Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi cậu rời nhà, anh lại bắt đầu rơi vào trạng thái trầm mặc. Đầu óc có chút choáng váng, hẳn là hôm qua đã uống quá nhiều đi. Nhưng tại sao khi cậu đi ngang qua, mùi hương nhẹ dịu trên người cậu lại có chút thân thuộc, phải chăng là anh đã suy nghĩ quá nhiều?

* Ọt Ọt Ọt *

Cái bụng không chịu yên mà nhanh chóng biểu tình. Nhìn một bàn đầy đồ ăn trong kia đôi chân cứ như vậy vô thức tiến vào, cánh tay cũng thuận tiện đưa một muỗng canh lên miệng.

"Mùi vị quả không tệ. Rất vừa miệng."

Hình như rất lâu rồi không có ai đích thân vào bếp làm đồ ăn cho anh, ở nhà cũng là do đầu bếp riêng chuẩn bị, nhiều lúc thì đi ăn ngoài nhà hàng. Những món ăn này dù không phải cao lương mĩ vị nhưng nó lại mang đến cho anh chút hương vị gia đình, khiến trong lòng cảm thấy thật ấm áp.

Sau khi đã dùng xong bữa, bản thân lại chẳng có ý định rời đi, rất muốn ở đây lâu hơn một chút, ngắm nhìn nơi này kĩ một chút. Ngôi nhà nhỏ hai tầng, diện tích so ra có lẽ còn chẳng bằng phòng khách nhà anh nhưng đồ vật lại được sắp xếp rất gọn gàng, sạch sẽ. Nhìn vào tủ bát chỉ thấy một đôi đũa, một chiếc chén nhỏ, đĩa, thìa...mọi thứ chỉ có một. Phòng ngủ đương nhiên cũng chỉ có một.

"Cậu ta sống một mình sao?"

Từng ngõ nhỏ của ngôi nhà đều mang theo chút hương thơm nhè nhẹ của người kia khiến anh có chút lưu luyến. Từ bao giờ lại thích mùi hương này, trái tim bỗng nhiên đập lệch đi một nhịp.

Chí Hoành chậm rãi bước đi trên con đường thân thuộc dẫn về khu nhà trọ Ước Mơ. Không khí ở đây dường như đã quá gần gũi với cậu. Hơn 10 năm, cậu đã sống ở đây hơn 10 năm, từ khi chỉ còn là một cậu nhóc ngây ngô mới lần đầu xa nhà lên thành phố học tập cho đến bây giờ trở thành một người chững chạc hơn, mọi thứ ở đây đã quá quen thuộc với cậu. Nơi này luôn mang đến cho cậu sự bình yên trong tâm hồn, nó giúp cậu thư thái hơn. Vì vậy, cậu yêu nơi này, yêu cuộc sống tự do không lo lắng của hiện tại.

Nhanh chóng bước vào cánh cổng nhỏ. Tắt đèn.

"Thật là, tại sao lại mong người đó vẫn còn ở đây chứ? Ngu ngốc mà."

Lấy chiếc chìa khóa dự phòng cầm theo tra vào ổ khóa, vẫn là tốt hơn khi chỉ có một mình. Cởi chiếc áo khoác ngoài treo lên giá rồi nhanh chóng tiến vào nhà bếp.

Sáng nay đến bệnh viện với Vương Nguyên từ sớm, chưa kịp ăn gì, buổi trưa cũng vì quá chú tâm vào công việc mà bỏ bữa, đến bây giờ thì thật không thể không ăn một chút. Mở chiếc tủ lạnh nhỏ bên cạnh ra mà thở dài.

"Có lẽ hôm nay phải ăn mì gói rồi."

*Kính Koong Kính Koong Kính Koong*

Cánh tay toan lấy ra mấy gói mì thì chuông cửa đột ngột kêu.

"Ai lại tới vào giờ này chứ?"- Cậu thầm nghĩ.

Sau khi cánh cửa vừa bật mở, cậu thật sự bất ngờ. Là anh? Anh đến đây? Nhưng trên tay....Là cầm theo thứ gì vậy?

-Không cho tôi vào nhà sao?- Thiên Tỉ nhìn cậu mỉm cười.

-Sao anh....Sao anh tới đây?

-Tới gì chứ? Tôi vốn dĩ không rời đi, cả ngày hôm nay đều ở đây mà. Chỉ là đi mua chút đồ để nấu ăn thôi.- Anh vô tư bước vào nhà, ngồi phịch xuống chiếc sôfa êm ái.

-Anh đi mua đồ?- Chí Hoành ngạc nhiên, cái gì mà cả ngày ở đây, rồi còn đi mua đồ? Cậu không hiểu.

-Đúng, siêu thị cũng gần đây mà. Mà thôi không nói nhiều nữa, cậu mau đi nấu cơm đi, tôi buổi trưa là chưa có ăn gì nên bây giờ rất đói nha~- Anh vẫn coi đây như nhà của mình nhàn nhạt đáp.

Chí Hoành nãy giờ vẫn không thể hiểu được điều gì. Có phải vì hôm qua anh anh ta uống quá nhiều mà đầu óc có vấn đề không?

-Dịch thiếu, nhà anh chắc chắn phải có đầu bếp cùng người giúp việc, tại sao không về nhà nói họ làm cho anh?- cậu thắc mắc.

-Đồ ăn của họ quá nhạt nhẽo, tôi thích đồ ăn của cậu hơn. M hơn nữa đây là lần cuối cùng tôi nhắc cậu: Không.Được.Gọi.Tôi.Là.Dịch.Thiếu.Nữa. OK.-Anh gằn từng chữ.

-Anh là có ý gì?- Cậu dò hỏi.

-Không ý gì cả. Không lẽ chỗ quen biết lại không thể mời nhau một bữa cơm sao?- Anh hướng cậu đề nghị.

-Umm....Thôi được. Anh chờ chút.- Dù gì cậu cũng đang rất đói, nấu thêm một suất ăn cũng không phải là chuyện khó khăn gì.

Xách những món đồ anh mua vào bếp, cậu thầm nhủ.

"Chỉ là một bữa ăn trên quan hệ làm ăn, không có gì hết."

Nhìn dáng người nhỏ nhắn kia đi vào trong, khuôn miệng không chủ mà nở một nụ cười vui vẻ. Không biết từ bao giờ lại có sở thích này. Chỉ là anh rất muốn thưởng thức lại hương vị gia đình đó. Trưa nay chính là chờ cậu về nhưng không được nên đành ôm bụng đói đến bây giờ. Quả thực anh cũng không thể hiểu bản thân tại sao lại có những hành động ngớ ngẩn như vậy nữa.

Nhìn vào đống đồ ăn anh mang về mà cậu không khỏi cảm thán. Anh ta mua về để tổ chức tiệc hay sao vậy? Chỗ này chắc phải đủ cho cậu ăn trong vòng một tuần mất.

Nghĩ là vậy nhưng cậu vẫn nhanh chóng bắt tay vào làm. Tiếng xoong nồi, dao thớt cứ như vậy vang vọng khắp căn nhà nhỏ. Nếu người khác nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ hai người họ là một gia đình hạnh phúc, em đang đang bếp núc, anh giỏi giang công việc.

Không lâu sau trong nhà liền tràn ngập mùi thức ăn, hai cái dạ dày bị bỏ đói kia cũng chẳng chút ngại ngùng mà vô tư ngồi vào thưởng thức.

-Vũ Vũ sao rồi?- Thiên Tỉ lên tiếng.

-Mọi thứ ổn rồi. Bé con đã tỉnh, Tuấn Khải cũng đã tỉnh.- cậu đáp.

-Cậu là biết chuyện này từ đầu?

-Đúng.

-Vậy tại sao không nói cho chúng tôi biết?- Anh thắc mắc.

-Tôi không thể nói.- Cậu có quyền này sao?- Vương Nguyên muốn tôi giữ bí mật.

-Cậu cũng biết đứa nhỏ kia là con của Tuấn Khải với Vương Nguyên?

-Đúng.

-Vậy sao không nói sớm để hai cha con họ đoàn tụ?

-Vũ Vũ không muốn cho tôi nói, Vương Nguyên cũng không thích tôi nhắc đến việc này.- Cậu trả lời.

-Nhưng tôi thấy như vậy có chút ích kỉ.

-Ích kỉ? Một lần nữa tôi muốn nói với anh, tôi không có quyền can dự vào cuộc sống của họ, những câu hỏi đó anh nên trực tiếp đi hỏi họ thì hơn.- Cậu hướng anh đối đáp.

-Tôi lại thất lễ rồi. Thật xin lỗi cậu.- Tại sao anh luôn không bình tĩnh khi nhắc đến Vương Nguyên?

-Không sao. Tôi ăn xong rồi, anh cứ tự nhiên. Dùng cơm xong có thể rời đi, không tiễn.

Nói xong liền đứng dậy đi thẳng về phòng của mình, nhưng tại sao trong lòng vẫn có chút gì đó chua xót.

"Anh ta vẫn là quan tâm Vương Nguyên hơn bất kì ai. Lưu Chí Hoành đừng vì những hành động nhất thời mà mềm lòng."

Thiên Tỉ ngồi trước bàn ăn có chút trầm mặc. Bản thân cảm thấy mình thật chẳng ra sao, những câu hỏi nhạy cảm như vậy lại mang ra hỏi cậu, coi cậu như cái máy cung cấp cho anh thông tin. Thật không hiểu trái tim bị gì nữa. Những lời nói của người con trai kia tại sao lại khiến anh day dứt như vậy?

~~~~ Bệnh viện ~~~~

-Baba, baba có thấy hôm nay chú Hoành Hoành có chút kì lạ không?- Bé con đưa ra bộ mặt trầm tư nhất hướng cậu dò hỏi.

-Con có ý gì?

-Thì sáng nay chú Hoành Hoành có vào đây một chút thôi mà lơ đễnh những 3 lần, có phải là rất lạ không. Tối hôm qua cũng không vào đây với chúng ta.- Bé con ra điều thắc mắc.

-Cũng đúng, vậy con nghĩ sao?- Cậu hỏi.

-Con nghĩ chắc chắn có liên quan đến chuyện tình cảm.

-Tình cảm??

-Đúng a~. Baba có để ý cách chú Hoành Hoành nhìn cái vị Dịch thiếu gì đó không?

-Là Thiên Tỉ sao?- Cậu hỏi lại.

-Đúng. Theo con suy đoán là chú Hoàng Hoành thích vị Dịch thiếu đó nha nhưng xem ra vị Dịch thiếu đó lại có tình cảm với baba. Cái này người ta gọi là chuyện tình tay ba a~.- Bé con suy luận.

-Con đang nói cái gì vậy.- Tại sao tiểu quỷ này có thể nghĩ ra những chuyện như vậy chứ?

-Baba yên tâm. con nhất định sẽ không nói cho Daddy biết đâu. Tuyệt đối sẽ không bán đứng baba nha.- Bé con nháy mắt tinh nghịch.

-Tiểu quỷ này...- Cậu thật không hiểu nổi con trai của mình nữa.

-Con nói chuyện nghiêm túc đó nha. Nếu baba muốn giúp chú Hoành Hoành thì phải nói cho con biết mọi thứ a~.

-Chuyện này.......

-~~~~ Khu nhà trọ Ước Mơ ~~~~

Tắm rửa xong xuôi, cảm nhận dưới nhà đã không còn tiếng động cậu mới chậm rãi đi xuống. Nhưng khi đôi chân vừa bước ra khỏi phòng đã bắt gặp người kia. Anh im lặng đứng trước cậu.

-Tôi xin lỗi.

-Hả?- Đại não vẫn không hiểu đang có chuyện gì xảy ra.

-Xin lỗi vì đã hỏi cậu những câu hỏi đó. Là tôi không đúng. Mong cậu tha thứ.

-Chờ tôi chỉ để nói những câu này thôi sao?

-Đúng.

-Vậy tôi chấp nhận. Anh có thể đi được rồi.- Cậu thẳng thắn.

-Cái này.....- Anh có chút ngập ngừng.

-Chuyện gì nữa.?

-Đã khuya như vậy rồi, có thể cho tôi ở lại đêm nay không?- Anh dò hỏi.

-Không được.- Cậu dứt khoát trả lời. Đêm hôm trước vẫn còn ám ảnh cậu. Để anh ở lại? Không thể. Tuyệt đối không thể.

-Tại sao?- Anh có chút buồn.

-Anh có nhà cao cửa rộng, giường ấm gối êm tại sao không về? Hơn nữa nhà tôi không có phòng cho khách.- Cậu đưa ra lí do của riêng mình.

-Không sao, tôi có thể nằm ở sofa.- Anh thỏa thuận.

-Không được là không được. Tôi không thích, anh mau rời đi.

Nói xong liền một mạch kéo anh ra ngoài cửa.

-Tạm biệt anh. Không tiễn.

Rầm

Mọi hành động cậu chỉ là trong vòng chưa đến 15s, bản thân tự nhủ không thể một lần nữa mềm lòng.

Cánh mũi vẫn thoang thoảng hương thơm của người kia. Cậu vừa tắm xong, mùi hương lại càng rõ hơn, có phải đã nghiện hương vị này. Tiếc nuối nhìn cánh cửa đã đóng im lìm.

"Có lẽ hôm nay không được."

Đứng nhìn căn phòng nhỏ cho đến khi đèn tắt anh mới miễn cưỡng rời đi. Phải chăng trái tim đã thực sự không còn biết nghe lời???

End chap

#Naki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro