[CHAP 1] THÂN PHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trường Cao Trung Bát Trung*

-Vương Nguyên, tan học có muốn cùng tớ đi ăn không? Tiệm ăn gần trường có món mới đấy. Hôm nay lão tử ta sẽ mời ngươi ăn một bữa no nê- Lưu Chí Hoành vừa cười vừa vỗ vai con heo lười đang nằm gục trên bàn.

-Tớ hơi mệt, muốn về nhà a~ - Cậu biếng nhác trả lời, đưa tay đẩy cái tên đang làm phiền giấc ngủ của cậu ra.

Cậu chính là mấy bữa nay đặc biệt mệt mỏi, cả ngày lúc nào cũng muốn ngủ, đêm thì chẳng thể nào ngủ được, kinh khủng nhất là lúc trước thấy đồ ăn là mắt cậu sáng rực, bây giờ thì chả buồn ăn uống gì...haizz~ có phải Vương Nguyên cậu bị bệnh nan y rồi không [BB thật khéo tưởng tượng :v].

-Sao vậy? Lâu lâu tớ mới hào phóng mời đi ăn, cậu thế nào mà lại từ chối thế? - Chí Hoành mặt ủy khuất nói.

-Aiya, tên Lưu Chí Hoành chết bầm nhà cậu, lão tử ta chính là mệt muốn chết, ngươi không quan tâm thì thôi ở đó mà còn ăn với chả uống - Vương Nguyên tức giận đập bàn rồi xách cặp đi về, cậu chính là muốn nghỉ ngơi một chút cũng không yên, thiệt bực mình mà.

Chí Hoành còn đang ngơ ngác nhìn Vương Nguyên giận dữ bỏ đi, mà bản thân lại không hiểu vì lý do gì mình lại bị tên ngốc đó mắng. Haizz, Chí Hoành cậu đúng là số khổ mà - Hoành's pov.

Cậu đột nhiên cười lạnh...

-Hôm nay hình như là đêm trăng tròn thì phải?

Nói rồi cậu ung dung đứng tựa người vào cửa lớp, lấy điện thoại trong túi ra ấn nút gọi cho một dãy số lạ nhưng hình như cũng rất đỗi quen thuộc...

*Tút tút* Điện thoại vừa kêu chưa đầy hai tiếng đã có người bắt máy.

-Có chuyện gì sao? - Đầu dây bên kia là một giọng nam lạnh lùng, trầm thấp vang lên.

-Không, chỉ là tôi thấy người đó dạo gần đây hơi mệt và... hình như hôm nay cũng là ngày trăng tròn - cậu trả lời với giọng điệu trẻ con pha chút hờ hững.

-Vậy sao? Được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói lại với chủ nhân - Người bên kia bỗng cười nhẹ để lộ đồng điếu đẹp đẽ nơi khoé miệng.

-Hảo! Bây giờ tôi phải về chuẩn bị một chút. Nếu tôi đoán không lầm, có thể đêm nay chúng ta sẽ gặp nhau. Tạm biệt - Nói rồi cậu nhanh chóng tắt máy, thu lại nụ cười hờ hững lạnh nhạt kia thay vào đó là bộ mặt tinh nghịch hoạt bát hằng ngày. Cậu đeo balo lên rồi vui vẻ ra về. Hôm nay chắc sẽ thú vị lắm đây. [con gian quá con trai à =='].

Ở một nơi nào đó, người kia cũng vui vẻ bỏ điện thoại vào túi rồi ung dung bước tới thư phòng.

*Cốc cốc*

-Vào đi - bên trong phòng truyền ra giọng nói trầm thấp, uy nghiêm làm người nghe có phần hơi khiếp sợ.

Thiên Tỉ bước vào phòng, đưa tay khép chặt cửa, bước tới trước bàn làm việc hơi nghiêng người có phần cung kính:

-Thưa chủ nhân, Chí Hoành vừa báo tin, có lẽ hôm nay người đó sẽ hành động.

Trên chiếc ghế đen uy quyền kia, người thiếu niên có ngũ quan hoàn mĩ đang tao nhã ngồi tựa mình vào ghế, chân bắt chéo, bàn tay đan nhẹ đặt hờ hững trên đùi, anh đưa lưng về phía Thiên Tỉ cất giọng bình thản:

-Như những gì chúng ta nghĩ - anh hơi nhếch mép để lộ hai cái răng khểnh ma mị nhưng lại có phần nguy hiểm.

-Đúng vậy. Ma cà rồng thường sẽ khát máu vào đêm trăng tròn...và...chúng ta đêm nay lại là lúc mạnh mẽ nhất - Thiên Tỉ ngước mắt nhìn người đang ngồi trên ghế. Tuy anh quay lưng về phía hắn nhưng từ anh luôn toát ra khí chất của một người ở vị trí tối cao, chỉ cần nhìn như vậy cũng khiến người ta thập phần sợ hãi. Bởi lẽ hắn nguyện ý trung thành ở cạnh anh cũng vì khí chất này của anh.

Người thiếu niên từ từ quay lưng lại nhìn Thiên Tỉ, anh ung dung gõ nhẹ tay trên bàn:

-Cậu nói xem bây tôi liệu có nên đi học không? Nghe nói trường Bát Trung đó cũng không tệ...có lẽ ở đó sẽ có nhiều chuyện thú vị hơn.

Thiên Tỉ hơi ngẩn ra một chút nhưng nhanh chóng thu hồi vẻ lạnh lùng vốn có:

-Tôi biết nên làm gì rồi ạ - hắn nhanh trí đáp, lộ ra nụ cười quyến rũ [con Au đang muốn lên cơn mê trai =]]] )

-Ừm, được rồi, cậu đi chuẩn bị đi, đêm nay chúng ta sẽ ngoài - anh giơ tay ra hiệu Thiên Tỉ.

-Vâng, tôi biết rồi - hắn cuối người rồi nhanh chóng ra ngoài đóng cửa lại

Trong thư phòng, người nào đó tao nhã đứng dậy bước đến cạnh cửa sổ, anh đưa tay vén màn cửa, ngước mặt nhìn ánh trăng tròn ngoài kia: " Mọi thứ chỉ là mới bắt đầu..."

----------------------------------

Trên giường, Vương Nguyên liên tục ra mồ hôi lạnh, cảm thấy cơ thể ngày càng khác lạ, cả người như bị lửa đốt, cơ thể này giống như không còn là của mình nữa.

-Khó chịu quá, rốt cuộc chuyện này là sao - Vương Nguyên yếu ớt lên tiếng - Không được rồi, phải tới bệnh viện thôi -Nguyên's pov.

Cậu cố gượng dậy, bám vào tường bước những bước nặng nhọc để xuống nhà.

- Thiên a~ lúc này sao ba mẹ lại đi vắng chứ, đúng là xui xẻo mà - Vương Nguyên thầm oán trong lòng, đang tính mở cửa thì...rầm...cậu ngã nhào trên mặt đất, trước mắt đang từ từ tối sầm lại...không lẽ cậu sắp tiêu rồi sao, không được...mọi thứ dần mất ý thức...cậu cũng lịm dần đi...

--------------------------------

Ngoài trời đêm, ánh trăng mỗi lúc một sáng, càng lúc càng lên cao đến khi chiếu sáng cả căn phòng.

Cả người Vương Nguyên bỗng phát sáng, cậu đột nhiên ngồi bật dậy, đôi mắt chuyển sắc đỏ nguy hiểm, hai răng nanh cũng bắt đầu lộ ra:

-Đến lúc rồi... - Vương Nguyên nhếch miệng cười, nụ cười tanh đậm mùi máu.

-------------------------------

*Bar Night*

Tiếng nhạc xập xình cùng những ánh đèn xanh đỏ chớp nhoáng trên sàn nhảy, mọi người ở đây đều điên cuồng nhảy theo nhạc, không gian quá ư là náo nhiệt, quá xa xỉ bởi lẽ đây là nơi chơi bời nổi tiếng của các cậu ấm cô chiêu nhiều tiền nhiều của.

Hôm nay không khí ở đây có vẻ hơi khác với mọi ngày vì sự xuất hiện của một thiếu niên trẻ tuổi.

Người thiếu niên này ngũ quan thanh tú, đôi mắt sắc lạnh, nước da trắng sứ khoác trên mình chiếc áo sơ mi màu đen thủ công tinh xảo. Cả người cậu toát khí chất ngời ngời làm mọi người không khỏi ngưỡng mộ ngước mắt nhìn, nhất là những cô gái (mê trai ==').

Vương Nguyên ngồi một mình trên sofa trong một góc tối, chân thong thả bắt chéo, một tay đặt trên ghế, một tay tao nhã cầm ly rượu vang đỏ nhấp từng ngụm nhỏ. Đúng vậy, cậu chính là muốn săn mồi ở đây!

Bỗng từ xa, một cô gái có thân hình quyến rũ, mái tóc xoăn dài, mặc chiếc váy đen bó sát làm hiện lên những đường cong mềm mại.

Cô ta lẳng lơ bước đến cạnh Vương Nguyên, ngồi xuống cạnh cậu, nở nụ cười làm quen:

-Chào cậu, tôi là Minh Lệ, tôi chưa từng thấy cậu ở đây bao giờ, lần đầu sao?

Vương Nguyên khẽ cười, nụ cười có phần hơi nham hiểm nhưng cũng vô cùng quyến rũ:

-Phải.

Minh Lệ nhìn cậu đến ngẩn ngơ, không ngờ trên đời có người đẹp như vậy, cô từng quen nhiều người, loại đàn ông nào cô cũng từng gặp qua. Nhưng dạng người chỉ cần một câu nói, một cái nhếch môi đã khiến người khác thần hồn điên đảo như cậu...là lần đầu.

-Cậu tên gì? Chúng ta làm bạn được không?

- Tôi là Vương Nguyên.

- Cậu không ngại nếu chúng ta ra ngoài nói chuyện với nhau chứ? - Cô đưa tay vẽ nhẹ theo nếp gấp trên áo sơ mi của Vương Nguyên, bộ dạng có biết bao là quyến rũ cùng lẳng lơ!

Vương Nguyên cúi đầu nhìn ly rượu trong tay rồi nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào cằm Minh Lệ, ánh mắt tỏ vẻ như rất hứng thú với cô, Vương Nguyên mỉm cười :

-Được thôi.

Minh Lệ thầm mừng trong lòng, hôm nay coi như cô đã câu được cá lớn.

Vương Nguyên rất vui vẻ theo cô ta. Đến một hẻm vắng, cậu không hề thương hoa tiếc ngọc kéo mạnh Minh Lệ vào đó, so với vẻ hào hoa lúc nảy thì cậu bây giờ có hơi thô bạo đẩy cô vào góc tường rồi từ từ cuối xuống...

Minh Lệ còn đang vui vẻ thì bỗng nhiên, trước mắt cô, ánh mắt cậu chuyển sắc đỏ, cậu khẽ cười để lộ hai cái răng nanh dài nhọn:

-Là tự cô chuốc lấy!

Lời vừa dứt, sắc mặt Minh Lệ đã tái xanh, tay chân bủn rủn, muốn vùng chạy thật nhanh nhưng chỉ là vô vọng. Cả người Vương Nguyên như toả ra mị lực làm cô như hoá đá không thể rời bước. Nhìn thẳng vào sắc đỏ trong đôi mắt ấy vừa thập phần quyến rũ dẫn dụ đối phương nộp mạng, vừa nguy hiểm như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt ngay lập tức. Minh Lệ hoảng sợ, hai hàng lệ cũng lăn dài trên má nhưng trong mắt Vương Nguyên nó chỉ là thứ tạp chất dơ bẩn, đáng khinh bỉ. Cậu không chần chừ nhanh chóng đưa hai cái răng nanh sắc nhọn hướng đến chiếc cổ kia của Minh Lệ mà cắm phập xuống, từ từ nuốt chất lỏng tanh nồng xuống cổ.

Cô gái trong tay Vương Nguyên bỗng chốc co giật, đồng tử thu nhỏ lại, cái chết đang cận kề.

Vương Nguyên là ma cà rồng! - Nghĩ đến điều này, Minh Lệ càng thêm run rẩy. Đến khi cả người cô không còn giọt máu nào Vương Nguyên mới chịu buông tay. Nhìn thi thể bị hút cạn máu trắng bệch, khuôn mặt còn thoáng vệt nước trong suốt, trên cổ là dấu vết do cậu để lại, cậu khẽ kéo khoé môi tạo thành đường cong quyến rũ rồi lạnh lùng ném thi thể xuống nền đất.

Vương Nguyên đưa tay lau vết máu còn xót lại trên khoé miệng:

- Loài máu tanh bẩn của người phàm trần ta đã nếm nhiều, nhưng cũng không khá hơn là bao, mùi vị thật tệ!

Nói rồi cậu xoay người bỏ đi mà không biết gần đó có người từ đầu đã nhìn thấy hết mọi chuyện cậu làm.

-Bây giờ chúng ta làm gì thưa chủ nhân - Thiên Tỉ ngồi phía trước lên tiếng.

-Cậu và Chí Hoành giải quyết những thứ còn xót lại giúp cậu ta đi.

-Tại sao? - Chí Hoành khó hiểu hỏi.

-Đừng thắc mắc, cứ làm theo là được - Anh thong thả trả lời.

-Dạ được.

Thiên Tỉ cùng Chí Hoành xuống xe cuối người chào rồi chiếc xe cũng từ từ chuyển bánh đi mất.

-Thiên Thiên, anh có biết tại sao chủ nhân lại bảo chúng ta làm vậy không - Chí Hoành hỏi.

-Cậu không cần thắc mắc nhiều, chủ nhân làm vậy chắc chắn có mục đích của người.

- Được rồi, không hỏi nữa.

" Tên Thiên Tỉ đáng ghét, ý nói lão tử ngu ngốc, nhiều chuyện chứ gì" - Lưu Chí Hoành ai oán nhìn người đi bên cạnh.

Thiên Tỉ trong lòng cười thầm, cục Hoành Thánh này đúng là ngốc nghếch nhưng...cũng rất đáng yêu. Trong thế giới của hắn, có được vẻ mặt này cũng được coi là một loại kì tích.

Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, đèn pha sáng rực như muốn xuyên thủng đêm đen phía trước. Bên cửa kính, người nào đó tao nhã chống tay trên, hướng tầm mắt ra ngoài, khuôn miệng vẽ nên nụ cười bí ẩn: "Vừa rồi đúng là hấp dẫn lắm, mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây!" - Anh đưa mắt nhìn ánh trăng bên ngoài, khẽ nhếch mép để lộ hàm răng sói.

Tất cả chỉ là mới khởi đầu~

END CHAP 1

------------------------------------------------------------------------------------------

Oa~ sau thời gian dài ngâm giấm thì cuối cùng mị cũng cho khai trương chap 1 của bảo bối Nếu không phải là anh <3

Fic đầu tay nên mọi người gạch đá nhẹ xíu đề con bé có tinh thần viết tiếp [yêu][yêu][yêu] xie xie mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro