Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong thì họ lên lớp học như bình thường.

Ra về cậu lại đạp xe đưa tiểu Hoành về. Đang trên đường về thì có một đám mặc đồ đen tầm 50 người ra chặng đường các cậu. Đứng trước bọn chúng là Na Na.

Cậu dừng xe lại. Mặt vẫn như không có gì. Hoành hỏi

" chuyện gì vậy ? "

" cậu nhìn đi " - Nguyên nói.

" aaaa Na Na hả ? Trùng hợp nhỉ ? " - nó nhìn cô ta bằng ánh mắt ' ngạc nhiên hết sức có thể ' hỏi.

" trùng hợp ? Tao là tìm tụi bây đấy. Tụi bây tránh xa Khải và Thiên ra. Không thì tụi bây sẽ có thêm rất nhiều cái clip đấy haha " - cô ta nói xong cười rồi tụi đàn em đằng sau cười theo.

" mày ? Là mày phá cái lớp để tụi tao dọn ? Còn cái xô ? " - nó la làng lên hỏi cô ta

" là tao thì sao ? Tụi mày vô trường bằng học bổng ? Lấy tư cách gì giành anh ấy với tao ? Vậy là nhẹ lắm rồi đấy. Tụi mày còn bám theo các anh ấy thì tao cho cả dòng họ mày biến mất nghe chưa ? " - cô ả vênh váo nói.

" hahaaaaaa tao lại sợ mày quá cơ ? " - nó cười phá lên rồi nhìn cô ả cùng đàn em bằng ánh mắt khinh bỉ.

" mày.. mày.. tụi bây lên " - ả ra hiệu đàn em xông lên.

Nguyên ngồi trên xe chờ mà nhìn như không nhìn. Cũng không thèm giúp Hoành.

Hoành nhếch môi một cái thì đồng loạt đã ngã xuống. Cô ả hoảng hốt rung chân té xuống đất. Ả vẫn chưa định hình được chuyện gì. Trong khi Hoành đứng im không làm gì thì đàn em tự động ngã xuống. Không máu me. Không bầm dập. Chết không kịp nhắm mắt.

" c.c.cái.. cái gì vậy ??? " - ả run lẩy bẩy nói.

" gì hả ? Nảy ngông lắm mà ? Nào, lại đây, mặt tao nè, đánh đi " - nó đi lại ngồi xuống nhìn sát ả khiêu khích.

Ả sợ đến nổi không dám nói gì.

" Hoành, về thôi " - cậu lên tiếng.

" oke " - quay lại cậu nó lại cười rõ tươi. Tính đi thì chợt nhớ quên gì đó.

" aaaa " - nó đá ả văng vào lề đường đập vào vách đường. Ả nhả ra một ngụm máu.

" lần sau lại chơi tiếp nhé. " - nó leo lên xe cùng cậu đi về.

' mày chờ đó ' - ả nghĩ.

___________________________________

Thấm thoát cũng đến ngày trọng đại. Ngày mà Hoành không mong. Chính là ngày chủ nhật. Ngày mà cả hai phải tiếp quản công ty.

Cậu và nó. Hai tiểu thiên thần. Trong  bộ vest trắng. Đứng trên sân thượng của một toà nhà cao tầng. Cao đến có thể thấy toàn thành phố.

" mình thật không mong ngày này tí nào. " - Hoành lại nhai bài.

" không muốn thì cũng tới rồi đây " - cậu nhìn ra xa hưởng gió thổi. Tóc bay làm cậu nhìn càng thêm ma mị.

" cậu thật đẹp a~ " - nó nhìn cậu cười tươi tán thưởng

" cậu cũng rất xinh " - cậu nhìn nó cười.

" yahhh mình là hảo soái nha. Mình cũng không phải con gái. Xinh gì chứ " - nó giận giỗi la làng đạp chân.

" rồi cậu soái " - cậu nhìn nó bật cười. Cậu cười thật đẹp !

Bỗng cửa sân thượng mở.

" Thưa hai thiếu gia. Mời thiếu gia xuống ạ " - quản gia Vương kính cẩn nói.

" vâng chúng con xuống liền. " - nó lễ phép nói. Sau hai cậu xuống đến đại sảnh. Thật đông người. Nhìn phía xa. Nơi rất nhiều người tụ lại. Là anh và hắn. Còn có cả Na Na.

Cậu và nó vào phòng chờ ngồi. Buổi tiệc bắt đầu.

" cảm ơn mọi người đã đến buổi họp báo này. Mục đích hôm nay chính là. Chúng tôi quyết định cho con trai chúng tôi. Lên chức chủ tịch. Và chúng tôi quyết định sẽ về hưu. Sau đây là con trai chúng  tôi. Vương Nguyên. Lưu Chí Hoành. " - Ông Vương nói xong. Tất cả ở dưới đều mắt chữ A miệng chứ O nhìn lên sân khấu.

Anh và hắn ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Còn ả Na Na bắt đầu  run run.

" chào. Tôi Lưu Chí Hoành. Phó chủ tịch công ty RN. Xin được giúp đỡ. " - nó nói xong nhìn Na Na cười nửa miệng.

" Vương Nguyên. Chủ tịch công ty RN. bửa tiệc bắt đầu. Cảm ơn. " - cậu nói rồi nhìn xuống chạm mắt anh. Không nói gì thêm. Cả hai đi xuống chỗ hắn và anh đang đứng.

" này. Cậu lừa chúng tôi. " - anh nhìn cậu nói.

" lừa gì " - cậu không ngại nhìn lại đáp.

" cậu là chủ tịch RN "

" tôi có từng nói không phải ? "

Anh cãi không được chỉ im lặng nhìn cậu.

" tiểu Hoành. Sao cậu không nói tôi nghe. " - Thiên nhìn nó nói.

" anh có hỏi qua sao ? Với lại tại sao tôi phải nói. Tôi với anh cũng đâu có thân đến vậy ? " - nó nhìn hắn cà nhây nói.

" cậu.. " - hắn không nói được gì hơn.

Hắn và anh ra xe về. Không ai quay lại nhìn cậu và nó một lần. Có thể thấy. Trong mắt cả 4 người đều có một tia buồn. Chỉ là không cho những người kia thấy mà thôi.

Lại chỗ Âu Dương Na Na. Nó cười nói.

" chào tiểu thư. Tôi cho cô làm nốt ' tiểu thư ' trong hôm nay đấy. Hảo Hảo tận hưởng đi nhé " - nó lại cười khinh rồi kéo Nguyên đi vào.

Ả sợ đến mặt không còn giọt máu. Nó thì hả hê.

Về đến nhà cũng đã 10h đêm. Tắm rửa xong xuôi. Nó và cậu nằm bệt ra giường. Mỗi người một phòng. Mỗi người một suy nghĩ. Thật mệt mỏi. Đêm nay mất ngủ rồi.. !

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hinie