Chap 2: Sự ôn nhu không dành cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các reader, bổn thiếu đã trở lại, từ giờ không bỏ bê fic nữa đâu nhé

Mình sẽ viết song song hai fic

"[Longfic][Kaiyuan - Xihong - Linxin] Bảo Bảo Mặt Lạnh Của Tổng Tài Lãnh Khốc"

" [Longfic][kaiyuan - Xihong][SE] Chúc anh hạnh phúc"

Thôi lảm nhảm đến đây thôi

Vào truyện nào.

Start

-----&&------

Tiếng nước từ phòng tắm vọng lại

Nhã Ân với lấy điện thoại của mình, bàn tay thon trắng lướt nhẹ trên điện thoại

Môi đỏ nhếch thành một đường cong tỏ vẻ đắc thắng

Tiếng nước trong nhà tắm dừng lại, Vương Tuấn Khải quấn khăn ngang hông đi ra

- Khải khải à, anh đi mua sắm cùng em nha

Nhã Ân ngây thơ chớp chớp đôi mắt to tròn nói

- Được. Bảo bối muốn gì anh đều chiều

Vương Tuấn Khải ôn nhu hôn nhẹ lên chán người trong lòng

(Nặc: Ta có cảm giác muốn tháo giày ra khỏi chân)

Anh với Nhã Ân quen nhau từ hồi học cấp 3, cứ nghĩ khi trưởng thành hơn sẽ được bố mẹ anh chấp thuận, nhưng không, họ cư nhiên đưa về ra mắt một thằng con trai và bảo đó là hôn thê của anh, bố mẹ anh còn dọa nếu không cưới cậu ta thì tài sản thừa kế của anh một xu cũng không có, anh cực kì căm hận cậu - Vương Nguyên, vì cậu mà anh không được lấy người con gái anh yêu

Đúng... Đó chính là hận thù, Cậu ta như cái gai trong mắt anh, chỉ ao ước cậu ta không tồn tại trên đời ( Nặc: Anh sắp toại nguyện rồi đó)

------------------

Ting ting ( Nhạc chuông tin nhắn điện thoại)

Vương Nguyên đang tưới cây trên ban công thì nghe thấy tiếng điện thoại

Là một số lạ

- A... ưm.. khải khải thực thoải mái...

Là giọng của nữ nhân

- Tiểu Ân anh yêu em...

Là giọng nam nhân, nhưng đối với cậu nó lại quá ư là quen thuộc, đó là giọng của Vương Tuấn Khải - chồng cậu

Tin nhắn gửi đến là tin nhắn ghi âm tầm hơn 5 phút

Tay cậu buông thõng chiếc điện thoại mặc cho nó đang phát ra những âm thanh khiến người ta đỏ mặt

Cậu thất thần dựa mình vào lan can ban công, cả người vô lực ngồi xuống, cậu mỉm cười chua sót mặc cho nước mắt vẫn rơi

Tách

Từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống nền đá cẩm thạch, lạnh giá và vô tình như bị dao lam rạch từng vết vào tim

Trái tim ứa máu

Nhưng cậu đã không còn đau nữa rồi, cậu đã quen với những nỗi đau tinh thần mà anh mang lại rồi

Có phải tình yêu từ một phía quá khó khăn để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc

Cậu vẫn cố gắng trị xạ để kéo dài hơn thời gian sống, cậu muốn bù đắp cho anh trước khi cậu chết, nhưng có vẻ anh anh không cần sự tồn tại của cậu thì đúng hơn

Vương Tuấn Khải à, không lâu nữa đâu anh sẽ được hạnh phúc, lúc đó chính là lúc em biến mất

Cậu đứng dậy đi vào phòng thay quần áo rồi xuống lầu

- Phu nhân đi đâu vậy

Quản gia chu chạy ra hỏi

Sức khỏe của cậu không tốt sao lại còn định ra ngoài

- Cháu đi siêu thị, bác không cần lo

Vương Nguyên cười nhẹ, sắc mặt của cậu rất xanh xao

- Phu nhân cậu muốn mua gì cứ nói với tôi, tôi liền cho người ra ngoài mua

Quản gia Chu sốt sắng

- Được rồi, ta tiện thể ra đường hít thở không khí

- Nhưng

- Thôi mà

Nói xong cậu xoay người ra cửa đi ra ngoài, hôm nay cậu sẽ đi bộ

Quãng đường đến siêu thị cũng không quá xa nên cậu đi cũng không cảm thấy kiệt sức

Cậu vào siêu thị bắt đầu chọn thực phẩm

Cậu vừa chọn được vài gói cà chua ngon định đưa vào xe thì gói cà chua trong tay bị giật mất

---------------

M.n nhớ cmt và vote cho mình nha

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

Thế nhá

NẶC_NI_KHẢI_KHỂNH_TF

Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#阮竹琼