Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu vào cửa sổ. Hình ảnh một thiếu niên đáng yêu đang yên giấc. Mí mắt bỗng động do ánh nắng chiếu vào. Cậu đứng dậy vào vệ sinh cá nhân. Sau đó làm bửa sáng.

" chào buổi sáng, tiểu Nguyên " - Hoành dụi mắt mệt mỏi đi xuống.

" chào buổi sáng. Cậu không khoẻ ? " - thấy nó khá mệt cậu liền hỏi.

" không sao chỉ là thiếu ngủ thôi. Xí lên máy bay mình sẽ ngủ tiếp. " - nó gặm một miếng bánh mì rồi nói.

" ừm "

Ăn sáng xong hai cậu lên máy bay về lại Bắc Kinh.

Nghỉ ngơi thêm một ngày. Hai cậu lại đi học bình thường. Vừa đến trường thì hai người nào đó liền chạy đến hỏi.

" sao các cậu nghỉ cả hai ngày mà không nói ? Các cậu đã đi đâu ? Làm bọn tôi lo chết đi được ? " - Khải nổi hoả la lên.

" chúng tôi đi đâu cần phải báo cáo cho các người sao ? Lo cho bọn tôi làm gì ? Tụi tui cũng đâu là gì mắc mới gì các anh phải lo ? " - vừa đến đã bị la đến muốn lòi màng nhĩ nó tức giận la lại.

" tụi tôi.. Tôi " - Khải không nói được nhìn Nguyên chằm chằm .

" nhiều chuyện " - cậu phán cho anh một cậu rồi bỏ đi.

Nó liếc hai người rồi bỏ đi. Hắn nhìn theo bóng lưng nó trầm ngâm.

Sau khi hết giờ học. Mọi người ra về. Thiên kéo Hoành ra sau sân trường mặc cho Hoành la hét. Nguyên chỉ nhìn theo không can cũng không đi theo. Cậu biết Thiên thích nó. Sẽ không có hại. Quay đầu cậu đi về. Anh cũng đi theo.

" Này anh bị điên hả ? Bỏ tôi ra. " - nó la làng với âm lượng " khá nhỏ "

" nói tôi biết hôm qua hai cậu đi đâu ? " - hắn bình tĩnh thả tay cậu ra. Dồn cậu vào tường hỏi.

" chúng tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh ? Anh không phải ba mẹ tôi anh quản cái gì chứ ? " - nó hét lên. Nhìn cổ tay ửng đỏ.

" Lưu Chí Hoành cậu nghe cho rõ đây. Tôi thích cậu. Tôi lo lắng cho cậu nên tôi mới bực tức như vậy. Nếu như cậu có chuyện gì thì cậu nói tôi phải làm sao hả ? " - hắn phẩn nộ la lên. Nhìn nó với ánh mắt đỏ rực. Tay đấm vào tường mạnh đến chảy máu.

Nó thất thần đứng nhìn hắn. Bỗng có cảm giác ấm áp. Mặt nó đỏ dần lên.

" xin.. xin lỗi.. công ty bên Mĩ có việc nên tôi phải đi gấp. Tôi không có ý giấu anh. Tôi.. tôi.. " - nó lí nhí cuối đầu nói.

" lần sau đừng như vậy. Anh rất lo. " - hắn ôm nó vào lòng nói.

" ừ.. ừm " - nó ôm lại hắn nhẹ nhàng gật đầu.

Hắn đẩy nó ra nhìn nó nói.

" ở bên anh có được không ? "

Nó cuối đầu nhẹ gật một cái. Hắn vui vẻ ôm nó thật chặt.

" yah thả ra. Muốn em nghẹt chết hay gì ? " - nó la làng đẩy hắn ra.

" xin lỗi. Tại anh vui hì hì " - hắn cười cười nhìn nó.

" về thôi. Nguyên đang chờ. " - nó nhìn anh cười nói.

" cậu ta về trước rồi. Để anh đưa em về " - nói rồi hắn nắm tay nó bước đi.

Bên Khải Nguyên thì..

" này hôm qua các cậu đi đâu đấy ? " - Khải chạy theo sau kéo tay cậu lại hỏi.

" buông ra. " - cậu nhìn anh lãnh đạm nói.

" à ừm.. " - anh giật mình rút tay về.

" liên quan gì anh ? " - cậu nói rồi định bước đi thì

" này. Vương Nguyên tôi thích cậu. " - anh đứng đó la lên.

Bước chân dừng lại. Cảm giác có một tia ấm xẹt ngang. Nhưng chỉ trong nháy mắt. Anh cũng không thấy được.

" thì ? " - cậu quay lại nhìn anh

" làm người yêu tôi đi. Tôi hứa sẽ đối tốt với cậu. " - anh ánh mắt kiên định nhìn cậu.

" không " - cậu lạnh lùng phun ra một chữ.

" tại sao ?  " - anh hụt hẫn hỏi.

" tôi không thích anh. " - nói rồi cậu bước đi.

Anh đứng đó. Không nói gì thêm. Nhìn bóng cậu bước đi. Lặng lẽ thở dài. Sau thì đi lấy xe nhưng không về nhà mà đến bar.

Cậu vừa chạy xe về vừa nhớ đến lời nói và ánh mắt kiên định của anh.

' Vương Nguyên. Tôi thích cậu '

" tại sao lại thích tôi ? " - cậu thì thầm một mình. Cảm giác khó chịu này là gì ?

Về đến nhà nấu đồ ăn tối chờ Hoành về. Hoành vừa về đã vui vẻ cười tủm tỉm. Nguyên cũng đã biết chuyện gì. Nó vừa ngồi vào bàn liền nói.

" Nguyên à. Đồ ăn hôm nay nhìn ngon ghê nha hihi. " - nó nói mà không giấu được biểu cảm hạnh phúc.

" tỏ tình ? Đồng ý rồi ? " - cậu ngồi xuống bàn nhìn nó. Không nhanh không chậm hỏi.

" mình.. ừm " - nó thấy áy náy. Lúc trước đã hứa với cậu cách xa bọn họ vậy mà.

" không sao. Cậu thấy vui là được. Chúc cậu hạnh phúc. " - cậu biết nó còn để ý lời cậu nói. Nhưng chỉ cần nó vui là được. Cậu biết tên kia sẽ không dám làm gì nó. Cậu mỉm cười. Thật lòng chúc phúc cho người bạn mình.

" cậu.. hức Nguyên.. hức hức " - nó nước mắt trào ra lại ôm cậu khóc ngon lành.

" ngoan. Không khóc. Cậu vui mình cũng vui. Chỉ cần cậu hạnh phúc. Thì ai cũng được. " - cậu ôm lại nó an ủi.

" ừm.. hức " - nó nín khóc nhìn cậu.

" ăn đi. Rồi lên tắm. Mai đi học. " - cậu nói rồi gắp đồ ăn cho nó.

Cậu chỉ có một người bạn thân duy nhất là nó. Nếu chỉ vì một câu nói của cậu làm nó mất đi người nó yêu thương. Cậu sẽ hối hận cả đời. Nhưng nến người đó dám làm tổn thương nó. Thì cả dòng tộc của người đó cũng đừng hòng sống sót.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hinie