Chap 6 : Dead?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DO NOT TAKE OUT

____________________________________

Chap 6

"Phập"...

Tình hình bây giờ là thế nào nhỉ? Máu đang tuôn ra như suối, nhưng đó là máu của ai? Của Nguyên sao?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Không không, là cậu đang dùng con dao luôn mang theo bên mình đâm vào cổ họng con mãng xà.

Lúc nãy, vừa đúng thời điểm con mãng xà đang lao tới là cậu cũng vừa tự cởi trói được cho mình. Vung con dao lên hết cỡ và "phập", con dao tiến mạnh vào họng nó, đâm trúng thực quản làm con mãng xà quằn quại, máu loang khắp sàn nhà một màu đen tởm lợm.

1s

2s

3s

.........

Nguyên đang nghiến chặt răng lại, độc tố của con mãng xà truyền vào người cậu. Rút tay ra khỏi miệng nó, khỉ thật, một chiếc răng bén ngót đầy nọc đâm sâu vào trong tay Nguyên, máu của cậu bắt đầu nhỏ xuống từng giọt. Nhặt vội sợi dây thừng ban nãy vừa cắt được, cậu quấn chặt vào tay mình, ngăn không cho độc tố của nó truyền lên tim.

Nguyên loạng choạng đứng dậy, đầu óc quay cuồng. Selena và bọn thuộc hạ của ả sợ đến run người, vì con mãng xà khổng lồ đã bị Nguyên đâm chết trong tích tắc, mạng của bọn họ thì như con kiến, huống hồ gì giữ được.

Nguyên nhếch mép, đưa cánh tay còn lại lên giật phăng cái răng nanh ra, phi thẳng về phía Selena. Vì cậu là cao thủ phóng dao găm và nhiều đồ vật khác chính xác đến không tưởng nên việc phóng răng nanh trong trường hợp mê man như thế này vẫn có thể trúng đích.

Selena rú lên một tiếng và khuỵ xuống, chiếc răng nanh găm đúng vào động mạnh ở cổ của ả. Dòng máu đục ngầu tựa máu của mãng xà tuôn ra. Bọn tay sai của ả chạy bán sống bán chết, tông cả cửa để phi thẳng ra ngoài.

Bỗng...

"Rầm!!!!" Một cái lồng sắt được thả xuống và ụp thẳng lên đầu Nguyên. Vì cái lồng quá thấp nên đã xảy ra va chạm mạnh giữa đầu cậu và trần lồng.

Máu chảy từ trên trán của cậu xuống, dòng máu đỏ tươi tràn ra khắp sàn nhà. Bàn tay bị buộc chặt ngăn không cho độc tố của con mãng xà truyền lên đang tím tái dần, nếu không nhanh lên thì cánh tay đó sẽ phải cắt bỏ... và mạng của Nguyên sẽ không thể bảo toàn được.

Đột nhiên, một tiếng cười vang lên trong sự hỗn loạn của căn nhà hoang. Nụ cười nghe ma quái và thật quỷ quyệt, lạnh đến thấu xương. Chủ nhân của nụ cười đó là thuộc hạ thân cận của Selena, hắn tên là Dean và cũng là kẻ đã thả lồng sắt xuống, ụp vào đầu Nguyên.

"Nào nào, mày giết cha của cô ấy còn chưa đủ hay sao? Giờ giết cả cô ấy nữa, mày có phải là đồ thú tính không?" Dean gằn giọng, mặt kề sát mặt Nguyên, hơi thở lạnh lẽo phả ra làm cậu phải nhích ra xa xa một tí.

"Haha, mày là thá gì mà dám nói chuyện đó với tao? Để tao nói cho thằng lỗ tai bò như mày hiểu nhé. Là tao thích giết đó, bố con nhà nó đều đồi bại như nhau, thế nào?" Nguyên chùi máu ở trên trán, nhẹ nhàng nói, nhưng hơi thở đã gấp lắm rồi, vì máu của cậu... chảy nhiều quá.

Dean đi tới gần chiếc lồng, cười nham hiểm, và...

"Bốp" hắn ta đánh một cú thật mạnh vào đầu Nguyên làm cậu bất tỉnh, máu tuôn ra càng nhiều hơn.

Bỗng...

"Rầm!" Cánh cửa của căn nhà hoang mở toang ra, luồng ánh sáng rọi vào một thân ảnh đi vào bên trong làm người ấy như sáng bừng lên. Trong cơn mê man, Nguyên nghe thấy có ai đó gọi tên mình, cùng với những tiếng chửi thề, tiếng đánh nhau rất dữ dội. Và có cả tiếng ai đó gục xuống, mang theo một dòng nước gì đó tanh tưởi, hình như là máu...

Và một lát sau, cậu thấy có ai đó lật chiếc lồng ra và bế xốc cậu lên, còn có tiếng thở hổn hển, cùng một vài giọt nước gì đó vị mặn chát rơi xuống khoé môi và tiếng nói gấp gáp lắm...

"Nguyên Nguyên, tỉnh lại. Anh ở đây rồi, ở đây với em rồi. Đừng làm anh sợ mà, Vương Nguyên."

Dường như chủ nhân của giọng nói là Khải, ừ đúng rồi, vì chỉ có anh mới có thể làm cậu cảm thấy ấm áp như thế này, thực sự vô cùng hạnh phúc khi được ở trong vòng tay anh. Cảm giác đó, bình yên lắm...

"Cảm ơn anh." Lời nói trượt nhẹ trên môi hồng Nguyên Nguyên trước khi cậu chìm vào giấc ngủ mê man thật dài...

____________________________________

"Ò... e... ò... e..."

"Nguyên à, tỉnh lại đi, Nguyên à! Đừng bỏ anh mà, làm ơn!" Lần đầu tiên trong suốt 7 năm kể từ ngày sự việc kinh hoàng đó xảy ra, anh khóc, và chạy theo chiếc giường bệnh đẩy Nguyên vào phòng cấp cứu.

Rất nhiều bác sĩ phải chạy đến để kéo anh lại, ngăn không cho anh xô cửa và chạy vào phòng. Khải nhìn bác sĩ với ánh mắt vô hồn, giọng nói phát ra tựa như một biển băng:

"Em ấy không được làm sao hết. Nếu có mệnh hệ gì thì tôi sẽ giết chết ông, bác sĩ Lương."

Ông bác sĩ già ngập ngừng nhưng cũng gật đầu, bước vào bên trong phòng cấp cứu. Ông đang lo lắng cho Nguyên lắm, vì cậu đã ra nông nỗi này rồi... thì tỉ lệ sống lại chỉ có 10% và rất có thể sẽ sống đời sống thực vật, vì nọc của con mãng xà đã truyền lên tới não...

Bác sĩ cũng không thể làm cho Nguyên có thể tỉnh lại được, vì không chỉ nhờ vào tay nghề của bác sĩ, vì bác sĩ có giỏi cỡ nào cũng không thể làm cậu sống lại, mà cậu bé cần phải có một hi vọng sống mãnh liệt, điều đó mới có thể kéo cậu trở lại thế gian...

___________________________________

1 tiếng sau...

"Cộp... Cộp..." Tiếng giày cao gót và giày bata có vẻ gấp gáp lắm vang lên khắp hành lang vắng vẻ của bệnh viện. Bậy giờ đã là 11h đêm rồi.

Là ba mẹ của Nguyên, họ đang đi công tác ở Canada nhưng khi nghe Khải gọi điện báo tin, liền bay về ngay lập tức, mặc kệ xấp hồ sơ, những bản hợp đồng và cuộc họp đang diễn ra dang dở, làm cả phòng họp rối loạn vì sự vắng mặt của 2 nhân vật chính. Vấn đề chính là con của họ, nó nhất định phải không có vấn đề gì hết...

"Tuấn Khải, Nguyên thế nào rồi con? Nó có làm sao không? Tại sao lại ra nông nỗi này hả con? Nói cho bác nghe nào Khải Khải, nó không xảy ra vấn đề gì đúng không?" Mẹ của Nguyên hỏi dồn, nước mắt đã trực trào trên khoé mi của bà. Bố cậu đứng đó, ôm lấy đôi vai đang run lên của bà và dìu vào ghế.

Cả 3 người cứ ngồi như thế trong im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lên mọi thứ...

_____________________________

Bỗng cửa phòng cấp cứu bật mở, một y tá hốt hoảng chạy ra. Cả 3 người đang ngồi bần thần ra bỗng đứng bật dậy, chạy lại chỗ y tá.

"Con tôi thế nào rồi, thưa cô? Nó không sao phải không? Nhất định là không sao hết mà." Mẹ của Nguyên khóc ngẹn ngào, lay lay cô y tá làm ông bố phải chạy tới gỡ tay ra.

Còn Khải, anh đứng đó, nhìn cô y tá như chờ đợi một tia hi vọng. Chờ cô sẽ nói là bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng...

"Xin lỗi, chuyện đó tôi không thể nói ngay được." Cô y tá lên tiếng.

"Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, cần phải truyền gấp. Nhưng bệnh viện chúng tôi đã cạn kiệt nhóm máu đó, xin hỏi ở đây có ai mang nhóm máu hiếm O- (RH-) không ạ? Bố mẹ của cậu bé có không ạ?" Cô lại nói tiếp.

Bỗng Khải sực tỉnh, kéo tay cô y tá và nói:

"Hãy lấy máu của tôi này, tôi là người có nhóm máu O-. Muốn lấy bao nhiêu cũng được, miễn là cứu được em ấy."

"Theo tôi, nhanh lên, chúng ta đang gấp lắm rồi." cô y tá nói.

Rồi anh cùng cô ấy bước vào phòng lấy máu. Số máu phải truyền cho Nguyên là rất nhiều, mà anh cũng bị thương khá trầm trọng khi đánh nhau, nên khi lấy số máu đó ra khỏi người, anh bị ngất đi một lúc lâu và phải nằm ở phòng hồi sức.

Chỉ còn bố mẹ của Nguyên đứng trước phòng cấp cứu, họ thầm cầu nguyện cho Nguyên qua khỏi cơn nguy kịch...

__________________________________

2 tiếng sau...

Ánh đèn phòng cấp cứu bật sáng, vị bác sĩ già bước ra, mang bộ mặt thật mệt mỏi.

Họ chờ đợi, hi vọng Nguyên không bị gì hết, không có gì xấu xảy đến với cậu hết.

"Can đảm lên, con trai. Có bố mẹ ở đây mà." Mẹ cậu nói thầm trước khi đi đến chỗ bác sĩ...

Một màu nhiệm có xảy ra không? Nguyên có thể qua khỏi? Cậu có phải sống đời sống thực vật?

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro