[CHAP 2] VƯƠNG TUẤN KHẢI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên tỉnh dậy đã là buổi sáng hôm sau.

Không khí trong lành buổi sớm hắt nhẹ hơi sương, nhạt nhoà dần đi khi sắc nắng bình minh chảy tràn lên vạn vật. Từng giọt nắng lung linh len vào kẽ lá, xuyên qua cửa kính, lăn tăn đánh thức con người đáng yêu nằm cuộn trong chăn.

Vương Nguyên khẽ cử động mi mắt nặng trĩu:

-Trời sáng rồi sao? Cậu đưa tay sờ nhẹ lên trán, hình như là hết sốt rồi.

Vương Nguyên thở nhẹ một hơi, cậu xoay người ngồi gượng dậy. Vương Nguyên đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương rồi từ từ hồi tưởng lại chuyện tối qua...

-Mình hình như tối qua sốt cao, cảm thấy người vô cùng khó chịu, sau đó thì muốn xuống nhà gọi điện cho Nhị Hoành nhờ đưa tới bệnh viện. Tiếp đó hình như là mệt quá nên bị ngất ở cửa, tiếp đó...tiếp đó thì sao nhở...ơ mà khoan đã, làm thế nào mà mình lại ở trên giường thế này, còn bộ quần áo này là sao? [Ai giải thích cho nó hiểu đuy :v].

Vương Nguyên khó hiểu xoa rối mái tóc của mình. Chắc tối qua mình đã tỉnh lại rồi tự thay đồ rồi leo lên giường ngủ. Đúng vậy, chắc chắn là thế - Nguyên's pov.

Vương Nguyên không bận tâm nhiều lắm, cậu nhanh chóng trở lại giường, tìm tư thế thoải mái nhất định đánh thêm một giấc nữa, dù sao cũng vừa khỏi bệnh cơ mà =]] mà khoan, hình như là cậu đã quên cái gì đó thì phải, là cái gì ta? Vương Nguyên nhìn lên cái đồng hồ hình con cua siêu cấp đáng yêu để trên bàn, là 7.15 AM.

1s...2s...3s...

Đâu đó trong khu phố nọ, người ta nghe được tiếng hét "thánh thót" của người nào đó...

-Áaaaaaaa....trễ học rồiiiiii huhu kiểu này thế nào cũng bị thầy Trương bắt, danh hiệu học sinh ưu tú của tui nay còn đâu T^T

Vương Nguyên nhanh chóng chạy ùa vào nhà tắm dùng tốc độ ánh sáng làm vệ sinh cá nhân rồi dốc hết sức bình sinh của mình chạy một mạch đến trường =]]

----------------ta là dãy phân cách quá trình Bảo Bối chạy thục mạng từ nhà đến trường Bát Trung :v -----------------

Hộc...hộc...- Vương Nguyên tựa người vào hàng rào gần trường thở dốc. Cũng may là cậu chân dài mới chạy kịp đến trường, không thì danh hiệu học sinh ưu tú gương mẫu này chỉ vì vài phút đồng hồ mà mất toi rồi =]]

Cậu đứng thẳng người, phủi lại quần áo rồi thong thả bước vào trường. Vừa tới cổng cảnh tượng hiện ra trước mắt cậu không phải là cánh cổng lớn nữa mà là một đám người đông đúc chen chúc nhau để xem cái gì đó.

"Lạ nhỉ? Tới giờ học rồi sao mọi người còn tập trung hết ở đây? Bộ có chuyện gì sao?" - Nguyên's pov.

Vương Nguyên tò mò nhanh chân chạy tới chỗ mọi người đang vây quanh. Cậu kéo một cậu mập hai tay đang cầm xiên que đứng trong đám người kia ra hỏi chuyện:

- Nè, có chuyện gì vậy?

Cậu mập hơi giật mình quay sang nhìn Vương Nguyên, trên miệng vẫn còn dính lại chút tương ớt nhưng vẫn vui vẻ trả lời:

-Bộ cậu không biết chuyện gì à? Haizz, đúng là chậm tin tức, không đi kịp thời đại mà ==' Hôm nay có đàn anh khối trên hình như vừa từ nước ngoài về chuyển vào trường mình. Nghe đâu là đẹp trai lắm thế nên đám con gái mới bu đông thế này để xem cho biết đấy!

Nói rồi cậu ta cũng nhanh chóng quay đi để lại gương mặt chưa hiểu đâu vào đâu của Vương Nguyên.

"Đàn anh khối trên sao? Lại còn rất đẹp trai nữa chứ" Vương Nguyên nhếch mép "Bộ trên đời còn có người đẹp trai hơn lão tử sao? Dù sao mình cũng là hotboy hấp dẫn của trường mà. Đúng là cũng nên xem mặt chứ nhỉ?" [Hảo tự luyến ==']

Với thân hình "mảnh mai" của mình, Vương Nguyên nhanh chóng chen được qua đám người kia. Cậu chỉ thấy trước mắt là chiếc xe hơi BMW màu đen sang trọng chứng tỏ địa vị chủ nhân của nó, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm giác nó có chút nguy hiểm.

Vương Nguyên còn đang mơ hồ thì cửa xe đột nhiên mở ra, một luồng khí lạnh tràn ra ngoài, theo sau đó là thân ảnh của một thiếu niên cao lớn với đôi mắt màu hổ phách, gương mặt đẹp đẽ cư nhiên lại rất lạnh lùng. Không khí xung quanh cũng theo đó giảm xuống vài độ. Tiếng xì xào bàn tán trong phút chốc dường như im bặt, chỉ còn nghe vài tiếng thủ thỉ nhỏ bên tai.

-Thiên Tỉ - Người thiếu niên nghe tiếng gọi bước đến cửa xe bên cạnh, mở cửa trông có vẻ hơi cung kính mà cúi nhẹ người, nếu không để ý cũng chẳng nhận ra hành động nhỏ này.

Theo tiếng mở cửa, một thiếu niên khác bước ra. Nếu người trước đó khí thế nổi bật, gương mặt xuất thần thì người này có thể nói là hoàn hảo tuyệt mỹ. Anh vóc dáng cao lớn, ngũ quan hoàn mỹ. Từ anh toát ra khí chất bất phàm làm ai nhìn rồi đều không muốn rời mắt, hấp dẫn đến kì lạ.

Vương Nguyên ngẩn người nhìn người thiếu niên phía trước. Phút chốc cậu cảm thấy trái tim đập lỡ một nhịp, người trước mặt đứng trong đám đông lại nổi bật hơn người, xung quanh lại có chút lạnh lẽo, từ anh toả ra mị hoặc mê người khiến cậu vừa sợ hãi muốn trốn chạy vừa muốn đến thật gần, vừa cảm thấy thân quen vừa cảm thấy xa lạ. Rốt cuộc, loại cảm giác này là sao?

Vương Nguyên vẫn còn đắm mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn đến khi bên tai cậu là tiếng hét lớn của các nữ sinh:

-Woa...soái quá đi, trên đời còn có người đẹp trai đến vậy sao?

-Anh ơi, anh đẹp trai quá! Anh tên gì vậy? Ôi trái tim nhỏ bé của tui [team mê trai ==']

Bla...bla...bla...[chính là cái thể loại mê trai hú hét như fan gơ lần đầu thấy idol đọ, bùng phát đáng sợ luôn o(╯□╰)o ].

Vương Nguyên đang mơ màng còn bị đám nữ sinh chen chúc đẩy ra sau mất thăng bằng xém tí là té ngã. Cũng may là có người phía sau đỡ cậu:

-Vương Nguyên, cậu đi đứng kiểu gì vậy? Bộ cũng bắt chước người ta chen vào ngắm trai đẹp hả? - Chí Hoành nhoẻn miệng cười kéo Vương Nguyên đứng dậy đàng hoàng.

-Nhìn cái đầu cậu! Vương Nguyên ta đẹp trai thế này cần phải nhìn người khác sao. Chỉ là tò mò chút thôi.

-Ồ vậy hả? - Chí Hoành làm vẻ "cậu đúng là chỉ tò mò thôi sao" nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên mãi đôi co với Lưu Chí Hoành mà không biết hai người kia từ lúc nào đã rời khỏi vị trí chiếc BMW bóng loáng kia tiêu sái bước vào trường trong ánh nhìn tim hồng của nữ sinh.

Hai người đi về phía cậu và Chí Hoành. Trong phút chốc, Vương Nguyên cơ hồ cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của người kia nhìn mình, có gì đó gọi là nhu tình nhưng lại pha chút thù hận làm cậu thoáng rùng mình.

-Chí Hoành, anh ta mới nhìn tớ phải không? - Vương Nguyên vừa hỏi vừa đưa tay chỉ về phía bóng lưng cao lớn đang khuất dần phía trước.

-Hả? Ai? Làm gì có. Cậu tưởng tượng nhiều quá rồi! Thôi vô lớp đi, trễ rồi - Chí Hoành cười tươi lộ lúm đồng tiền nhỏ rồi kéo tay Vương Nguyên đi về phía ngược lại với bóng người kia.

-Thật sự chỉ là do mình tưởng tượng sao?...- Cậu khẽ quay đầu nhìn ai kia đã khuất dần sau tán cây anh đào lớn.

"Thật không ngờ với thân phận này mà cậu ta vẫn còn nhạy cảm như vậy. Sau này phải chú ý hơn rồi!" -Hoành's pov.

_______oOo_______

*Lớp Vương Nguyên*

-Nè, tớ có tin tức mới của đàn anh mới chuyển trường đây! - Hà Khanh vừa chạy vừa hô to. Cô bạn này cũng thuộc hội mê trai đẹp nên những tin tức này đặc biệt nắm bắt nhanh hơn ^▽^

Cả lớp vừa nghe nói tới hai nam thần sáng nay liền nháo nhào quay quanh Hà Khanh hỏi chuyện:

-Sao sao, có tin tức gì nói đi? - Bạn học 1

- Đàn anh này có phải thiếu gia của các gia đình giàu có không? Đi xe sang trọng thế cơ mà - Bạn học 2

Bla...bla...bla...vân vân và mây mây. Ai cũng hỏi dồn làm Hà Khanh cũng hoa mắt chóng mặt theo.

-Thần dân bình tĩnh! Mình hỏi được Tiểu Đào lớp bên cạnh, đàn anh này quả thật từ nước ngoài về, thuộc gia đình giàu có nhưng không rõ là nhà nào. Ừm...à, còn nữa. Cái anh đẹp trai mặt lạnh hồi sáng tên gì nhở...à là Dịch Dương Thiên Tỉ, người còn lại là Vương Tuấn Khải. Đúng rồi, hình như là anh em họ thì phải. Ôi! Nam thần của lòng tuiii - Hà Khanh ôm tim, xung quanh tim hường bay phấp phới ♥

-Vậy thôi hả?

-Ừ, mình chỉ biết vậy thôi - Dừng một chút, cô nói tiếp - Cơ mà cũng lạ, ngoài những việc đó ra những thông tin khác đều không rõ ràng, giống như hai người đó từ trên trời rớt xuống vậy =='

Trong khi cả lớp đang xôn xao thì ở góc lớp người nào đó đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình đang không ngừng đập mạnh:

-Vương Tuấn Khải? Cái tên này...sao nghe quen thế...?

~END CHAP 2~
-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro