Chap 1: Tình yêu trao nhầm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khải anh đi.....

Câu nói của cậu chưa dứt thì

Rầm...

Cánh cửa xa hoa bị đóng mạnh đến chật bản lề, âm thanh đó như xé nát lòng cậu, anh chán ghét cậu đến vậy sao...anh hận cậu đến vậy sao...chẳng lẽ cậu mãi mãi không thay thế được cô ấy trong tim anh...Liệu anh có biết lòng cậu đau lắm!!!

-Anh đi cẩn thận

Đây là câu cậu định nói lúc nãy nhưng anh đã phũ phàng gạt đi,anh rất chán ghét cậu sao,cậu tự nói với bản thân mình

Hàng mi mắt nặng nề cụp xuống, cậu đã cố gắng không khóc nhưng lần này cậu không kìm được mặc cho nước mắt rơi

Tách..tách.

Giọt nước mắt rơi xuống đất vỡ tan như tiếng lòng của cậu

Cậu vô lực ngồi sụp xuống nền nhà lạnh lẽo, chợt cơn đau kéo đến dày xéo nơi lồng ngực, đôi môi hạnh nhân nhợt nhạt mím chặt, tay trái nhỏ gầy giữ chặt bên ngực trái..bàn tay mềm mại lạnh lẽo còn lại đưa lên bịt miệng, cậu cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra tiếng kêu

Khụ..khụ..khụ

Cậu bị ung thư giai đoạn cuối chỉ sống được 2 tháng nữa nhưng cậu đã dấu không cho ai biết, cậu không muốn mọi người đau lòng, cậu muốn tự mình chịu đựng rồi ra đi trong thầm lặng như thể cậu chưa từng tồn tại.

Đưa bàn tay ra khỏi cánh miệng, nhìn lòng bàn tay đầy máu, những giọt máu khẽ lướt quá cánh tay trắng nõn rồi rơi xuống đất trông thật đau lòng.

- Sao lần này lại chảy máu rồi!!!Haizz...căn bệnh này chẳng ngoan tí nào cả

Cậu cười khổ nhìn dịch đỏ trên nền nhà kia. Cố gắng đứng dậy bằng đôi chân mệt mỏi, đi theo men tường vào bếp lấy khăn lau nhà kẻo quản gia Chu nhìn thấy thì thật phiền.

Quản gia Chu là quản gia của biệt thự Vương gia ( nhà Khải)

- Phu nhân đang làm gì vậy!!

Đang vội lau đi vết tích của máu thì đằng sau vang lên giọng nói của quản gia Chu khiến cậu không khỏi giật mình.

Khụ...khụ

Lúc này cơn ho của cậu lại kéo đến,trong lòng Vương Nguyên thầm rơi lệ :"Sao lại đúng lúc này vậy chứ"

-Ta cảm thấy đói nên vừa mang ít bánh kem ..khụ.. khụ..ra ăn nhẹ nhưng chẳng may đổ m..m.một ít siro ra s..s ..sàn...ta liền lau đi, không có việc gì ông mau đi nghỉ đi

Do một tay bịt miệng tránh để máu bật ra nên cậu nói không ra câu.

-Tôi thấy phu nhân có vẻ không khỏe!!người sao vậy...

Quản gia Chu vội ra đỡ Vương Nguyên lo lắng.

- Khụ...khụ..t..t..ta không sao!!

Vừa dứt câu một sợi chỉ đỏ bắt đầu rơi xuống qua các kẽ tay của cậu, nơi lồng ngực một cỗ cảm giác khó chịu khiến cậu trở nên khó thở, buồn nôn. Cậu vội chạy ra bạn công

Khụ...khụ

Cậu ho ra rất nhiều máu

-Phu nhân!!người có sao không?

Quản gia Chủ chạy vội đến thì thấy rất nhiều máu bị vấy lên ở lan can

Ông rất đau lòng, ông thương Vương Nguyên như con của mình vì cậu hiền lành, đáng yêu, tính tình lại rất tốt không kiêu ngạo chảnh chọe như mấy vị tiểu thư kia.

Cứ nghĩ Vương Nguyên tốt như vậy lấy thiếu gia nhà mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc nhưng không, ông đã lầm vì thứ tình yêu này chỉ được một mình Vương Nguyên vun đắp

-Người đâu!!!

Giọng ông bắt đầu cuống lên thấy cậu ho càng ngày càng nhiều

-Quản gia!!xin ông hay giữ bí mật này giùm cháu có được không??

Cậu đưa đôi mắt ngấn nước như van xin ông

-Phu nhân,vì sao?

-Cháu xin ông coi như ông hãy vì một đứa sắp chết như cháu mà giúp cháu được không??

-Vậy phu nhân hãy cho tôi biết bệnh tình hiện tại của phu nhân, tại sao người lại nói như vậy?

-Cháu hay tin cháu bị bệnh từ 3 tuần trước bác sĩ nói cháu bị ung thư máu giai đoạn cuối, do cháu phát hiện muộn nên nếu phẫu thuật thì khả năng thành công là 5% vì vậy trước khi chết cháu muốn vun đắp thêm tình cảm với Khải nhưng có lẽ khoảng cách giữa cháu với anh ấy quá xa vời

Cậu cười,một nụ cười tươi đến chua chát.

- Phu nhân tôi giúp người

Cậu bé này thật tốt vậy mà thiếu gia không nhận ra, ông thầm thương cho số phận của Vương Nguyên.

Tại khách sạn Angel phòng số 203

-Anh yêu em...

-Em cũng yêu anh..ư...ư...A

Tiếng thở dốc trong cơn hoan ái kịch liệt

Anh đang cùng sánh vai bên người con gái đó liệu có bao giờ anh đã từng nhìn về đằng sau, nhìn về con người luôn dõi theo anh hạnh phúc bên người khác hay anh chỉ biết chạy theo niềm vui và hạnh phúc của mình mà bỏ rơi một người phía sau luôn gặm nhấm nỗi đau từng chút từng chút một.

Lúc đó ở nhà là hình ảnh cậu nhỏ nhắn trên chiếc giường mà người ta gọi là chiếc giường vợ chồng, chiếc giường của hạnh phúc nhưng đây phải nói là gì??? Cậu dùng đôi tay gầy bó gối mình lại như muốn một vong tay che chở, cậu vô thức nhìn ra cửa sổ, anh đang làm gì??nơi đâu...

06:00 sáng hôm sau..

-Hôm qua anh chẳng cho em nghỉ ngơi chút nào cả

Cô gái thẹn thùng giúc mặt vào lồng ngực rắn chắc của người con trai bên cạnh và không ai khác người đó chính là Vương Tuấn Khải

-Bảo bối em thật đáng yêu!!

Anh cười cười nhéo má Nhã Ân

-Khải, bao giờ anh mới ly hôn cậu ta..Anh không muốn cưới em à

Nhã Ân nũng nịu ngước đôi mắt rưng rưng nhìn Vương Tuấn Khải

-Anh nhất định sẽ lấy em, nhưng cậu ta nhất định anh sẽ tuyệt đối không cho cậu ta sống yên,vì cậu ta mà chúng ta phải xa nhau

Ánh mắt anh trở nên sắc bén

-Em sẽ chờ

Nhã Ân cười thầm, không ai có thể cướp Tuấn khải từ tay cô

------------------------------

cmt và vote cho con Nặc này nha

Thế nhá

NẶC_NI_KHẢI_KHỂNH_TF

Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#阮竹琼