[CHAP 4] CUỘC HẸN BẤT NGỜ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời mỗi người sẽ luôn tồn tại một người khiến bản thân mình không thể không lưu tâm. Đôi lúc chỉ là một ánh mắt, một nụ cười, một hơi thở cũng đủ để bản thân ghi lòng tạc dạ. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, tưởng chừng như bản thân đã không còn nhớ rõ hình bóng kia. Bất chợt một ngày lại phát hiện ra rằng - người ấy quanh đi quẩn lại vẫn luôn ở đây, tồn tại trong trái tim, mỗi một thời khắc vẫn luôn không ngừng khắc sâu vào tâm hồn, đời đời kiếp kiếp khiến mình không thể vứt ra, không thể quên được...
---------------------------------------
Từ cái lần gặp được người con trai kia tâm tình Vương Nguyên lúc nào cũng trong trạng thái đi trên mây. Có lẽ một phần là do khí chất ngời ngời từ anh ta, nhưng quan trọng hơn hết là cảm giác mà con người kia mang lại cho cậu.

<Reng Reng>

-Wei? Có chuyện gì vậy? -Vương Nguyên vừa dứt lời bên kia đã truyền đến tiếng mắng chửi được cho là "lảnh lót" như chim sơn ca của Lưu Chí Hoành:

-Yaaa...Cái tên Vương Nhị Nguyên kia! Cậu chết ở đâu rồi hả?!? Hẹn lão tử đi ăn giải khuây mà bắt ta đợi cả tiếng rồi!!!! Cậu là có ý gì hả?!?!

-Hả? ............

"Aaaaaaa chết rồi. Lo suy nghĩ lung tung mà quên mất cuộc hẹn với Hoành Hoành rồi... oa~ còn bắt tên đó đợi nữa... chết chắc rồi, chết chắc rồi!!!" - Vương Nguyên gào thét trong lòng, nghĩ mình thật xui xẻo. Mấy bữa nay tâm trạng quả thật không tốt, năn nỉ mãi tên Chí Hoành mới đồng ý cùng cậu đi ăn, giờ lại bắt cậu ta đợi cả tiếng thế này....haizzz... dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết tên Hoành Thánh đó nhất định sẽ không tha cho cậu TvT.

- A...ha...hha...Hoành Hoành, cậu đợi chút, tớ sắp tới rồi, 10 phút nữa thôi. Vậy nha! Bye bye!

Vương Nguyên không đợi Lưu Chí Hoành trả lời lập tức cúp máy, nhanh chóng chạy lên phòng thay quần áo rồi dùng tốc độ ánh sáng bắt xe tới chỗ hẹn.

Lưu Chí Hoành đứng đây sớm đã bị Vương Nguyên làm cho ngây ngốc.

"Cái gì chớ??? Cái tên Vương Nguyên đó, bắt lão tử đợi đã đành còn ngang nhiên cúp điện thoại như vậy ....yaaa... không phải vì đây là mệnh lệnh của chủ nhân thì cậu chắc đã sớm cho tên này biết tay rồi!!! " - Chí Hoành ôm một bụng tức mà không làm được gì đành phải từ từ kiên nhẫn hỏi thăm tổ tông nhà Vương Nguyên thôi =]]

Taxi dừng lại ở gần trung tâm thành phố, Vương Nguyên xuống xe rồi tự mình đi đến chỗ hẹn.

Từ xa cậu đã trông thấy Lưu Chí Hoành quần jean áo thun, đầu tóc gọn gàng, dáng dấp thanh tú, ngũ quan khả ái, chỉ có điều trên đầu đầy mây đen, sắc mặt có vẻ cũng không tốt...Vương Nguyên vội đưa tay lau mồ hôi, miễn cưỡng nở nụ cười nịnh nọt chạy đến bên Lưu Chí Hoành.

-Ni hao~Hoành Hoành. Xin lỗi tớ đến trễ hì hì - Vương Nguyên cười như không có chuyện gì xảy ra, thấy vậy sắc mặt của Chí Hoành càng thêm tối lại.

-Vương Nguyên, Cậu có biết tớ chờ cậu bao lâu rồi không hả?!?!!

-Ấy ấy, bớt nóng. Tớ biết tớ sai rồi. Để chuộc lỗi, hôm nay cho cậu ăn thoả thích, toàn bộ tớ mời. Thế nào? -Vương Nguyên cười vỗ vỗ vai Lưu Chí Hoành. Dù sao làm bạn với tên nhóc này đã lâu, ít nhiều cũng biết tính tình của cậu. Chí Hoành bình thường tính cách có hơi trẻ con, cũng có hơi hung dữ, khi giận thật cũng không tốt lành gì. Nhưng chỉ cần Vương Nguyên xuống nước làm lành tí, mời cậu ta ăn một bữa thế là xong.

-Hảo! Nể mặt bữa ăn này tớ bỏ qua cho cậu. - Lưu Chí Hoành bày ra vẻ mặt cao thượng rồi kéo Vương Nguyên đi.

Vương Nguyên trong lòng cười khổ, dự tính là hôm nay túi tiền của cậu không may rồi...haizzz...Biết làm sao được, là cậu làm sai mà, vả lại bình thường Chí Hoành cũng rất tốt với cậu, mời cậu ta một bữa cũng không sao.

Tính ra Lưu Chí Hoành đã giúp đỡ Vương Nguyên rất nhiều. Ngày trước là cậu nhập học trễ, vô lớp cũng không quen với ai, là học sinh mới nên cũng hơi tách biệt với mọi người vì môi trường lạ lẫm. Thời gian đó Chí Hoành là người đầu tiên bắt chuyện với cậu, rồi giúp cậu làm quen với mọi người, với môi trường học tập mới. Bình thường lại hay hết lòng giúp Vương Nguyên nên hai người đã nhanh chóng kết thân. Nói thật thì Vương Nguyên rất biết ơn Chí Hoành. Cũng nhờ cậu ta mà bây giờ cậu trở nên hoạt bát hơn vì vốn dĩ Vương Nguyên ngày xưa là người khá ít nói, cũng khá cô lập. Nhờ Lưu Chí Hoành mà giờ cậu mới được mọi người yêu quý như vậy.
------------------------------------------
Vương Nguyên bị Lưu Chí Hoành kéo đến trước một nhà hàng trong trung tâm. Vương Nguyên nhìn nơi này đến hoa cả mắt. Nhà hàng này bề ngoài vừa đẹp vừa sang trọng, vào đây chắc chắn túi tiền của cậu sẽ một đi không trở lại, không biết chừng còn bị bắt lại làm phục vụ để trừ tiền cũng nên T^T huhu tên Chí Hoành này định vào đây để trừng phạt cậu sao??? Tuyệt đối là đừng nha!!!!

-Hoành Hoành à, không phải cậu định vào đây chứ? Tớ đúng là hứa sẽ để cho cậu quyết định, cho cậu ăn thoải mái. Nhưng mà chúng ta có thể đến những quán ăn gần trường không? Nơi này tớ quả thật không trả nổi đâu! - Vương Nguyên quay sang nhìn Lưu Chí Hoành, mong cậu có thể suy nghĩ một chút. Gia đình Vương Nguyên mặc dù không khó khăn nhưng cũng chỉ thuộc dạng đủ ăn đủ mặc thôi. Vào những nhà hàng như thế này quả thật không thích hợp với một học sinh cao trung như cậu.

Lưu Chí Hoành nhìn sắc mặt hơi mất tự nhiên của Vương Nguyên cũng không nỡ doạ cậu nữa. Đúng là Vương Nguyên làm sao có thể trả những bữa ăn như thế này. Chí Hoành nhoẻn miệng nở nụ cười sáng lạng:

-Hì hì. Nguyên Nguyên cậu đừng lo. Hôm nay cậu không cần phải trả tiền đâu. Bữa ăn của cậu hôm khác tớ sẽ đòi nợ sau. Hôm nay là có người nhờ tớ mời cậu, sẵn dịp cậu cũng rủ tớ đi ăn nên tớ đã đồng ý :))

Vương Nguyên tròn mắt nhìn Chí Hoành:

-Mời tớ? Tại sao lại mời tớ? Là ai vậy, chúng ta có quen không?

-Ưm...phải nói sao nhở. Không lạ cũng không quen. Cậu đã gặp người này rồi!
"Phải nói là từng gặp rất nhiều lần" - Chí Hoành cười khẽ thầm nhủ trong lòng.

- Hả? Tớ từng gặp? Rốt cuộc là người nào cậu có thể nói không?

-Cậu vào trong rồi sẽ biết. - Chí Hoành không trả lời, nhanh chóng đẩy vai Vương Nguyên đi vào trong.

Hai người vừa vào cửa liền có nhân viên phục vụ chạy tới hỏi. Lưu Chí Hoành nói gì đó với anh ta sau đó cả hai theo chân anh ấy lên tầng cao nhất của nhà hàng, tới phòng VIP được đặt sẵn.

Vương Nguyên toát cả mồ hôi, cậu cúi mặt nói nhỏ vào tai Chí Hoành :

-Hoành Hoành, chúng ta từ lúc nào đã chơi với người giàu có vậy? - Vương Nguyên tỏ vẻ hơi nghi ngờ.

-H...a...hhhaa...tớ cũng không biết nữa - Lưu Chí Hoành hơi lúng túng. Thấy vậy người nhân viên nhạy bén liền lên tiếng:

- Mời hai vị vào trong! Cậu Vương đã chờ sẵn ở đó.

"Họ Vương sao? Chí Hoành nói mình từng gặp. Lẽ nào..." Ý nghĩ trong đầu Vương Nguyên còn chưa chấm dứt Lưu Chí Hoành đã đẩy cửa bước vào.

Bên trong là hai chàng trai khí chất bất phàm. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Vương Nguyên là hình ảnh người thiếu niên vóc người cao lớn, ngũ quan hoàn mỹ đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Anh một thân sơ mi trắng ngồi đó, chân bắt chéo vào nhau một cách ưu nhã, chất lỏng nồng đậm trong ly trên tay anh khẽ động. Từ lúc cậu bước vào, ánh mắt anh chỉ dừng trên người cậu, vẫn là ánh mắt mang nhiều tâm sự ấy như muốn xuyên qua cơ thể nhỏ bé này. Anh và cậu nhìn nhau, một khắc cũng không rời.......

_____________ End Chap 4 _____________
Halooo, mị lặn 2 tuần gòi mới ngôi lên :)) sorry cả nhà. Hôm nay ngày đặc biệt của 3 anh nhà nên lên đăng chap hêhê.
Klq hôm nay có ai coi trực tiếp Fanstime rồi quẩy giống tui hơm, phải nói là ba anh cun ngầu quá trời luôn TvT
Happy 3rd Aniversary, TFBOYS! <3
Chúng ta đã bên nhau 3 năm, tiếp tục đồng hành, 10 năm hẹn ước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro