Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ ăn trưa thì mọi người lên lớp.  Do buổi sáng dậy sớm nên Hoành lên lớp nằm ngủ ngon lành. Thiên ngồi ngắm Hoành ngủ làm cả lớp trố mắt lên nhìn. Bên bàn cậu thì anh nằm ngủ còn cậu thì nghe nhạc. Chuông reng vào lớp thì nó cũng dậy. Hắn giả bộ đang ngồi nhìn lên bảng. còn nó thì lấy sách dựng lên rồi ngồi chơi điện thoại. Hắn cứ lâu lâu lại liếc mắt nhìn nó. Thời gian trôi đi cũng đến giờ ra về. Nó và cậu đứng dậy lấy xe đạp đi về. Anh và hắn nhìn thấy thì chạy theo. Về đến nhà thì các cậu vô nhà. Anh và hắn đứng nhìn ngôi nhà một lát rồi cũng về.

Ở trong nhà.

" tiểu Nguyên à. "

" sao vậy ? "

" nhìn là biết hai tên đó rất phiền phức. Tại sao cậu biết họ đi theo mà vẫn để họ biết nhà chúng ta. "

" không sao. Cho dù biết cũng chẳng có gì nguy hiểm "

" hmmm cũng đúng "

" cậu đi tắm đi rồi chuẩn bị ăn cơm tối " - cậu nói rồi đứng dậy đi lên lầu.

" hảo ~ " - nó cũng đi lên lầu đi tắm.

Nguyên tắm xong khoác trên mình bộ đồ thể thao đi xuống chuẩn bị cơm tối. Hoành mãi một tiếng sau mới xuống. Đang ăn thì nó nói.

" Nguyên, tuần sau baba mama tụi mình về thăm tụi mình đấy "

" ừ "

" chủ nhật tuần sau đấy. Đúng ngày tụi mình nghĩ. Tụi mình ra sân bay đón họ nha "

" được "

" à chút nữa mình đi mua đồ. Mình hết đồ mặc rồi. Tiểu Nguyên cậu đi chung với mình nha. "

" ừ "

Ăn tối xong họ thay đồ rồi đi. Không đi xe đạp họ lấy chiếc BMW bắt đầu đi mua đồ. Đem xe vào bãi. Họ đi vào trung tâm thương mại lớn nhất Bắc Kinh. Mua một đống đồ. Ai đi ngang qua cũng phải nhìn họ. Hai thiếu niên mặc áo thun trắng cùng quần bò. Nó đi giày Nike trắng còn cậu đi giày Adidas trắng. Lượn một vòng bỗng gặp Khải và Thiên. Thiên nhìn thấy nó liền đi lại mỉm cười chào.

" Chí Hoành. Cậu đi mua đồ hả ? "

" ừm tôi với Nguyên đi mua đồ. Hai người làm gì ở đây ? "

" tôi với Khải đi khảo sát. Đây là trung tâm thương mại của Khải. "

" quào ghê dữ. mới 18 tuổi đã có trung tâm thương mại của riêng rồi sao. Lại còn lớn như vậy. " - Hoành nhìn Khải nói.

"hì cũng bình thường thôi " - Khải cười cười đáp lại.

" vậy các anh đi khảo sát tiếp đi. Tôi với Nguyên cũng mua xong rồi, chúng tôi về trước. "

" để tôi đưa các cậu về nhé ? " - Khải nhìn Nguyên hỏi

" không cần. Cảm ơn " - Nguyên nói rồi bước đi. Cậu có cảm giác không lành với anh.

" hì hì chúng tôi đi trước. Mai gặp lại nha " - nó cười với hắn rồi chạy theo Nguyên.

Hai ngườ đứng ở đó một lúc rồi rời đi. Còn cậu với nó xuống lấy xe đi về. Trên được về nó hỏi.

" Nguyên a. Sao mình thấy cậu có vẻ không ưa hai người đó ? "

" Không có gì. Tốt nhất nên tránh xa họ. Gần họ sẽ luôn gặp xui xẻo. Mình có cảm giác không lành. "

" ừm.. " - Hoành thấy ai kia khá tốt. Nhưng lời Nguyên nói chưa bao giờ sai. Lúc trước vì không nghe lời cậu mà nó bị té xe. Nằm viện một tuần.

Về đến nhà. Các cậu về phòng ngủ. Nằm trên giường cậu lấy một tấm ảnh mà cậu để trong ngăn kín nhất ra. Ngồi thẩn thờ nhìn vào tấm ảnh. Trong tấm ảnh có ba cậu bé tầm khoảng 6 tuổi. Người cao hơn ôm hai người nhỏ ngồi trên xích đu. Nước mắt cậu rơi. Trong mắt cậu hiện lên một tia độc ác.

' anh à. em nhất định sẽ kím ra người đó. Khiến cho họ sống không được hết không xong. '

Cậu nghĩ trong đầu tay nắm chặt đến nỗi chảy máu. Đem tấm ảnh cẩn thận bỏ vào ngăn tủ. Cậu đi ngủ. Hoành đứng ngoài cửa nước mắt chảy thành dòng. Nhẹ nhàng đóng cửa lại không cho Nguyên biết. Nó về phòng, khóc không thành tiếng.

' tiểu Nguyên.. xin lỗi.. mình vô dụng.. '

nó khóc đến mệt rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

end chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hinie