Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng tinh mơ. Có một tiểu thiên thầnh đang trùm mền ngáy ngủ. Và bị một thiên thần khác đánh thức.

" tiểu Hoành, dậy đi "

" ưmmm... cho mình 5' nữa.. " - Hoành ngáy ngủ đáp lại.

" sẽ trễ học " - Nguyên bình tĩnh kiên nhẫn gọi cậu bạn lười biếng của mình dậy.

" aaa ummm... mình dậy dậy nè " - nó vẫn còn ngáy ngủ ngồi dậy rồi từ từ đi vào vệ sinh cá nhân.

" nhanh rồi xuống ăn sáng " - Nguyên nói rồi đi ra khỏi phòng đi xuống lầu.

Hai cậu hiện tại ở tại một căn nhà bình thường. Nhà gồm 2 tầng đầy đủ tiện nghi. Không người làm. Bình thường buổi sáng đều là nguyên dậy sớm xuống bếp để nấu đồ ăn sáng cho Hoành. Lí do vì sao họ không ở biệt thự hả ? Thì tại cả hai thích không gian yên tĩnh. Không thích khoa trương.

" Nguyên ơi hôm nay ăn gì vậy ? " - Hoành đi từ trên lầu đi xuống hỏi.

" spaghetti "

" quoa nhìn ngon quá à " - nó mắt sáng trưng chạy tới bàn bắt đầu ăn.

" ăn nhanh rồi đi. Cũng gần trễ rồi. " - Nguyên nói.

Hai người nhanh chóng ănh rồi chạy xe đạp đến trường. Họ cũng không vội mà chạy bình thường. Bỗng Hoành nói.

" tiểu Nguyên à. Lâu rồi tụi mình mới đạp xe đạp đi học nhỉ. Thời tiết hôm nay thật tốt nha "

" ừ.. cũng lâu rồi " - Nguyên đáp lại.

Hoành nhìn qua Nguyên. Thoáng buồn, rồi định nói gì đó thì.

" Nguyên.. "

" đến trường rồi " - cậu ngắt lời nó như thể biết nó muốn nói gì. nhưng thật sự đã đến trường rồi.

Cả hai đi cất xe rồi đi kím phòng hiệu trưởng. Cũng may là chuông đã reo. Không đông người. Họ nhanh chóng đi kím. Đến phòng hiệu trưởng. Họ lễ phép gõ cửa.

" cốc cốc "

" mời vào " - giọng thầy hiệu trưởng trầm ổn vang lên.

" chào thầy. Tụi em là học sinh mới. Tụi em học lớp nào ạ ? " - nó và cậu cúi đầu chào rồi nó hỏi.

" à tụi em học lớp 11A . Để thầy dẫn tụi em đi. "

Thầy hiệu trưởng dẫ hai cậu đi đến lớp. Lễ phép cảm ơn rồi đi vào. Cô giáo đứng trong lớp nói.

" lới chúng ta có học sinh mới. Vì nhận được học bổng nên các em ấy vào đây học. Hai em vào đi "

cô vừa nói xong thì hai cậu đi vào. Cả lớp bắt đầu xôn xao bàn tán.

HSN1 : " aida dễ thương quá vậy. Con trai mà đẹp hơn con gái nữa vậy trời. "
HSN2 : " haizzz. đẹp vậy mà nhà nghèo. khổ thật. "
HSNữ 3 : " hai anh ấy đẹp quá à "
HSNữ 4 : " đẹp mà nghèo. tiếc ghê "

hết người này lại tới người kia. cô giáo đập bàn.

" im lặng. các em giới thiệu bản thân đi. "

" Mình là Lưu Chí Hoành. Mong mọi người giúp đỡ. " - nói xong nó cười nhẹ làm cả lớp muốn rụng tim trừ 2 người còn đang ngủ.

" Vương Nguyên. " - cậu không cảm xúc nói tên của mình. cả lớp lại cảm giác có cơn gió lạnh bay ngang.

" lớp chỉ còn hai chỗ trống các em xuống chỗ đó ngồi đi "

hai cậu đi xuống. Hoành ngồi với Thiên Tỉ. Nguyên ngồi với Khải.

Bàn Thiên Hoành.

" chào cậu mình là Lưu Chí Hoành. Cậu có thể nhích qua xí cho mình ngồi không ? "

" à ờ được.. " - Thiên đang tính ngẩn đầu lên chửi người phá giấc ngủ của anh. quay lại thấy một cục bông dễ thương đang cười với anh. thế là hoả chạy mà hồn bay.

Bên Khải Nguyên.

" ngồi xịch qua một chút đi. " - cậu mở miệng nói với con người đang ngủ. Hình như người kia không nghe vẫn ngồi im. Cậu lười mở miệng liền lấy tay nhắc một bên ghế lên và..

" rầm " - người nào đó thành công đáp đít xuống đất. Con ai kia thì bỏ ghế xuống ngồi như không có việc gì xảy ra. Cả lớp nhìn cậu mà đổ cả mồ hôi. Cậu ngang nhiên phá Vương Tuấn Khải kiểu đó.

" ya tên điên nào vậy hả ?? " - anh tức giận đứng lên chửi. rồi lại nhìn bên cạnh mình có một cục bánh trôi xinh đẹp dễ thương. Bất quá thì giờ anh không thấy cậu đẹp mà chỉ thấy bực thôi.

" có phải cậu không hả ? " - Khải chỉ vào mặt Nguyên hỏi.

cậu vẫn bình tĩnh không thèm nhìn anh chỉ nhìn lên bảng rồi nhẹ nhàng đáp " ừ " khiến anh nhìn cậu chằm chằm.

" cậu bị điên hả ? Tôi đang ngủ mà cậu ngang nhiên cướp chỗ còn là tôi té ? " - anh la lớn làm cô giáo cũng giật mình đỗ mồ hôi. Nhìn cậu bình tĩnh ngồi đó làm ai cũng đỗ mồ hôi hột.

" tôi kêu anh nhích đi anh không nhích thì tôi làm vậy có gì sai ? " - cậu liếc nhìn anh. Một đôi mắt trong veo không đáy. Anh nhìn thấy đôi mắt đó lại có một cảm giác lạnh sóng lưng. Song anh nghĩ tại sao nhìn đôi mắt đó anh có cảm giác buồn cùng khó chịu vậy.

Im lặng không cãi lại. Anh ngồi xuống chỗ của mình. Nhìn cậu rồi nằm xuống. Anh không ngủ, mà anh hiện đang nghĩ đến đôi mắt đó.

Hoành sau khi nhìn qua bàn Nguyên cùng Khải. Trong mắt hiện ra một tia buồn nhưng rồi cũng giấu đi. Nó quay sang Thiên Tỉ hỏi.

" này anh tên gì đấy ? "

" Thiên Tỉ " - hắn nhìn nó đáp lại. Không hiểu tại sao lại thích nhìn cùng nói chuyện với cậu nhóc này.

" người lúc nảy cãi nhau với Nguyên tên gì ? " - nó lại hỏi

" Vương Tuấn Khải. Có chuyện gì ? " - hắn nheo mày nhìn nó hỏi.

" à không. Thấy hắn mắng Nguyên liền muốn đánh hắn một cái " - nó nói rồi làm động tác giả bộ đấm đấm cực đáng yêu. Làm ai đó nhìn nó mỉm cười.

Ngồi một lát lại đến giờ ra chơi. Hoành chạy ngay qua Nguyên rủ cậu đi canteen. Thiên cùng Khải cũng xuống canteen. Hai cậu đi lấy đồ ăn xong kím một góc ít người ngồi. Các anh ngồi bàn cách đó không xa. Vì chuyện lúc sáng đang ngủ bị té xuống đất Khải còn bực mình ngồi ăn không để ý. Còn Thiên thì ngồi nhìn Hoành chằm chằm.

End.
_______________________________
- chap đầu mình viết hơi dở mong mọi người thông cảm :< mọi người đọc cho mình ý kiến với nhé 😉 đừng đọc chùa mà hãy vote cho mình với nhé 💚 cảm ơn mọi người !! 💚🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hinie