Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8pm

" Hoành, cậu xong chưa ? " - cậu ngước mặt lên lầu hỏi nó.

" rồi rồi " - nó tươi cười chạy xuống. Trên người mang áo hoodie vàng đậm có hình cây kẹo khắp áo cộng quần jean đơn giản thêm đôi Sneaker khiến nó trông dễ thương cực kì.

Cậu lại hơi khác với nó đó là áo thun trắng đơn giản phối với quần jean đi đôi Sneaker giống Hoành.

Đi dạo phố rồi lại đi ăn. Vì thu hút quá nhiều sự chú ý nên cuối cùng cả hai đi ra bờ sông ngồi.

" trời hôm nay đẹp quá nhỉ " - nó ngồi cười ngước mặt lên trời.

" ừ " - cậu cũng cười. Một nụ cười nhẹ.

" Nguyên à, hứa với mình, có buồn hay vui thì phải nói mình biết đừng chịu đựng một mình. Được chứ ? " - nó nhìn cậu cười nhẹ nói.

" được " - cậu cười nhìn lại nó.

Dưới ánh trăng có hai thiếu niên xinh đẹp khiến ai nhìn vào cũng không nỡ rời đi.

Mệt mỏi sau một hồi thì hai người cũng ra lấy xe về. Về đến nhà cũng đã 10h đêm. Cả hai về phòng tắm rửa rồi đi ngủ.

Như cũ thì cả hai đi học bình thường. Các cậu vừa đến nơi thì các anh cũng đến. Hai anh nhìn hai cậu chằm chằm  như muốn ăn tươi người ta. Cậu không quan tâm đi lên lớp và rồi thì Hoành phải chạy theo. Các anh cũng lẽo đẽo theo sau.

Từ xa có hai con người dùng mắt hình viên đạn nhìn cậu và nó.

" cmn tại sao hai anh ấy lại thân thiện với tụi nó đến vậy chứ. Lại còn cứ đi theo tụi nó quài. Từ khi hai đứa nó đi học. " - Âu Dương Na Na tức giận lên tiếng.

" cứ chờ đó tụi mày sẽ không được yên đâu ! ! " - Hạ Mỹ Kì nói.

Các cậu dù dễ thương nhưng lại vì được nhận học bỗng nên rất nhiều người khinh thường trong khi các anh lại cứ bám theo các cậu nên lại càng bị ghét hơn. Bất quá cậu và nó cũng không quan tâm.

Trên lớp

" nè tiểu Hoành. Tại sao Vương Nguyên lại lạnh lùng đến vậy ? " - hắn nhìn nó hỏi.

" không phải chuyện của anh. " - không như thường ngày. Khi nghe thấy câu hỏi đó nó liền lạnh lùng lên tiếng. Không còn dễ thương nữa làm hắn một phen ngạc nhiên.

Nó hình như nhận ra điều gì đó liền nói.

" xin lỗi tiểu Thiên. Chuyện riêng của cậu ấy tôi không thể nói anh nghe được. " - nó nhìn hắn mắt hơi buồn nhưng miệng vẫn cười cười nói

" không sao. Tôi thuận miệng hỏi thôi. " - hắn tỏ vẻ bình thường nói.

Nó im lặng rồi lại nhìn qua cậu. Cậu đang ngồi viết bài thì Khải bỗng hỏi.

" này cậu kia. Cậu tại sao lại không cười. Cười một chút cho tôi xem được không ? "

" không " - cậu không nhìn anh đáp

" xì cậu còn hơn mặt liệt Thiên Tỉ " - anh liếc xéo cậu rồi lại úp mặt lên bàn ngủ. Còn ai đó bị nhắc tên liền hắc xì một cái.

Cậu nhìn qua anh. Đẹp trai thì có nhưng không hiểu sao cậu lại có một nỗi sợ khi gần anh. Đành tránh xa anh một chút thì tốt hơn.

_________________________________

Sáng hôm sau.

Vương Nguyên và Chí Hoành hôm nay đến sớm để trực nhật. Vừa mở cửa ra thì.

" aòoooooo.. " - một xô nước đổ lên người cậu.

" Nguyên.. cậu.. Cậu không sao chứ ? " - Hoành vội cởi áo cậu ra lấy áo của mình mặc vô cho cậu.

" không sao " - cậu bình tĩnh đáp.

Cả hai nhìn vào lớp thấy toàn giấy. Trên bảng thì vẽ bậy. Bàn cậu với nó cũng đầy màu nước cùng những cuốn vở bị xé. Từ xa có hai người quay lại cảnh đó. Cậu cảm giác được liền quay lại nhìn. Hai người kia thấy cậu nhìn lập tức chạy đi.

" CMN. LÀ ĐỨA NÀO ??? " - nó tức giận hét lên.

" bỏ đi. Dọn thôi. " - cậu vẫn bình tĩnh nói. Làm Hoành càng tức hơn.

Sau khi dọn xong thì chuông vào lớp cũng vang lên. Cậu thay đồ xong cũng vào lớp.

Cậu bước vào cả lớp nhìn cậu chằm chằm lại còn cười cùng ánh mắt khinh bỉ.

" nè cậu xem clip đó chưa ? " - HS1

" rồi rồi. Không ngờ cậu ta còn dám đi học đấy " - HS2

" đúng đó. Mặt cũng dày thật " - HS3

Cậu như không nghe thấy xuống chỗ ngồi. Lấy vở ra học như không có gì.

" này. Cậu.. không sao chứ ? " - Khải hỏi

" sao là sao ? " - cậu vẫn là không chịu nhìn anh.

" thì cái clip. Cậu giỏi nhịn thật đấy ? Bộ cậu không thấy tức sao ? " - anh nhìn chằm chằm cậu hỏi.

" không "

" tôi hỏi thăm cậu mà cậu làm như tui ăn của nhà cậu không bằng xề " - anh xì cậu một cái rồi ụp mặt xuống bàn ngủ.

' quan tâm tôi làm gì ? ' - cậu nhìn anh nghĩ.

________________________________

Ra chơi.

" Nguyên ơi !! đi ăn thôi " - Hoành chạy lại chỗ Nguyên kéo cậu xuống căn tin.

" tiểu Hoành chờ tôi. " - hắn gọi rồi chạy theo hai con người kia. Khải thấy vậy cũng đi theo.

Lại làm trung điểm cho căn tin. Mọi người chăm chăm nhìn 4 con người từ nam thần đến tiểu thiên thần. Lời bán tán tung toé. Mặc kệ họ, các cậu đi tìm chỗ khuất quen thuộc ngồi xuống. Các anh cũng đi theo.

" các cậu ăn gì để tôi lấy. " - Thiên hỏi.

" một phần cơm gà một coca " - cậu nói.

" giống cậu ta " - Khải nhìn cậu nói.

" để tôi đi lấy với anh " - Hoành nói

Sau khi hai người kia đi thì.

" Khải a~~ em ngồi đây nhé " - Na Na lại ngồi cạnh Khải hỏi.

Vì một thân nước hoa lại còn mặc hở hang làm cho anh khó chịu liền nói.

" Tránh ra "

" Em chỉ muốn ăn cơm trưa cùng anh thôi " -giả bộ làm mặt buồn cô nói.

" haizzzz được rồi " - anh thấy cô cũng không quá đáng nên cho cô ngồi đó.

Cậu thì ngoài mặt là không quan tâm. Nhưng lại thấy không vui. Lạnh lại càng lạnh hơn. Anh thấy lạnh sóng lưng liền nhìn cậu. Thấy cậu mặt bình thường nhưng toả hơi lạnh đến đáng sợ. Hoành và Thiên vừa lại thấy có điều không đúng.

" Ây da. Âu Dương tiểu thư à. Sao cô lại ngồi đây thế ? " - nó dùng giọng diễu cợt hỏi.

" Khải ca cho tôi ngồi. Cậu có ý kiến gì

Thiên nhìn Khải. Anh vẫn bình thường ngồi chơi điện thoại.

" Thiên Thiên thì ra anh ở đây. Cho em ngồi chung nhé. " - Hạ Mĩ Kỳ từ đâu chạy tới trước mặt hắn giả nai nhìn hắn hỏi.

" Không " - hắn nói rồi đẩy Hoành vào chỗ rồi ngồi bên cạnh Hoành luôn.

Cô ta tức giận vùng chân lại ngồi cạnh Na Na.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hinie