[CHAP 3] CHẠM MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày nay diễn đàn của trường đều tràn ngập thông tin, bài viết về hai nam sinh mới chuyển trường tên Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ. Chẳng mấy chốc hai người đã trở thành tiêu điểm trong những chuyên mục hot của trường.

Nói đến Vương Nguyên, trừ lần bị ốm hôm trước thì cuộc sống của cậu cũng không có gì thay đổi nhiều, vẫn là sáng đến trường, tan học cùng bạn tốt Chí Hoành đi chơi rồi đi ăn, tối về lại là con trai ngoan của baba và mama. Mọi thứ bình thường đến mức khiến cậu không nhận ra cuộc sống bình yên này là bước đầu chuẩn bị cho chuỗi ngày dậy sóng phía trước đang đợi cậu...
======================
Hôm nay lớp Vương Nguyên có tiết học ngoài trời. Tiết học này mọi người có thể tự chọn những môn thể thao mình yêu thích để luyện tập, đã thế còn được vận động ngoài sân, hít thở khí trời không phải rất tốt hay sao? Có lẽ là vì thế nên trông ai cũng hăng hái, thích thú và Vương Nguyên cũng không ngoại lệ.

-Chí Hoành, tụi mình đi chơi bóng rổ đi.

Không đợi Lưu Chí Hoành đồng ý Vương Nguyên đã nhanh chóng kéo tay cậu bạn chạy ra sân vì căn bản là cho dù tiểu Hoành nhà ta muốn từ chối cũng không được nên tốt nhất là nên ngoan ngoãn đi theo =]]]

Như thường lệ, sân chơi bóng rỗ lúc này tập trung hầu hết nữ sinh của lớp. Cũng đơn giản thôi vì ở đây có thể ngắm các nam sinh cao to chơi bóng và đặc biệt là sự góp mặt của hai mỹ nam của trường thì còn gì bằng nữa.

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành ở trường này cũng có chút tiếng tăm vì hai cậu nằm trong đội tuyển bóng rổ của trường, bên cạnh đó lại sở hữu vẻ đẹp hơn người, thu hút nữ sinh cùng hủ nữ =]] Không những thế, nghe mọi người nói khi chơi bóng hai người này đặc biệt soái khí mà theo nhận xét của các nữ sinh là "Đẹp đến muốn phạm tội". Haizz, đành chịu thôi, ai bảo trời sinh các cậu đẹp quá làm chi o(╯□╰)o

Vương Nguyên khởi động một chút rồi nhanh chóng vào vị trí sẵn sàng. Trận đấu vừa bắt đầu đội của cậu đã chiếm ưu thế.

- Vương Nguyên giữ bóng này! - Một bạn nam cao lớn vừa kêu lên vừa ném bóng về cậu.

Vương Nguyên rất nhanh phối hợp bắt lấy bóng vừa chạy vừa xoay người tránh đối thủ. Phía dưới các nữ sinh không ngừng hú hét cổ vũ:

- Vương Nguyên cố lên! Cố lên!

- Nguyên Nguyên mau đưa bóng vào rổ đi - Chí Hoành kêu lên.

Vương Nguyên nhoẻn miệng cười, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cậu nhanh nhẹn xoay người tránh những đối thủ đang cản lại phía trước, chạy thật nhanh, nhảy lên, thảy bóng. Quả bóng lúc này theo tốc độ của Vương Nguyên bay thẳng vào rổ mà không trở ngại gì. Mọi người trong lòng không khỏi khâm phục sự nhanh nhẹn và kỹ thuật chơi bóng của cậu thêm vào đó là vẻ ngoài soái khí lúc chơi, thật sự là cuốn hút, nổi bật hơn người!

-Yeah~ Ghi bàn rồi!

Phía dưới mọi người hét ầm lên. Vương Nguyên không nói gì chỉ cười nhẹ rồi đến đập tay với Chí Hoành. Lần úp rổ này với cậu chỉ là chuyện thường thôi.

Tiếp sau đó là liên tiếp các lần ghi bàn nữa. Haizz nhìn điểm số cũng đủ biết đội cậu thắng chắc rồi. Chênh lệch điểm số nhiều thế cơ mà.

Đến hiệp cuối cùng để kết thúc trận đấu. Vương Nguyên kiêu ngạo giữ bóng dùng hết sức bình sinh ném mạnh về phía Chí Hoành.

-Tiểu Hoành! Bắt bóng!

Chắc do lực ném quá mạnh nên Chí Hoành chỉ thấy phía trước là một vật thể màu da cam đang lao về phía cậu với vận tốc chóng mặt. Cậu mở to mắt, theo phản xạ cúi người xuống tránh. Quả bóng bay lướt qua cậu, hì cũng may cậu phản ứng nhanh nhạy bằng không là ăn trọn "công lực" của Vương Nguyên vào mặt rồi =]]

Mà khoan đã. Cậu không trúng bóng tại sao lại có tiếng kêu lớn vậy nhở? Lưu Chí Hoành quay người ra phía sau. Chưa đầy 0,01s cậu đã mắt chữ O miệng chữ A cùng các đồng sinh của mình hét lớn:

-THẦY TRƯƠNGGGGGGG

Vâng, chính cái người được gọi là thầy Trương đó hiện tại đang nằm sấp dưới đất, mắt kính bị vỡ văng một bên và tình trạng cái mũi của thầy hình như cũng không tốt lắm thì phải. Nói chính xác hơn là nó đang không ngừng chảy máu =='

-Á~ thầy à thầy không sao chứ?-Mọi người nhanh chóng chạy lại đỡ thầy đứng lên.

-Mau, mau đưa thầy vào phòng y tế. Nhanh lên!

_________Tua nhanh đoạn mọi người đưa thầy đến y tế và quá trình băng bó cho cái mũi đáng thương của thầy :v ____________

-Được rồi! Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành hai em có biết không được ném bóng mạnh ra phạm vi an toàn không? Hai em có lời nào giải thích cho hành động vừa rồi? - Thầy Trương có vẻ hơi tức giận nên trong giọng nói có phần nặng nề.

-Dạ không ạ. Là lỗi của chúng em. Em xin lỗi - Chí Hoành cúi đầu.

-Đương nhiên là lỗi của các em. Không lẽ là tôi sai sao?

- Nhưng thầy cũng không đúng mà. Thầy không nên vào sân khi trận đấu đang diễn ra. Chuyện này thầy cũng phải có trách nhiệm chứ - Vương Nguyên tiếp lời.

-Em...em còn dám nói vậy - Thầy Trương tức giận đập bàn. -Được! Tôi phạt hai em dọn vệ sinh toàn khu B. Khi nào xong mới được về. Nếu dám trốn về trước, tôi sẽ gọi cho phụ huynh các em! - Nói rồi thầy đi thẳng ra cửa để lại hai người thiếu niên gương mặt buồn bã chỉ biết than trời trách đất.

- Aiya. Cái đồ đại ngốc nhà cậu. Tại sao lại chọc giận thầy chứ! - Chí Hoành tức giận mắng nhị Nguyên ngốc nghếch.

-Sao chứ. Tớ nói đúng mà. Thầy cũng nên có một phần trách nhiệm chứ! Mà cũng tại tên Hoành Thánh nhà cậu sao không bắt bóng chứ!

-Sờ mớ??? Cậu còn trách tớ. Nếu tớ bắt bóng là bây giờ gương mặt soái ca này của tớ bị hủy hoại giống thầy rồi [con giai à, mạ đồng cảm với con o(╯□╰)o ]

- Thôi tớ biết rồi. Mau đi lấy đồ làm vệ sinh lẹ rồi về - Vương Nguyên cười tươi khoác vai Chí Hoành ra nhà kho.

                     ______oOo______

-Thiên a~ Sao khu B lớn vậy nè. Dọn chừng nào mới xong đây T^T

- Thôi thôi đừng than nữa. Để tớ dọn lầu 1 với phía ngoài. Cậu dọn tầng trệt thôi được chưa?

-Được được. Nguyên Nguyên cậu là tốt nhất ahihi.

Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành với ánh mắt không thể khinh bỉ hơn được nữa.

Hai người chia nhau ra làm việc. Khi lau tới lầu 1, phía hành lang cuối dãy chợt phát ra tiếng đàn dương cầm thu hút sự chú ý của Vương Nguyên. Âm thanh du dương mà trầm lắng, pha chút buồn lại như mang đầy lụy tình cùng tâm trạng làm người nghe thoáng chút đau lòng, thoáng chút hoài niệm. Vương Nguyên đứng im, cả không gian trước mắt như cùng thứ âm thanh mị hoặc kia hòa quyện cuốn hút cậu, từng nốt nhạc xuyên qua không gian truyền thẳng vào tim, bao bọc lấy sự thổn thức đang lớn dần trong cậu. Từng chút, từng chút một như nắm chặt lấy con người đang bất động kia, khống chế linh hồn cùng thể xác nhưng cậu lại không thể cự tuyệt. Mọi thứ chỉ dừng lại khi cậu nghe có người kêu to tên mình:

-Vương Nguyên! Cậu làm sao vậy? - Chí Hoành đập mạnh vai kéo cậu về thực tại.

-Tiểu Hoành cậu có nghe thấy tiếng đàn không?

-Tiếng đàn? - Chí Hoành khựng lại đưa tai nghe thử - Có, đúng là có tiếng đàn...mà còn rất hay nữa chứ.

-Đúng vậy. Rất hay! - Vương Nguyên hơi khép mi mắt lại cảm nhận.

-Hình như nó phát ra từ phòng học nhạc. Nguyên Nguyên chúng ta đi xem thử đi.

Không đợi Vương Nguyên đồng ý, Chí Hoành nhanh chóng kéo cậu bạn đến phòng nhạc. Âm thanh mỗi múc một gần theo nhịp tim tăng đập liên hồi trong lồng ngực của Vương Nguyên.

Cánh cửa mở ra. Đập vào mắt là hình ảnh người thiếu niên thập phần hoàn mỹ, khí chất bất phàm đang đưa ngón tay thon dài lướt trên phím đàn. Tất cả thu vào mắt cậu trở thành bức phong cảnh tuyệt mỹ. Từng đường nét của anh ngồi ở đó từng chút từng chút khắc họa vào tim. Ngực trái có chút nhói. Là người thiếu niên đó, là người cậu đã gặp cách đây vài ngày, là người làm cậu vừa muốn gần vừa muốn xa.

-Ai đó? - Thiên Tỉ từ ngoài đi vào cất giọng nói trầm ấm làm Vương Nguyên thoáng bừng tỉnh. Anh cũng dừng động tác trên phím đàn hướng mắt nhìn cậu đang đứng ở cửa.

-A...dạ. Xin lỗi đã làm phiền các anh. Chúng em đang trực vệ sinh. Nghe có tiếng đàn nên lại xem thử. - Chí Hoành nở nụ cười tươi tắn đáp lời.

-Thật ngại quá. Chúng tôi làm phiền các em mới đúng. - Anh rời khỏi cây đàn dương cầm bước về phía cậu. Nhịp tim của Vương Nguyên theo tiếng bước chân của anh mà tăng mỗi lúc một nhanh hơn.

Anh đứng trước mặt cậu. Thân ảnh cao lớn chỉ cách cậu một bước chân. Hương hoa nhài dịu nhẹ toả ra từ người anh theo không khí xộc thẳng vào mũi. Anh đưa tay ra trước mặt Vương Nguyên:

-Chào em! Tôi là Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải?...Vương Nguyên ngây người vài giây rồi đưa tay mình ra bắt tay với anh, đôi tay này...quen thuộc quá.

-Tôi là Vương Nguyên. Rất vui được gặp anh!

-Vương Tuấn Khải? A~ anh là nam thần mới chuyển trường mà mọi người bàn tán đúng không? Nếu vậy người này chắc chắn là Thiên Tỉ ca ca rồi. Em là Lưu Chí Hoành, rất vui được gặp các anh - Chí Hoành vui vẻ làm quen mà không biết ở đây nội tâm ai đó đang gào thét =]]]

"Thiên Tỉ ca ca? Tên Hoành Thánh này cũng biết giỡn quá chứ". Và đương nhiên lời độc thoại nội tâm này bạn học nhị Hoành của chúng ta sẽ không biết :">

-Khải ca xe đến rồi, chúng ta về thôi - Thiên Tỉ bỏ qua cảm xúc đang dâng trào trong lòng, quay sang nói với Vương Tuấn Khải.

-Ừm - Anh không nói gì, chỉ đáp nhẹ lời của Thiên Tỉ.

-Chúng tôi về trước. Tạm biệt!

-Dạ, các anh về. Hôm nay gặp các anh tụi em rất vui ạ, mong chúng ta có thể kết bạn. - Chí Hoành cười, đôi mắt long lanh hơi cong lên trông vô cùng là khả ái.

-Ừm. Mong là vậy. Thôi chúng tôi đi nhé.- Anh hơi nhếch mép nhìn Vương Nguyên - Tạm biệt!

Ánh nhìn Vương Nguyên chạm vào mắt anh, cậu thoáng cảm nhận được trong ánh mắt đó nhìn cậu có gì đó hơi khác lạ, một phần thân thuộc ấm áp, một phần lại mang đầy tâm sự như muốn ngay lập tức nói hết ra cùng cậu nhưng lại không thể. Vương Nguyên cúi đầu:

- Tạm biệt anh!

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ xoay người, nhanh chóng li khai. Bỏ lại sau lưng là ánh nhìn của người nào đó.

-Nguyên Nguyên, chúng ta đi thôi.

-Ừm.

Lưu Chí Hoành cười thầm trong lòng: "Trông cậu ta có vẻ ngạc nhiên lắm khi gặp chủ nhân thì phải?" Cậu đưa mắt nhìn người con trai đi bên cạnh, gương mặt hơi thất thần nhưng vẫn không che đậy được vẻ khả ái cùng ngũ quan hoàn mỹ trên mặt cậu. Liệu sau này, người con trai này có còn là vẻ mặt vô tư đáng yêu này không hay sẽ thay đổi thành một con người hoàn toàn khác? Cuộc chạm mặt hôm nay sẽ là khởi đầu cho những chuyện không hay sau này mà Vương Nguyên sẽ không bao giờ ngờ tới được. Là đau thương cùng nước mắt hay hạnh phúc và niềm vui. Tất cả đều đợi cậu quyết định cùng với thứ gọi là "duyên phận" kia.

-Làm gì nhìn tớ hoài vậy? Biết lão tử đẹp trai rồi cũng không cần nhìn như vậy đâu. - Vương Nguyên khinh bỉ nhìn sang cái tên Chí Hoành nảy giờ cứ dán chặt mắt vào người mình.

-À. Không có gì, hì hì. Nguyên Nguyên làm xong chúng ta đi ăn đi.

-Được.

Chí Hoành và Vương Nguyên vui vẻ khoác vai nhau, hai thân ảnh cao gầy khuất dần sau ánh hoàng hôn đang dần buông xuống...

~END CHAP 3~
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro