đó.

"Câm mồm lại, đồ trai bao." Một ả đàn bà chanh chua lên tiếng.

Bước ra khỏi bóng tối, một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra, nhưng bên trong vỏ bọc đó là một con ác quỷ khát máu. Đi tới chỗ Nguyên, ả cười man rợ, hướng đôi mắt quỷ nhìn vào Nguyên Nguyên, tay bấu chặt vào khuôn mặt cậu, cất tiếng nói :

"Mày, đồ trai bao, đồ gay, cướp đi tình yêu của người khác, mày làm vậy có biết nhục nhã không? Mày còn phá vỡ hạnh phúc gia đình tao, đồ chó má". Mỗi một tiếng nói phát ra của ả là kèm theo một cái tát trời giáng vào mặt Nguyên. Cậu cắn chặt môi đến rướm máu, khuôn mặt xinh đẹp cũng 'nhờ' mụ ta mà sưng đỏ lên, khoé môi chảy xuống một dòng chất lỏng đỏ tươi.

"Mày đừng bao giờ mơ tưởng nữa, Khải là của tao, mày biết không? Bất cứ ai mà dám đụng vào NGƯỜI CỦA TAO, tao sẽ băm nát thịt kẻ đó, lóc xương ra cho chó gặm, huỷ hoại cả cuộc sống của gia đình nó, mày hiểu chứ? Tiện đây, tao cũng muốn trả thù cho ông ta." Ả rít lên, môi kề sát tai Nguyên, hơi thở nóng ấm nồng nặc mùi rượu phả ra khiến Nguyên nhăn mặt.

"Người của mày? Ngon nhỉ? Hahahaha. Còn phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà mày là thế nào? Tao không hiểu mày đang nói cái quái gì đấy, Selena - Selana Kristina. Đó là tên mày đúng không, đồ khốn?" Nguyên nói và cất tiếng cười trong trẻo lên, khiêu khích.

"Được rồi, Khải là người của mày từ bao giờ? Nói tao nghe nào, không phải anh ấy mới về nước được 2 ngày thôi sao? Nói chuyện nghe như phim ấy nhỉ." Giọng nói của Nguyên thay đổi bất ngờ, lạnh đến thấu xương khiến ả có hơi rùng mình.

Ả đâu hề biết rằng, chính bàn tay xinh đẹp ấy của Nguyên, đã từng nhuốm bao nhiêu máu, từng phi thẳng con dao găm vào giữa trán kẻ thù mà không thương tiếc, từng thẳng tay giết chết kẻ đó...

"Mày... mày dám? Sao mày có thể biết tên tao. Đưa tao dây roi, Dean. Và cả chanh nữa, thêm muối cũng được." Ả lại rít lên.

Dây roi vừa chạm tay, ả đã vung lên, vụt tới tấp vào cơ thể đang run rẩy của Nguyên, vừa đánh, ả vừa dùng chanh vắt lên những vết thương đang hở ra, đồng thời xát muối vào làm Nguyên đau đớn, nhưng cậu không hề la hét, vùng vẫy mà nghiến chặt răng chịu đựng. Nguyên càng làm vậy, ả càng tức điên lên, vắt thật nhiều chanh, xát muối một cách hung bạo vào những vết thương nhiều hơn. Và ả bỗng phát ra tiếng gì đó nghe như Xà ngữ.

Đột nhiên, ả cùng các thuộc hạ lùi dần vào bóng tối, ánh đèn chỗ Nguyên bỗng dưng bật sáng, cậu nhíu mắt lại và nhìn thấy có một con mãng xà khổng lồ đang tiến dần về phía cậu.

Lại có giọng nói phát ra, thu hút sự chú ý của Nguyên và con mãng xà:

"Mày có biết mày đang ở chỗ nào không, thằng ranh? Là căn cứ địa của nhóm chúng tao - Dcrak. Nằm ở ngoại ô thành phố đấy cưng à, đừng mơ là sẽ có người đến cứu mày. Tao nghĩ hôm nay Smith - cục cưng của bọn tao được một bữa no nê rồi, haha."

Giọng nói vừa dừng lại, con rắn bắt đầu thở phì phò, chất độc và dãi của nó chảy xuống sàn nhà nồng nặc mùi xăng. Nhấc chiếc cổ khổng lổ khỏi mặt đất, nó phóng về phía Nguyên...

"Phập"...

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro