Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 am

" Chuyến bay từ New York đã hạ cách... "

Có hai cậu thanh niên xinh đẹp đứng ngay chỗ chờ người thu hút tất cả ánh nhìn.

" aaaaaaaa buồn ngủ quá đi, bama đâu rồi nhỉ sao chưa thấy ra nữa " - Hoành ngáp ngắn ngáp dài than thở.

" đến rồi. " - Nguyên nhìn thẳng về phía cổng. Thấy người cần tìm liền nói.

" tiểu Nguyên tiểu Hoành bama đây nè " - một trong bốn người thấy hai cậu liền vẫy tay kêu la.

" aaaaaaaa mama con nhớ mama quá " - Hoành chạy lại ôm người phụ nữ xinh đẹp đó và cũng chính là mẹ của Hoành.

" vậy là nhóc quên chúng ta rồi " - lại một người phụ nữ xinh đẹp nữa giả buồn lên tiếng

" a không có nha! con cũng nhớ chú dì lắm nha! " - nó cười tươi xong chạy lại ôm bà cũng chính là mẹ của Vương Nguyên.

Cả bốn người cười ầm lên. Cậu từ từ đi đến chỗ mọi người.

" bama hảo! Chú dì hảo! Mọi người đi mệt rồi. Trước về nhà tụi con nghỉ ngơi sau hãy về biệt thự. " - cậu cười mỉm chào rồi nói.

" được. Nghe con! " - Ông Vương lên tiếng nói.

6 con người có những nét đẹp riêng khiến tất cả mọit người đều nhìn vào họ. Nhìn qua sẽ thấy hai cậu nhóc thừa hưởng nét đẹp của những ông bà đứng đó. Không quan tâm bất cứ ai đang nhìn. Cả 6 người ra xe sau đó chạy thẳng về nhà  Vừa về đến nhà thì liền vô ghế sofe ngồi. Mọi người đều vui vẻ.

" tụi con đi học thế nào rồi ? " - ba Hoành hỏi.

" dạ bình thường ba ạ. Đã vậy còn bị hai tên mặt than bám. Thực chán " - nó nói rồi nhớ đến hai tên kia liền bĩu môi.

" oh? hai tên mặt than ? Là ai vậy ? "

" một người là chủ tịch của tập đoàn KN người còn lại là chủ tịch của XH. Hai tên đó mặc dù đẹp trai nhưng bị khùng ba ạ. " - nó nói.

" Mẹ nghe nói hai cậu ấy là chủ tịch trẻ tuổi. Nổi tiếng đẹp trai lại còn lạnh lùng nữa chứ. Là mơ ước của rất nhiều người. Sao con lại kêu người ta bị khùng. " - mẹ Hoành nói.

" cái gì mà lạnh lùng chứ ! Đó là mẹ không biết đấy. Mấy anh ta rất phiền. Đẹp trai thì có mà lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau con với Nguyên. Còn nói những thứ gì gì á. Không khùng thì cũng không vậy mà. " - nó nhăn mặt nói.

" thú vị nhỉ. Có khi nào.. " - mẹ Nguyên cười nham hiểm thì thầm vào tai mẹ Hoành. Nghe xong cả hai người vẻ mặt cực nham hiểm nhìn cậu và nó.

" MAMA DÌ ÂN !!! " - nó biết hai người nói xấu liền tức giận la làng.

Hai ông ba nghe nảy giờ cười to rồi bỗng nghiêm lại nói.

" được rồi. Không đùa nữa. Ta có chuyện muốn nói. " - Ông Vương ba Nguyên nói.

" chuyện gì ạ ? " - cậu nảy giờ im lặng nói.

" chúng ta muốn giao toàn bộ lại cho tụi con sau sẽ đi du lịch. " - Ông Lưu ba Hoành nói.

" cái gì! Con không muốn đâu mà.. Tiếp quản công ty thì làm sao đi chơi.. á lộn đi học được chứ ba " - nó mặt xí kím lí do

" Không cần lo. Đi học thì vẫn bình thường. Chỉ là học xong các con sẽ giải quyết công văn của tập đoàn là được. Đã tạo ra công ty thì phải quản lí chứ đúng không. Hơn nữa không lẽ con bắt người già bọn ta giúp các con quản đến khi chết sao ? " - mẹ Hoành từ từ phản bác lại đứa con của mình rồi giả bộ tội nghiệp.

" ây mẹ đừng nói bậy. Nhưng con.. con.. " - nó mặt buồn nói.

" Nguyên. Đã đến lúc rồi. " - ông Vương nghiêm túc nhìn cậu.

" được. Nhưng con có điều kiện. " - cậu bình tĩnh nhìn lại ông nói.

" Nguyên! cậu.. " - nó nhìn cậu ngạc nhiên. Nếu chỉ cần cậu nói không là được mà.

" điều kiện ? là gì ? " - ông nhìn cậu hỏi

" chuyện hôn sự của con tự con quyết định. Dù ba hay mẹ cũng không được phản đối hay sắp xếp xem mắt cho con. Phí thời gian. " - cậu nhìn ông nghiêm túc nói.

" cái này.. " - bà Vương nhìn ông nói.

" được. Nhưng phải để ta xem qua người đi cùng con sẽ như thế nào. Nếu không thì ta không chấp nhận. " - ông Vương nói.

" được " - cậu mỉm cười nói.

" còn con ? " - Ông Lưu nhìn nó hỏi.

" được rồi. Con đồng ý và điều kiện sẽ giống Nguyên. " - nó nhìn ông nói.

" được " - ông cười nhìn nó.

" Aidaaaaa cuối cùng cũng tự do đi du lịch rồi haha " - hai bà mẹ vui mừng ngồi cười như đúng rồi.

" chủ nhật tuần sau ta sẽ mở cuộc họp báo cũng như tiệc chào mừng chính chủ của tập đoàn. Các con nên chuẩn bị. Công việc sẽ nhiều. " - Ông Vương lại nói.

" tụi con biết rồi! "

Nói chuyện một hồi thời gian trôi đến trưa. cậu nhìn đồng hồ đứng dậy nói.

" mọi người ở lại ăn trưa rồi về. Con sẽ nấu. "

" aaa được nha. Lâu rồi không ăn đồ ăn con trai nấu hehe. " - bà mẹ ham ăn của Nguyên mừng rỡ ra mặt.

Cậu xuống nấu đồ ăn. Hoành cũng phụ. Hai bà mẹ và hai ông bố thì ngồi nói chuyện rồi hai bà mẹ cười te toét. Nguyên quay đầu nhìn lại rồi nhìn qua Hoành đang phụ mình nhặt rau. Cậu mỉm cười. Là nụ cười sâu. Cậu thấy hạnh phúc. Đây là gia đình. Nhưng nụ cười chưa được năm giây cậu lại trầm mặt lại.

Sau khi ăn bửa trưa ngon lành của cậu hai bà mẹ cười tươi hơn cả.

" Vậy chúng ta về biệt thự. Các con nghỉ ngơi đi. " - Ông Lưu nói.

" Vâng "

Mọi người ra về thì Nguyên nằm ườn ra sofa.

" Nguyên.. tại sao cậu lại đồng ý ? Không phải cậu không thích quản công ty nữa sao ? "

" mẹ cậu nói đúng. Sớm muộn gì cũng phải tiếp quản nó. Hơn nữa ba mình đã quết định. Cứ cho họ làm những gì họ muốn. Mình không muốn họ lo lắng. " - cậu nhắm mắt nói.

" Nguyên.. "

" được rồi. Đi tắm đi rồi nghỉ ngơi. Tối chúng ta sẽ đi dạo. " - cậu nói rồi đi ngang qua vỗ lên vai nhìn nó như muốn nói ' không sao đâu. mình ổn mà. ' rồi bỏ đi lên lầu.

Nó đứng nhìn cậu đi lên lầu đến khi cậu đã khuất bóng. Nét mặt không được ổn lắm. Nó lủi thủi lên lầu.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hinie