Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ bật dậy sau cơn ác mộng hằng đêm vẫn ám ảnh. Thân dưới bất giác truyền đến cảm giác đau đớn. Giật mình nhìn sang bên cạnh. Gương mặt say giấc của người kia tại sao có thể bình yên đến lạ. Nhưng tại sao lại có thể làm chuyện này với cậu? Không lẽ bản thân không xứng đáng với thứ tình yêu mà người ta gọi là thuần khiết?

Bao quanh cậu bây giờ chỉ là một màu đen, một màu đen cô độc, tối tăm và lạnh lẽo. Ai sẽ dắt cậu qua hiện thực này hay đôi chân sẽ tiếp tục lún sâu thêm nữa? Đã cố nhắc nhở bản thân phải tránh xa người này ra nhưng tại sao vẫn không thể bỏ mặc không quan tâm như người xa lạ?

"Lưu Chí Hoành, mày thật ngu ngốc. Chỉ vì một quyết định nhất thời không suy nghĩ mà bây giờ phải chịu đau đớn như vậy. Thật nực cười mà."

Khó khăn rời giường để tiến vào phòng tắm, hiện tại cảm thấy thân thể mình thật bẩn. Một bước đi của cậu bây giờ chính là một cực hình, thân thể đau, nhưng trái tim kia còn đau gấp bội.

Trực tiếp đứng dưới làn nước lạnh buốt nhưng thân thể lại chẳng có chút cảm giác. bàn tay ra sức chà sát cơ thể đến ửng đỏ, cậu phải kì cho sạch, cậu không muốn lưu lại những thứ này, chúng thật ghê tởm với cậu. Làn da mỏng bất chấp bị chủ nhân chà sát gỉ máu không chút quan tâm. Nếu những vết thương đó có thể giúp cậu tẩy sạch những dấu vết kia thì cậu sẵn sàng chịu đựng. Cánh môi nhỏ mím chặt đến bật máu, nước mắt cũng vô thức tuôn trào hòa vào làn nước lạnh, mặn chát, chua xót.

Cậu cứ như vậy suốt hai tiếng đồng hồ, cả cơ thể run lên từng cơn vì lạnh vì khóc nhưng bản thân lại chẳng muốn dừng lại. Cậu muốn một lần tẩy sạch mọi thứ nhưng hình như là không thể bởi trái tim đã gần như vỡ vụn không có cách phục hồi.

~~~~ Bệnh viện ~~~~

-Baba, baba, mau dậy...mau dậy...

Mệt mỏi cựa mình vì giọng nói bên tai.

-Vũ Vũ...để cho baba ngủ thêm một chút nữa đi.....Vũ Vũ ?-Cậu sực tỉnh.- Vũ Vũ, con tỉnh rồi sao? là thật?

-Baba, người có cần phải kích động như vậy không? Người khác nhìn vào sẽ nghĩ baba tìm thấy kim cương đó.- Bé con châm chọc.

-Tên nhóc này, miệng lưỡi vẫn lạnh lẹ như vậy. Baba có chút buồn là tại sao con lại không bị thương ở miệng chứ, chứ vậy sẽ bớt nói đi.- Cậu trêu đùa.

-Baba thật vô tâm, baba thật ác nha.- Bé con chưng ra vẻ mặt có phần ủy khuất.

-Tiểu quỷ, baba chỉ nói đùa thôi mà. Làm sao lại muốn con bị thương chứ. Mà vết thương của con thế nào? Còn thấy đau không? Tại sao không tiếp tục nằm nghỉ đi?- Cậu hỏi liên hồi.

-Baba, người nên bị thương ở miệng phải là baba mới đúng, nói thật nhiều a~

-A...tên tiểu quỷ này, con còn dám nói xỏ baba sao?

-Thôi mà baba, con muốn đi vệ sinh, sắp nhịn không nổi rồi, gọi baba dậy thật khó.- Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nhăn nhó.

-A. vậy gọi baba dậy là có việc sao?

-Đương nhiên, nếu con có thể tự mình đi được đã không nhờ baba rồi.

-Vậy được. Baba giúp con.

Cậu nhẹ nhàng bế bé con xuống giường, cố gắng không để chạm vào những vết thương trên thân ảnh nhỏ này. Nhìn đứ con trai mình ra sức bảo vệ trên người quấn đầy băng trắng, đi đứng có chút khó khăn mà cậu đau lòng.

Sau khi đã giải quyết xong vấn đề cá nhân bé con liền theo cậu về giường, ánh mắt bây giờ liền không ngừng nhìn sang người ở giường bên cạnh.

"Daddy, người hành động thật quá nhanh mà."

-Baba, tại sao người yêu của baba lại ở đây?-Bé con tinh nghịch hỏi.

-Cái gì mà người yêu? Baba con có người yêu khi nào chứ?- Cậu giật mình.

-Thì người đó đó.- Cái đầu nhỏ hất hất về phía giường của anh.- Không phải người yêu chẳng lẽ là chồng? Cái này chưa được nha, con chứ có đồng ý đâu đó.- Bé con ra vẻ nghiêm trọng.

-Tiểu quỷ này, có phải đầu con bị ảnh hưởng rất nặng không? Toàn nói những câu vô nghĩa.

-Vậy tại sao người này lại ở đây?- Bé con bắt đầu dò hỏi.

-Thì sáng hôm qua, khi con vừa rời nhà thì anh ta đến tìm baba nói là có chuyện a~

-Vậy là baba cho vào?

-Đương nhiên, dù gì hiện tại cũng là quan hệ hợp tác không thể thất lễ.

-Rồi sao? Như thế nào bây giờ lại có mặt ở đây với baba, lại còn mặc đồ bệnh nhân nữa?- Bé con bày ra vẻ mặt suy tư nhìn cậu.

-Thì lúc anh Thiên Minh gọi điện báo cho baba thì anh ta cũng có ở đó. Anh ta đã giúp baba tới bệnh viện với con. Hơn nữa...anh ta cũng là người đã cho con máu...giúp con vượt qua cuộc phẫu thuật vừa rồi...Con biết đó....

-Con đã hiểu. Như vậy là Daddy đã biết mọi thứ?

-Ừkm.

-Baba cũng đã thừa nhận mọi thứ?

-Ừkm.

-Vậy bây giờ baba tính sao?

-Baba không biết. Baba tôn trọng quyết định của con. Tiếp nhận hay từ bỏ với baba không quan trọng, quan trọng là con cảm thấy vui vẻ.

-Vậy sao? Baba nói thật.- Bé con cười ma mãnh.

-Đương nhiên.

-Daddy, người mau dậy đi, mọi việc Daddy đã nghe hết rồi đó.

Anh giật mình vì giọng nói trong trẻo kia.

"Nó biết anh đã tỉnh? Từ khi nào? Mà hơn hết nó vừa gọi anh là Daddy. Anh thực không mơ?"

Ngại ngùng ngồi dậy đối mặt với cậu.

-Anh...anh đã tỉnh?...Từ bao giờ?- Cậu bất ngờ.

-Từ lúc em tỉnh.- Anh cười gượng.

-Vậy tại...tại sao...lại giả bộ.

-Baba thôi mà, chỉ là Daddy muốn xem phản ứng của baba thôi. Đúng không Daddy?

Giật mình vì câu hỏi, cách xưng hô này lại có thể dễ dàng tiếp nhận như vậy sao?

-Ừkm.

-Vậy Daddy đã nghe hết rồi đó, thế nên từ bây giờ hãy cố lấy lòng con đi, nếu không tuyệt đối con sẽ không gả baba cho Daddy đâu.- Bé con nháy mắt tinh nghịch.

-A. Được.- Anh có chút bất ngờ về những lời này.

-Trước hết cảm ơn Daddy vì đã cứu con nhưng không vì thế mà con thiên vị cho Daddy đâu. Hiện tại có rất nhiều người theo đuổi baba a~, sẵn sàng làm mọi việc vì baba, vậy nên Daddy nên cẩn thận một chút. Hắc....hắc....

-Vương Uy Vũ- Cậu tức giận, đứa con trai trời đánh này thật khiến cậu đau đầu mà.

-Baba~~~ con đói bụng rồi, con muốn ăn a~

Bé con hướng đôi mắt long lanh về phía cậu, chiêu thức này không bao giờ thất bại, hiện tại cơ thể lại có chút thương tổn nên mức độ sát thương là vô cùng cao. Cậu trước hành động đó chính là không nỡ lớn tiếng với đứa nhỏ này, ai bảo nó là con trai cậu chứ.

Anh một bên nhìn cậu và con trai tươi cười vui vẻ, miệng cũng tự động vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.

"Thì ra niềm vui chỉ đơn giản có vậy."

Đúng. Một nhà ba người, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau nô đùa, cuộc sống như vậy anh đã ao ước từ rất lâu rồi.

-Vũ Vũ, con tỉnh rồi sao?- Anh Thiên Minh từ ngoài bước vào nhìn thấy ba con cậu vui vẻ mỉm cười như vậy trong lòng đã nhẹ nhõm hơn.

-Dạ, con không sao.

-Vậy tốt rồi. Nhớ giữ sức khỏe, lần sau không được đi đứng không chú ý như vậy. Anh căn dặn.

-Con biết rồi mà.

-A. Tuấn Khải, tôi có chuyện muốn nói với cậu.- Thiên Minh nhìn về phía anh.

-Em sao? Không thể nói ở đây?

-Đúng. Là chuyện riêng.

-A. Được. Vậy chúng ta ra ngoài.

-Được.

Cậu và bé con cứ vậy nhìn theo bóng dáng của hai người kia, trong lòng có chút tò mò.

-Tuấn Khải, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.

-Được. Anh cứ hỏi. Nếu biết, em sx nói.

-Cậu và vị Dương tiểu thư của Dương thị trước đây đã định kết hôn.

-Đúng.

-Nhưng là có người phá đám?

-Đúng. Nhưng sao anh biết?

-Điều đó không quan trọng. Vậy cậu đã biết ai làm chưa?

-Tạm thời thì chưa biết. Em cũng không quan tâm việc đó. Nhưng tại sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này? Không lẽ...

-Vậy được. Để tôi nói. Người phá đám cưới của cậu chính là Vũ Vũ. Đương nhiên nó không muốn Daddy của nó bỏ mặc baba mà đi kết hôn với người phụ nữ khác...

-Rồi sao nữa?- Anh trầm tư.

-Vị Dương tiểu thư kia có vẻ như đã điều tra ra, vì vậy chiếc xe lao vào Vũ Vũ ngày hôm qua là của cô ta.

-Cái gì? Cô ta dám?- Anh tức giận. Cô ta dám động tới con trai anh, dám làm cho nó gặp nguy hiểm. Dám nào cậu khóc nhiều như vậy.

-Vì là chỗ quen biết nên tôi muốn hỏi cậu quyết định thế nào, tha hay...

-Tùy anh. Nhưng đừng để em gặp lại cô ta nếu không em không chắc cô ta còn có thể đứng nhìn em trong vòng 5s.

-Được. Tôi biết rồi....Mà còn việc này.

-Sao nữa ạ?

-Về chị gái của cậu.....Vương Khả Ái.

~~~~Khu nhà trọ Ước Mơ ~~~~

Từ từ ngồi dậy, cảm giác nhức đầu truyền đến khiến đôi chân mày khẽ cau lại. Thật khó chịu. Chậm rãi đánh giá nơi mình đang ở,cũng không phải phòng mình, không phải phòng khách sạn. căn phòng nhỏ bé với tông màu trắng làm chủ đạo, mọi thứ đều được xếp gọn gàng, trong không khí còn vương lại chút hương thơm mát mẻ của cỏ non.

Tại sao anh lại xuất hiện ở đây chứ? Ruốt cuộc đây là đâu? Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Mọi kí ức trong đầu anh quá mơ mồ khiến bản thân không thể nhớ ra.

Đột ngột nhìn xuống cơ thể.

"Thật may vẫn chỉnh tề, nhưng tại sao lại mang theo chút hương thơm kì lạ."

Tò mò rời giường, anh muốn biết đây là đâu. Từ từ bước xuống từng bậc cầu thang nhỏ.

"Là tiếng trong phòng bếp sao? Ai vậy?

Nẹ nhàng tiến vào cố không gây ra tiếng động, trước mắt anh là dáng người nhỏ nhắn của một thiếu niên, mang theo chiếc tạp dề caro, cánh tay thuần thục sắt từng loại thực phẩm, hương thơm nghi ngút khiến cái bụng đó meo không chịu được mà phát ra âm thanh có chút kì cục.

Giật mình vì tiếng động lạ, Chí Hoành thuận tiện quay ra bắt gặp gương mặt có phần xấu hổ của anh thì cười nhẹ.

-Dịch tổng, anh dậy rồi sao? Chắc đã đói bụng, đồ ăn đã làm xong, nếu không chê thì mời dùng.

-Chí Hoành? là cậu?- Anh bất ngờ.

-Đúng.

-Vậy đây là nhà cậu?

-Đúng.

-Nhưng...tại sao...tôi...

-Tối qua tôi tình cờ gặp anh trên đường, vì anh quá say mà mất đi ý thức, tôi cũng không biết nhà anh nên đành đưa anh về đây. Anh đừng lo tôi không làm gì anh đâu.

-A.Vậy làm phiền cậu rồi.

"Những thứ cậu ấy nói ra tại sao bản thân lại không có chút ấn tượng?"

-Không có gì. Cũng là chỗ quen biết đừng khách sáo. Anh cứ tự nhiên ngồi ăn. Dùng xong có thể rời đi. Hiện tại tôi có việc không thể lưu lại.- Cậu từ từ cởi tạp dề ra khỏi người.

-Cậu đi đâu?

-Tôi vào bệnh viện với Vương Nguyên.- Cậu đáp. Dù gì anh cũng đã biết.

-Vậy tôi đưa cậu đi.- Anh đề nghị.

-Không cần, anh nên ăn một chút đi, có vẻ như hôm qua anh không ăn gì mà chỉ uống rượu. Như vậy không tốt chút nào. Tôi cần vào viện với cậu ấy ngay, vì chuyện hôm qua mà đã lỡ hẹn một lần rồi.

-Chuyện gì?- Anh thắc mắc.

-A.Cũng không có gì. Anh cứ ăn từ từ rồi vào sau cũng được. Lúc ra khỏi nhà nhớ khóa cửa, chìa khóa có thể vứt đi cũng được, dù gì tôi cũng có chìa khóa dự phòng. Vậy nha, tôi đi trước.

Nói xong liền nhanh chóng rời nhà không để anh nói thêm lời nào. Nhìn những chiếc lá cuối cùng rời cành mặc cho cơn gió đùa nghịch mà trong lòng có chút xót xa.

Thật may đã kịp thay ga giường mới, thật may đã kịp giặt lại bộ đồ mà mặc hoàn chỉnh lên người anh, thật may là anh không nhận ra, thật hoàn hảo. Đúng, cậu không muốn anh biết giữa cậu và anh đã có thứ quan hệ kia, có lẽ đây là cách tốt nhất để bản thân không chịu ràng buộc. Một mình chịu đựng là đủ. Tốt nhất nên coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cậu vẫn bước đi, dù có chuyện gì xảy ra vẫn cố gắng bước đi. Cậu dặn mình phải sống thật tốt thật hạnh phúc, cậu phải sống cả phần của nó. Khẽ nhìn lên nền trời trong xanh mà trái tim lại như gỉ máu.

"Nhi Nhi anh nhớ em, ở trên đó có phải là rất tốt. Anh thật muốn tới đó cùng em. Em gái nhỏ."

End chap

Tuần sau ta bắt đầu học rồi.có lẽ sẽ đăng chap trễ,mọi người thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro