Chap 7 : Hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DO NOT TAKE OUT

_____________________________________

Chap 7

Bác sĩ bước ra, mang bộ mặt thật mệt mỏi, trên áo của ông còn dính rất nhiều máu. Nhưng trong mắt ánh lên một niềm vui khó tả, cậu đã thực sự qua khỏi rồi sao?

Bố mẹ Nguyên chạy tới, vừa đúng lúc Khải cũng bước ra từ phòng hồi sức. Cả 3 người hồi hộp, nhấp nhỏm nghe bác sĩ nói:

"Cả 3 người nên ăn mừng thật lớn thì mới đúng nhỉ? Lúc nãy trong lúc phẫu thuật, tim cậu bé ngừng đập gần một phút. Nhưng rồi bỗng nhiên phép màu xảy ra, tim đập trở lại, rất mạnh mẽ. Tôi cứ tưởng thằng bé sẽ không qua khỏi, nhưng nó có một niềm khao khát sống lại mãnh liệt, và sau này cũng không phải sống đời sống thực vật, thật đáng ngạc nhiên. Xin chúc mừng."

Khải và bố mẹ Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bác sĩ rối rít và rất cảm kích. Vị bác sĩ già quay sang nhìn Khải, gật đầu và cười nhẹ tênh.

Rồi 3 người cùng bước vào phòng hồi sức, Nguyên đã tỉnh lại rồi. Cậu nhìn cả 3 với ánh mắt như kiểu 'con xin lỗi, đừng đánh con nha', và đang trong tư thế chuẩn bị chịu 3 cơn bùng nổ cùng lúc dội lên đầu.

Cậu nhóc nhắm tịt mắt lại, nhưng...

1s

2s

3s

..........

Không có gì xảy ra cả, bố mẹ nhìn cậu cười thật tươi và bay vào ôm chầm lấy thằng con đáng ghét, mặc kệ nó la hét um sùm cả lên.

Ngóc đầu ra khỏi vòng tay chặt cứng của bố mẹ, Nguyên thấy Khải đang đứng dựa lưng vào tường nhìn cậu, trên môi nở nụ cười thật ôn nhu. Cậu sững sờ trong giây lát... nụ cười này... ấm áp quá.

Ôm con đã đời, 2 ông bà mới chịu buông ra. Quay qua quay lại giữa 2 đứa nhóc, và dường như hiểu ra điều gì đó, 2 ông bà nhìn nhau cười gian và lùi dần ra ngoài để cho 2 đứa có không gian riêng.

Khi đã thoát được đôi chim cu già kia, Khải bước lại gần Nguyên, đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu. Nguyên thoáng đỏ mặt, cúi gằm xuống làm ai kia đứng đó nhịn cười 1 cách khổ sở, vì cậu quá sức đáng yêu rồi.

"Anh, làm sao anh biết em ở chỗ đó mà đến cứu em vậy?" Nguyên bỗng bật người dậy làm Khải giật mình, xém tí bật ngửa ra sau.

"Được rồi, được rồi, anh kể cho. Mà không bao giờ được làm như vậy nữa nhé, nếu không anh đánh đòn đó nghe chưa?" Khải nói và khúc khích cười khi thấy mặt Nguyên xụ xuống. "AAAAA, đáng yêu chết mất, anh thật sự nhịn hết nổi rồi, khi em khoẻ lại anh nhất định sẽ 'ăn' em ngay lập tức."

Chuyện là...

Flashback.

Ánh sáng của buổi chiều buông dần xuống phía sau trường, nhưng có một con người đang thật vội vã tìm kiếm thứ gì đó mà vẫn chưa về nhà, người đó là Khải.

Anh đang chạy hết tốc lực lên phòng học của Nguyên để kéo cậu đến một nơi bí mật mà anh đã chuẩn bị trước để tạo bất ngờ cho cậu. Nhưng... trên phòng học trống trơn, sân sau cũng không có, khắp các hành lang, nhà vệ sinh và các phòng học khác cũng không thấy bóng dáng cậu.

Rõ ràng là cậu không hề rời khỏi trường, vì anh đã nhờ một vài vệ sĩ của mình canh chừng ở cổng để giữ cậu lại nếu thấy cậu đi ra. Vậy thì Nguyên có thể đi đâu? Anh đang lo lắng đến phát điên lên.

Bỗng...

"Này này, cậu không đi chậm lại được hả?" Một cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn đang chạy theo con người đi phía trên một cách khổ sở, miệng lầm bầm cái gì đó, đôi lúc khẽ chu mỏ lên.

"A, vị cứu tinh." Anh nói thầm và chạy lại chỗ Nhất Lân, Đình Tín đang um sùm lên đằng kia.

"Nhất Lân, cậu có thấy Nguyên Nguyên không? Em ấy có đi ngang qua cậu không?" Khải hỏi gấp gáp, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là cái lắc đầu và câu nói "Tớ không biết."

Bỗng Đình Tín bên cạnh kêu lên "A, lúc nãy em thấy cậu ấy chạy lên trên sân thượng. Hình như có gì đó rất khẩn cấp. Cậu ấy vừa mới đi cách đây không lâu, có thể vẫn còn ở trên đó, anh lên tìm thử đi."

Đình Tín vừa dứt lời, mắt Khải đã phát sáng như đèn pha, vội cảm ơn và phóng thẳng lên sân thượng với vận tốc ánh sáng. Trong lòng thầm nhủ "Anh nhất định sẽ bắt được em, đồ ngốc."

Nhưng...

Sân thượng vắng hoe, không một bóng người. Rõ ràng là mùi oải hương toả ra từ người của Nguyên vẫn còn vương vấn, nhưng sao không thấy em ấy. Khải quay cuồng, tìm khắp sân thượng, luôn miệng gọi tên Nguyên nhưng chỉ có tiếng gió vi vu đáp lại, tĩnh mịch đến đáng sợ.

Bỗng anh nhìn thấy mội chiếc khăn. Nhặt lên, anh đứng người, là thuốc mê liều mạnh! Tại sao nó lại nằm ở đây? Dường như hiểu ra vấn đề, Khải nhìn xuống dưới sân trường, có một chiếc xe đen chạy ra với tốc độ rất nhanh, giống như đang chạy trốn.

"Chết tiệt!" Anh nghiến răng, sau đó lập tức chạy thật nhanh về phía nhà xe, nhảy lên chiếc moto phân khối lớn và phóng theo chiếc xe mà anh chắc chắn rằng nó đã mang Nguyên đi.

Tới căn cứ của bọn Dcark, rất nhiều tên đứng canh ngoài cửa. Khải phải đánh nhau với 30 thằng trong khi chỉ có một mình anh. Tỉ lệ 1:30, đánh bại hết là điều không tưởng.

1 tiếng sau, bọn chúng nằm rạp dưới chân Khải, máu me loang lổ, trông thật kinh tởm. Anh thở hổn hển, trên người cũng có rất nhiều vết thương, bước vào bên trong căn nhà hoang. Tới lúc đó thì đã thấy Nguyên bất tỉnh bên trong cái lồng sắt, còn tên bên cạnh thì cười như điên dại, gần đó có xác của một con mãng xà khổng lồ và một người con gái (Selena) đang loang máu đen ra khắp sàn nhà.

Anh lao vào đánh Dean, hắn ta rất khoẻ và còn mang theo vũ khí, trong khi Khải đang đuối sức dần.

Cuộc vật lộn dần đi đến hồi kết khi anh cướp được khẩu súng từ tay Dean.

"Đùng" tiếng súng chúa chát vang lên, tên Dean gục xuống, máu chảy ra từ ngực trái của hắn.

Chạy lại chỗ Nguyên đang thoi thóp, anh lật chiếc lồng lên, bế cậu chạy thẳng tới bệnh viện, miệng không ngừng gọi "Nguyên Nguyên".

End Flashback.

Anh dừng lại, quay sang Nguyên thì thấy cậu đang "...z...z...z..."

Thật hết chỗ nói, Khải quay sang lay người cậu dậy, may là tật gắt ngủ đã không còn nữa, nếu không thì anh đã bị Nguyên đá cho một cước bay ra khỏi cửa kính và rớt xuống từ tầng 5 của bệnh viện.

Nguyên dụi mắt tỉnh dậy, nhìn cậu cứ như một đứa con nít vậy, yêu kinh khủng. Quay qua quay lại, bắt gặp ngay ánh mắt rực lửa của anh nhìn mình, cậu sực nhớ ra là nãy giờ anh đang kể lại chuyện cứu cậu một cách "huy hoàng" như thế nào thì cậu ngủ quên mất.

Nguyên quay sang anh cười hì hì và gãi gãi tai, dùng đôi mắt cún con "lừa tềnh" nhìn anh, chớp chớp. Khải đang bực bội, nhìn qua Nguyên thì thấy cảnh tượng "hùng vĩ" như vậy, bỗng bật ngửa ra sau, ôm bụng cười như điên đến nỗi lăn xuống giường. Nguyên khó hiểu, bò ra mép giường và nhìn xuống dưới, bỗng...

"Chụt". Môi chạm môi...

Cậu mở to mắt trong khi Tuấn Khải dần nhắm lại, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào. Môi của cậu, thơm lừng vị cherry, ngọt như đường. Nguyên khẽ tách môi ra để hớp lấy không khí, anh nhân cơ hội đó luồn chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng ấm nóng của cậu, nghịch ngợm khám phá hết bên trong. Cậu nhóc này, làm anh như ngất ngây, chìm đắm trong cơn đê mê của sự hạnh phúc. Nguyên cũng nhanh chóng nhắm mắt lại, phối hợp cùng anh, nụ hôn này, làm cậu như tê dại.

Đang "fall in love", tự nhiên cửa phòng bật mở. Chí Hoành, Đình Tín, Nhất Lân trố mắt nhìn, miệng há ra hết cỡ, mắt tròn xoe ngó chằm chằm vào 2 con người đang làm nhiệm vụ ở kia, một người ở trên giường đang cúi xuống, người kia ở dưới ngóc đầu lên, cảnh tượng rất ư là "lãng mạn".

Lúc nãy bác gái và bác trai ở ngoài đã nhìn thấy hết tình hình bên trong rồi, nhìn nhau cười khúc khích. Tự nhiên bọn tiểu quỷ này kéo tới, 2 người cản lại không kịp, bọn nhóc đã lao vào phòng, cản trở mất cảnh đẹp đang diễn ra.

"Hey hey, đi đâu đó 3 người kia, quay vào ngay. Làm người ta mất hứng rồi bỏ trốn à?" Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế đó, chỉ có điều môi cậu nhích nhích ra có một chút để nói

"Muốn bọn này ở lại mà vẫn còn quấn quít vậy đó hả?" Hoành lên tiếng, mặt gian nhìn Nguyên với Khải. 2 người ngại ngùng bỏ nhau ra, cậu quay lại tư thế của người bệnh đang nằm trên giường, còn anh lồm cồm ra khỏi gầm giường, nhảy lên chiếc ghế gần đó.

"Đây có phải người vừa mới chết đi sống lại không đây ta? Vẫn còn đủ sức để hôn hít nữa hả trời? Hoành, Lân à, bọn mình cất công đến đây là thừa rồi. Thôi về đi, tụi mình dắt nhau đi câu lạc bộ, để 2 người này có không gian riêng ấy mà." Đình Tín quay sang Hoành và Lân nói, mắt hướng về phía 2 con người vô (số) tội kia, cười nham hiểm.

"Ấy ấy, Đình Tín đáng yêu à, bọn tớ không có ý đó, là vô tình thôi mà. Cho tớ đi với, lâu lắm rồi chưa được đi. Nha nha, bạn học dễ thương." Nguyên nhảy phắt xuống giường, chạy lại chỗ Đình Tín lay lay cậu nhóc, lại dùng tới ánh mắt cún con kia, nhưng bé Đình Tín đã được tiêm thuốc kháng cự lại với ánh mắt "chết người" đó, cứ ung dung quay ngoắt đi làm Nguyên năn nỉ muốn gãy lưỡi.

"Bọn tớ đùa thôi. Cậu mới phẫu thuật xong mà đòi đi à? Để khi nào khoẻ lại đi, bọn tớ cho cậu phá banh luôn." Nhất Lân nhìn Nguyên cười cười, nháy mắt, làm Đình Tín bên cạnh cốc rõ đau vào cái tên lăng nhăng kia khiến Lân la oai oái.

Nguyên xụ mặt xuống, thì ra nãy giờ bị lừa. Rồi cậu nhóc ngước mặt lên, mỏ chu ra, đáng yêu cực kì làm Hoành với Khải nhảy vào nhéo cho đã. Một người kéo cái má bên này, người kia kéo cái bên kia, làm mặt Nguyên như xệ xuống.

Phụ huynh của bạn học Nguyên Nguyên cũng nhập bọn, căn phòng đầy ắp tiếng cười vang lên. Nghe thật yên bình...

Nhưng...

Tại một góc của hành lang bệnh viện gần phòng của Nguyên, lại có một giọng nói đáng sợ thì thầm trong bóng đêm, lịch sử dường như lặp lại lần nữa "Cứ cười cho thoả thích đi, rồi sẽ tới lúc bọn mày phải câm họng lại, tao sẽ cắt đứt thực quản của từng đứa. Để xem lúc đó, tiếng cười trong trẻo này có còn vang lên nữa không. Hahahaha."

Rồi con người đó lùi dần vào bóng đêm tĩnh mịch, hành lang vắng vẻ vang lên tiếng giày bước đi, nghe thật rùng rợn.

______________________________

Người đã nói là ai? Lịch sử có lần nữa được lặp lại? Cuộc sống của 5 người - Nguyên, Hoành, Khải, Tín, Lân sẽ lại bị xáo trộn?

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro