Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sáng hôm sau...*

"CHÍ HOÀNH DẬY ĐI, CÓ CHUYỆN RỒI"

"Lại là gì nữa đây?" - Chí Hoành đang ngủ thì lại bị tiếng hét của Vương Nguyên liền bật dậy như lò xo.

"Cậu mau... mau xuống nhà đi, có....." - Nguyên lắp bắp trả lời.

~Flashback~

Hôm nay Vương Nguyên đột nhiên dậy sớm hơn Chí Hoành nên thay đồ đi xuống nhà ăn sáng trước, nghe tiếng chuông cửa cậu liền đi lại mở. Đập vào mắt cậu là một người đàn ông lạ mặt trạc tuổi 20 đeo mắt kính đen che mất nửa khuôn mặt nên cậu không thể nhìn rõ hết, mặc áo sơ mi trắng, áo vest đen được khoác tạm lên vai, đằng sau thì có rất nhiều cận vệ đứng xung quanh, cậu nhớ là dáng người này rất quen nhưng giờ không thể nhớ rõ đó là ai, liền lịch sự hỏi:

"Chú cần tìm ai?"

"Phụt.... haaaaaaa"

Đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là giọng cười to của người đàn ông đó.

Cậu bực tức nhìn thầm chửi rủa anh "Đồ đáng ghét, không trả lời thì thôi còn ở đó cười, thần kinh"

"Không trả lời thì thôi tôi vào nhà, mời đi dùm cho" - Nguyên nói.

"Em không nhớ tôi là ai?" - Người đó ngưng cười mà nhíu mày nhìn cậu hỏi.

"Tại sao tôi phải nhớ chú là ai? Mà tôi chưa gặp chú bao giờ" - Nguyên tỉnh bơ trả lời làm cho mặt anh càng đen hơn "mới gặp tôi hôm qua mà giờ em đã quên rồi sao, Vương Nguyên ngốc"

Anh liền gở bỏ mắt kính xuống nhìn cậu, Nguyên ngạc nhiên mở mắt to hết cỡ nhìn anh, cậu thật không nghĩ tới anh đang đứng đây, trước mặt cậu, ôi thôi xong cậu rồi!

*RẦM*

Cậu đóng cửa bỏ chạy lên lầu gọi Chí Hoành dậy.

~End Flashback~

Hoành đi theo Nguyên xuống nhà, mở cửa ra thì....

"Aaaaaaaaaaaaa...." - Lần này là tiếng của Chí Hoành hét.

"Nam thần, Thiên ca.... Oh no, họ đang ở trước nhà mình kìa"

Hoành bay đến tính ôm Tuấn Khải thì được bàn tay của Thiên Tỉ chặn lại lôi đi vào trong nhà. Tuấn Khải hất tay cả đám cận vệ liền rút lui, giờ chỉ còn mình cậu và anh. Nguyên bối rối không biết làm gì mặt cậu lại đỏ nữa rồi, cậu nên đi hay ở lại đứng đây với khuôn mặt đỏ chót này.

"Đi" - Cuối cùng anh cũng là người lên tiếng trước, lạnh lùng nói.

"Chú định đưa tôi đi đâu?"

"Đến nhà tôi"

"Để làm gì?"

"Làm vợ tôi" - Khải trả lời, làm cậu há hốc mồm nhìn anh. "WHAT? Nam tử hán ta đây mà đi làm vợ người khác sao, never!!!!"

"Tôi không thích và tôi cũng không đi với chú"

"1 là em tự nguyện đi, 2 là để tôi đích thân lôi em đi lúc đó đừng trách tôi nặng tay" - Khải đen mặt trừng mắt đe dọa Nguyên, cậu sợ rồi đấy nhưng cậu vẫn kiên quyết không theo.

Vương Nguyên tính quay bước đi thì Tuấn Khải kéo mạnh tay cậu lôi đi ra xe, mặc cậu có phản kháng gì đi nữa vẫn quăng cậu vào xe không thương tiếc.

"Nè chú..." - Nguyên tức giận quát

"Tôi cấm em gọi tôi là chú, tôi chỉ mới 20 tuổi, và là chồng em nên chỉ được gọi là anh"

"Tại sao tôi phải nghe? - Nguyên vẫn bướng cãi lại.

"Bởi vì em sẽ là vợ của tôi"

"Nhưng tôi không đồng ý"

"Tại sao?" - Nghe đến đây, anh có phần hơi khó chịu càng lạnh giọng hơn.

"Vì.... vì à mẹ tôi không cho" - Nguyên nói xong lại tự vả vào mặt mình, thầm chửi "Trời ơi mày ngu quá Nguyên, lý do khác không lấy mà lại lấy cái lý do vớ vẫn này vậy"

"Mẹ em cho rồi" - Khải thầm cười nhìn Nguyên.

"Hả? Sao mẹ tôi lại biết? Anh gạt tôi"

"Em không tin?"

"Không tin"

Tuấn Khải liền lấy điện thoại trong túi ra bấm gọi ai đó, rất nhanh có người bắt máy, anh mở loa ngoài cho cậu nghe.

"Alo, chào con Tuấn Khải, con đang ở cùng Nguyên Nguyên à?" - Đầu dây bên kia hỏi - Chính là bà Vương mẹ của Vương Nguyên.

"Vâng, con đang ở cùng em ấy, con đang đưa em ấy về nhà" - Tuấn Khải rất bình thản trả lời, liếc nhìn người con trai bên cạnh đang nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.

"MẸ, SAO LẠI VẬY HẢ?" - Nguyên giựt điện thoại của anh mà la ầm lên.

"Ầy, Nguyên Nguyên con yêu, bây giờ con đã vợ Tuấn Khải nên ngoan ngoãn nghe lời chồng con đi nhá" - Bà Vương vui vẻ nói.

"Nhưng... nhưng con chưa chuẩn bị..."

"Con không cần lo, đã có Tuấn Khải sẽ chăm lo cho con.... à mẹ quên mất, tuần sau tổ chức đám cưới nha con yêu, thôi mẹ cúp máy đây, vui vẻ nhé" - Bà Vương vội cúp máy trước khi màng nhĩ của bà sẽ bị tiếng hét của Vương Nguyên làm cho điếc mất.

Lời bà Vương nói như sét đánh ngang tai cậu vậy, cậu không hiểu gì hết, ai giải thích dùm đi chuyện này là thế nào....

"Em đừng lo, tôi sẽ chăm sóc cho em đầy đủ, sẽ bảo vệ em" - Khải thấy Nguyên ngồi thẩn thờ liền vòng tay ôm cậu vào lòng trấn an.

"Vậy bây giờ anh đưa tôi đi đâu?"

"Về nhà anh, em sẽ ở đó với anh..."

"Vậy còn Chí Hoành?" - Nguyên cắt lời anh.

"Đã có Thiên Tỉ lo, là em của anh nên cậu ấy sẽ thay em lo cho Chí Hoành"

"Tôi có thể được gặp cậu ấy?"

"Hảo"

Nguyên gật đầu cảm thấy an tâm nên chịu ngồi yên để mặc anh ôm. Khải mỉm cười nhẹ nhàng ôm cậu trong lòng cho đến khi về tới biệt thự nhà anh.
____________________________

Còn về phía TỉHoành thì....

"Thiên Tỉ ca, em rất thần tượng ca đó, ca xem em có đủ hết tất cả bài hát, hình của anh nữa nè"

Sau khi Nguyên đi, Hoành cũng hơi thắc mắc nhưng mặc kệ giờ đã có thần tượng của cậu ở đây rồi, cậu không quan tâm liền kéo Thiên Tỉ lên phòng cậu khoe đủ thứ về anh, làm anh phải thầm rủa tên mặt lạnh kia "Tự nhiên ôm cục nợ này chi không biết nữa, nãy giờ cậu ta không biết mỏi miệng sao trời, ôi lỗ tai của tôi".

Sau một hồi lục lọi trong đống hình chất cả núi trong tủ, cậu đưa cho Thiên Tỉ một đống bức ảnh trong đó là anh lúc còn nhỏ nào là đang cầm bình bú khóc, làm trò hề, khóc nhè,... Khi thấy đống ảnh đó mặt anh không một chút cảm xúc "mình đã phi tan hết rồi mà, sao lại ở trong tay thằng nhóc này?"

"Sao cậu lại có nó hả? Tôi đã xóa hết rồi"

"À... là do em tìm đó, cực khổ lắm mới có được nha, em phải xin mấy fan nữa,... pla... pla....." - Hoành vẫn luyên thuyên không dứt càng làm mặt anh đen hơn.

"Thôi không nói nữa, từ giờ tôi sẽ ở lại đây, Vương Nguyên sẽ sang nhà Tuấn Khải" - Anh hết nói nỗi cậu nhóc này rồi, đành bất lực chuyển đề tài khác.

"Thật không??? Woaaa, nam thần sẽ ở cạnh Nhị Nguyên sao, còn em sẽ được ở bên thần tượng của em rồi... haaha" - Hoành cực kỳ vui khi nghe tin này.

"Phải đăng weibo mới được"

"Nè, không được"

Nói là làm Chí Hoành mặc kệ Thiên Tỉ lôi kéo không cho, tắt hết máy tính này đến điện thoại kia mà vẫn bó tay, đành lăn ra nằm dài dưới sàn mặc cậu muốn làm gì làm.

[Au: tội cho Thiên Tỉ quá :)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro