Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Pằng " - tiếng súng nổ lên cũng là lúc Âu Dương Lâm nằm xuống. Không kịp nhắm mắt. Đàn em nó thấy vậy liền quỳ xuống xin tha.

Trong lúc bên Hoành đang xửa lí thì bên này có một chiếc phi tiêu phóng đến cậu. Chiếc phi tiêu gần đến thì dừng trên không trung. Đôi mắt đen láy không hồn nhìn đến nơi người ném phi tiêu đó. Chiếc phi tiêu tự động quay đầu phóng vào tên đó. Không chỉ một. Một chiếc phi tiêu phóng hơn 20 người xung quanh và đến cả chiếc xe của chúng. Cứ như chiếc phi tiêu có linh tính. Bên Hoành vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Chỉ không còn cảm giác bị theo dõi.

" tụi bây giết hết mấy trăm anh em của tao mà đòi sống ? Đâu ra vậy ? " - nó nói xong. Đám người đó đồng loạt đổ xuống. Không máu không vết thương. Chết không nhắm mắt.

" đem tất cả bỏ vô máy nghiền. " - nói xong nó bỏ tay vô túi đi lại chỗ cậu đứng nảy giờ xem kịch.

" cậu thấy sao ? " - nó nghi hoặc nhìn cậu hỏi.

" về rồi nói. " - cậu quay lưng đi lên xe. Nó cũng chạy theo.

Về đến căn cứ.

" mình thấy không đúng. Âu Dương Lâm chắc chắn không đủ khả năng để huấn luyện bao nhiêu đó người. Với cả người theo dõi chúng ta. Chắc chắn có người chống lưng cho cậu ta. " - nó với ánh mắt kiên định nhìn cậu.

" là người đó " - cậu ánh mắt lạnh lẽo chết chóc mở miệng.

" Khốn kiếp " - chửi một câu. Chợt nhớ gì đó. Nó nhìn qua Nguyên. Trông cậu bây giờ không khác gì thần chết. Nghĩ lại chuyện 11 năm về trước nó im lặng không nói gì.

11 năm về trước.

Có ba cậu con trai. Hai đứa 6 tuổi một đứa 8 tuổi. Đang chơi đá banh thì bỗng rầm một tiếng. Chiếc bàn trong nhà bị gãy làm đôi. Bọn nhóc lật đật chạy vào nhà. Thấy ba cậu nằm trên chiếc bàn gãy làm đôi đó. Mẹ cậu liên tục nả súng về phía những người mặc áo đen. Ba cậu liền la lên.

" tiểu Hoàng đưa hai em vào mật thất nhanh lên. "

" con.. Vâng " - Vương Hoàng đưa Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành vào mật thất sau đó dặn dò.

" hai đứa ở đây. Anh ra giúp ba mẹ " - nói xong hai đứa nhóc kia liền kéo anh lại khóc lóc không cho đi.

" ngoan. Anh sẽ quay lại. " - nói xong anh dựt tay hai cậu ra chạy ra ngoài.

Anh cần trên tay khẩu súng. Chạy xông ra. Do bên ngoài quá đông. Anh chạy ra thấy ông bà Vương đã không còn sức chống cự. Anh liên nả súng lên đám người kia. Với sức cậu nhóc 8 tuổi mà vừa nả súng vừa lôi kéo hai người vào mật thất là hết sức khó khăn. Trong lúc đang dìu ông Vương vào thì anh bị bắn ngay tay. Không quan tâm anh tiếp tục gắng sức kéo ông vào. Bên ngoài vẫn còn bà Vương đang ráng chống trả. Đưa ông vào anh liền dặn hai đứa nhóc không được cho ông ra. Ông bị súng bắn ngay bả vai và bụng. Không còn sức để ngăn cản anh lại. Chỉ có thể ráng gào lên. Kêu anh đừng ra.

Anh lại chạy ra. Nả súng vào người đang định bắn mẹ của anh. Sau đó kéo mẹ anh lần vào những bụi cây vừa bắn nhưng tên kia vừa dìu mẹ anh đi. Mặc cho máu trên tay chảy rất nhiều. Mẹ anh bị bắn ngay cánh tay. Chân và cả vai. Mẹ anh đau xót cất tiếng.

" mặc kệ mẹ. Con chạy vào mật thất. Bảo vệ các em. " - mẹ cậu nước mắt chảy cố đẩy cậu ra. Máu ở cánh tay chảy càng nhiều làm cho bà đau đớn cắn răng.

" mẹ đừng nói nữa. Con không thể để mẹ ngoài đây được. " - nói rồi cậu gắng sức nâng bà lên. Một tay phải bắn đạn ra ngoài. Một tay kéo bà quay những bụi cây. Khi gần đến cửa thì anh dùng hết sức của mình đẩy bà đến cửa. Đúng lúc có một viên đạn xuyên qua bụng anh. Anh gắng bắn cho tên đó một viên ngay đầu.

Lúc đó Nguyên và Hoành đang chạy ra để kéo mẹ anh và anh vào thì. Sau lưng anh có một tên bắn một phát súng ngay tim của anh. Anh ngã xuống. Cố gắng lết đến chỗ của cậu la lên đi vô đi. Cậu khóc lóc muốn lao đến thì cánh cửa của mật thất dần đóng lại. Cậu chỉ kịp nhìn thấy anh mỉm cười thì thầm trên miệng.

' sau này bảo vệ ba mẹ cho tốt. Đừng buồn.. '

Và sau đó vài tiếng súng vang lên ghim vào người anh. Cậu đứng đó. Anh mỉm cười. Tim cậu như không còn. Thất thần đứng đó. Nước mắt cứ chảy. Không nói gì. Quì cụp xuống đất. Cậu xỉu ngay đó. Hoành hoảng hốt kéo cậu vào trong.

Một cậu nhóc 8 tuổi. Ấm áp như ánh nắng ban mai. Một sát thủ nhỏ tuổi của dòng họ. Mang tên Vương Hoàng. Anh trai Vương Nguyên. Vì bảo vệ gia đình mình mà hi sinh.

Đến khi cậu tỉnh dậy. Ánh mắt vô hồn. Không khóc, không cười, Chỉ hỏi vỏn vẹn 3 từ

" ca ca đâu ? " - mọi người xung quanh hoảng hốt nhìn cậu. Vương Nguyên đây sao.

" tiểu Hoành.. nó chết rồi.. " - mẹ cậu đau đớn rặng từng chữ. Nước mắt không ngăn được chảy xuống.

" anh ấy đâu ? " - cậu ngước mắt nhìn mẹ cậu. Nước mắt cũng bắt đầu chảy.

Mọi người đưa cậu đến bên cạnh xác của anh. Anh nằm đó. Máu rất nhiều. Môi anh vẫn còn cười. Vẫn nụ cười ấm áp đó. Nhưng sao anh lại thế này ? Sao mắt anh lại nhắn nghiền thế này ?

" ca ca.. tiểu Nguyên đây.. tiểu Nguyên của anh đây.. mở mắt nhìn em đi.. ca ca à.. dậy chơi đá banh với em.. dậy đi mua kẹo cho em đi.. sao anh ngủ lâu vậy.. anh nói gì đi.. ca.. ca.. " - cậu khóc đến giọng nói run rẩy. Không thể nói liền mạch được. Cậu lắc người anh rồi gào khóc. Khóc một lúc rồi cậu lại ngất làm mọi người hoảng sợ. Đưa cậu đến bệnh viện.

Sau khi tỉnh lại. Cậu không còn nói gì nữa. Cậu không gào khóc nữa. Không còn hỏi gì nữa. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có một hình ảnh. Đó là hình xăm của tên đã bắn anh cậu. Một hình xăm hình hoa hồng đen trên cánh tay. Cậu thề sẽ giết tên đó.

Ý niệm của một cậu nhóc 6 tuổi. Giết người đã giết anh mình. Trong đầu một mảnh máu me. Từ đó không còn cậu nhóc đáng yêu. Không còn cậu nhóc thích kẹo. Cũng không còn cậu nhóc có nụ cười như mặt trời nữa.

Tỉnh giấc.
Cậu lại mơ thấy giấc mộng đó nữa rồi. Thật mệt mỏi. Xoa hai bên thái dương. Lên sân thượng hóng gió. Bất giác cậu nói.

" Ca Ca, anh khoẻ không ? "

Có một người theo dõi cậu. Đau lòng rơi nước mắt. Vẫn im lặng không nói gì. Lẵng lặng quay đi.

' Nguyên à.. Đến bao giờ cậu mới có thể buông bỏ.. '

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hinie