Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó.
Tập Đoàn NN cũng không còn.
Khi cả hai đến trường thì mọi người đều nhìn chằm chằm. Không còn những cặp mắt khinh bỉ cũng không còn những lời khinh miệt. Mà đổi lại chính là những cặp mắt e dè cùng sợ hãi.
Đúng lúc đó thì Khải và Thiên cũng vừa đến nơi.

" chào buổi sáng " - Thiên chạy tới trước Hoành và Nguyên cười nói.

" Thiên Tỉ đại công tử không phải hôm qua giận tôi rồi sao ? Hôm nay lại vui vẻ thế ? " - nó liếc hắn nói.

" ai mà giận cậu chứ. Hôm qua tôi bận việc nên mới về trước thôi " - Thiên phản bác.

" chào buổi sáng " - Khải tới trước mặt Nguyên cười mỉm rồi nói.

" chào " - cậu vẫn vậy, không cảm xúc chào lại.

" vào lớp thôi " - Hoành kéo Nguyên. Rồi hai con người kia cũng đi theo.

Tiết học vẫn diễn ra bình thường. Hai con người nào đó cãi nhau vẫn cãi nhau. Chỉ là Nguyên không còn chăm học nữa mà úp mặt xuống bàn ngủ. Có vẻ buổi tiệc hôm qua làm cậu khá
mệt. Khải cũng ngủ luôn.

Sau những tiết học là đến giờ ăn trưa. Đang xuống căn tin thì nó nhận được một tin nhắn.

" Nguyên bang có chuyện " - Hoành thì thầm vào tai cậu nói.

" được. "

" chúng tôi có việc đi trước. Các người tự đi ăn đi " - nó quay lại nói với hai con người đi sau rồi kéo cậu chạy đi.

Đi đến bang. Hai người đều đeo mặt nạ màu đen có đính kim cương. Đại diện cho chủ bang.

" chào bang chủ. Chào Wang thiếu gia. " - đàn em cung kính cúi người 90 độ chào họ.

" nói cụ thể ? " - nó và cậu đến chiếc ghê nhung màu đen ngồi như hai ông hoàng.

" dạ bên LA bị tập kích. Bên địch có 200 người. Thuộc sát thủ hạng A. Tên cầm đầu tên Âu Dương Lâm. Có 435 người mất mạng. Những người còn lại kịp thời trị liệu. Chỗ chúng ta đã đi bị chiếm đóng ạ " - một tên đàn em đứng ra nói.

" 200 người ? Âu Dương Lâm. " - nó nhìn cậu nói.

" chuẩn bị máy bay. 50 người cấp A. " - cậu nói.

" dạ " - tên đàn em liền lui ra ngoài.

Sau 10 phút thì máy bay và sát thủ cấp A cũng đã đến. Chuyến bay kéo dài 13 tiếng. Vừa đến nơi các cậu liền đến chỗ những người bị thương.

Win. Một tên thuộc hạ đã theo họ được 2 năm. Vừa nhìn thấy họ liền quì xuống chào. Hắn bị gãy tay. Và đầu cũng băng bó.

" xin lỗi bang chủ. Tôi không giữ được. Đã rất nhiều anh em chết. "

" không sao. Các người nghỉ ngơi cho tốt. Tôi không muốn mất thêm người anh em nào. " - nó đỡ anh ta dậy rồi đứng thẳng nói tiếp.

" chúng tôi sẽ qua đó. Các người chỉ việc nghỉ ngơi. Ai dán tự ý đi ra ngoài. Giết. " - nó bỏ lại một câu lạnh tanh rồi cùng cậu và 50 sát thủ cấp A đi đến nơi đã bị chiếm đóng.

Đến cổng nơi cậu và nó xây dựng lên. Nó đạp thẳng cửa xông vào.

" Yo chẳng phải bang chủ bang Angel sao ? Thất lễ. Thất lễ. " - Âu Dương Lâm từ trong bước ra.

" Chào. Đây là anh trai của cô gái tội nghiệp bị hai cậu nhóc đánh cho ra bã đó sao. Sau một đêm lại còn phá sản. Chia buồn nhé " - nó làm giọng điệu tội nghiệp khiêu khích lại.

" mày.. mày im đi. Đó là chuyện tao. Hôm nay là mày tự tới nộp mạng đấy nhé. Tụi bây đâu. Giết nó. " - hắn ta vừa kêu lên thì có rất nhiều tên sát thủ bao vậy xung quang họ.

" chỉ có chừng này ? Mày khinh thường tụi này quá nhỉ. ? Cho tụi bây chơi đùa đấy." - nó cười như không cười. Chớp mắt trở nên lạnh lẽo. 50 tên sát thủ chớp mắt lấy mạng hết mấy tên kia. Tiếng kêu la thảm thiết cứ thế kêu lên. Cứ như địa ngục. Chớp mắt thì nó đã đứng trước Âu Dương Lâm lúc nào.

" Mày nghĩ Angel sẽ giết người bừa bãi sao ? Cái danh đứng nhất thế giới ngầm là hư vô ? Chiếm được một cái địa bàng thì mày đã đắc ý ? " - nó nhếch miệng khinh bỉ nói ra từng câu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hinie