Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là...."

Sau suy nghĩ đó của Vương Nguyên lập tức các ánh đèn được mở hết lên, làm cậu có thể thấy toàn bộ thân ảnh của người con trai đang đứng trên sân khấu kia, cậu ngạc nhiên nhìn anh bây giờ anh thật khác với lúc nãy cậu gặp. Anh quả thật rất đẹp, ánh đèn chiếu thẳng vào anh càng làm tăng thêm sức quyến rũ chết người. Còn cả người con trai lúc nãy nói chuyện với anh nữa. Giọng hát anh vừa cất lên là cả khán đài đều gọi tên anh, và cũng không ngoại lệ tên Nhị Hoành đang hú hét bên tai cậu.

"VƯƠNG TUẤN KHẢI.... I LOVE YOU"

"OPPA THIÊN TỈ..."

Chí Hoành quay sang kéo tay Vương Nguyên đứng lên bảo cậu làm theo. Cậu bực bội nhìn xung quanh thấy ai cũng giống Hoành hét đủ kiểu, tai cậu sắp thủng tơi nơi rồi "Thật ồn ào quá đi"

"Yahh, Nhị Hoành cậu giảm âm lượng lại giùm tớ được không hả????" - Nguyên nhăn mặt nhìn Hoành.

"Này đã vào đây thì nhập cuộc đi chứ, làm theo tớ đi.... hú ya"

Hoành lắc lư theo điệu nhạc, điên cuồng nhảy múa. Cậu chả thèm để ý cái tên kia nữa, đưa mắt ngước lên nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình, hai má liền đỏ ửng lên vội che mặt nhìn hướng khác "Anh ấy nhìn mình"

Nhưng Vương Nguyên nào hay biết mọi hành động của cậu đều lọt vào mắt anh, trên môi nở nụ cười, mặc dù anh đứng trên sân khấu biểu diễn nhưng không khi nào ánh mắt anh rời khỏi cậu.

Suốt cả buổi cậu cứ liếc nhìn anh, mỗi lần thấy anh nhìn mình là lại đỏ mặt đến nỗi lúc kết thúc buổi diễn ra về Chí Hoành nhìn Vương Nguyên trêu ghẹo:

"Nguyên Nguyên, có phải cậu thích ai rồi không? Mặt sao lại đỏ thế.....Hahaaaaa"

"Cậu thôi đi, tớ chả thích ai hết" -Nguyên trừng mắt nhìn Hoành.

"Cậu nói dối rõ ràng tớ thấy cậu cứ liếc nhìn Khải ca rồi lại đỏ mặt"

Bị Hoành nói trúng, Nguyên vội lấy tay che mặt đi vì mặt cậu ngày càng đỏ hết mức rồi.

"Thấy chưa, làm sao qua mặt được Chí Hoành này chứ... ế mà khoan, Khải ca là nam thần của tớ, cả Thiên Tỉ ca nữa... cấm cậu đụng vào đó biết chưa?" 

"Tớ đây không thèm, ple~" - Nguyên lè lưỡi trêu Hoành rồi bỏ đi.

"Nè chờ tớ với"

Cả hai liền gọi cho quản gia kêu người đem xe đến đón. Rồi trở về nhà đánh một giấc ngon lành cho đến sáng hôm sau.

[Au: Nguyên, Hoành có thể ngủ suốt cả buổi mà không cần ăn đấy :))))]
______________________

Cùng lúc đó tại tòa nhà Tf, có một người đàn ông đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang trong tay, đôi mắt hổ sắc sảo nhìn chăm chăm lên màn hình TV lớn trong phòng, trên đó là một thân ảnh nhỏ bé của cậu con trai, mặc dù không được rõ nhưng nhìn sơ qua đã đẹp như thiên sứ, anh chỉ tay lên màn hình giọng lạnh lùng nói:

"Mau điều tra tất cả lý lịch của cậu bé đó cho tôi, chậm nhất là ngày mai, nếu không các ngươi tự hiểu"

Lập tức cả đám cận vệ cuối đầu đi ngay, khóe miệng anh nhếch lên "Em sẽ là của riêng tôi và tôi sẽ bắt bằng được em đem về đây"
_______________________________
Chap này hơi ngắn tí, chap sau sẽ dài hơn nha :)

Khải sắp ra tay đem vợ về rồi đấy, mọi người ủng hộ mình nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro