Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhanh chóng trở về nhà, thực sự việc cha nuôi để cậu tiếp quản tập đoàn khiến cậu không thoải mái chút nào. Trên thực tế hai người chẳng có quan hệ huyết thống gì, chỉ là ông là người đã cưu mang cậu, giúp cậu đứng lên lúc cậu cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng nhất. Nhưng điều làm cậu không vui nhất chính là phải trở lại nơi này, nơi cậu không muốn đến nhất.

Bản thân đã chẳng còn lưu luyến tới khoảng thời gian trước kia, nhưng đối với nơi vừa chứa đầy những hạnh phúc cùng nỗi đau của bản thân thì có chút gì đó vô cùng chán ghét. Vì vậy suốt 10 năm qua cậu không một lần về đây, dù đã đi đến rất nhiều nước để mở rộng đầu tư cho tập đoàn nhưng tuyệt nhiên không trở về Trung Quốc, mặc dù trụ sở chính đặt ở đây. Ngay cả việc xử lí các văn kiện cậu cũng lấy tên Roy Wang để không ai nhận ra thân phận thực sự của cậu. Mọi việc ở trụ sở chính đều là do ba nuôi quản lí nhưng đến bây giờ sức lực của ông đã không còn như trước, không thể quán xuyến toàn bộ mọi thứ, chính vì vậy cậu mới miễn cưỡng trở về.

-Cha, con đã về.- Cậu nhanh chóng bước vào nhà.

-Vương Nguyên, con về rồi sao. Vất vả cho con rồi. Mau lên thay đồ rồi xuống ăn cơm đi. Dì Liễu hôm nay đặc biệt nấu những món con thích để mừng con trở về đó.- Vương chủ tịch từ trong phòng ăn nói vọng ra. Có vẻ như ông cùng Tiểu Vũ đã ngồi sẵn vào bàn ăn chờ cậu về.

-Ông ngoại, có phải câu nói vừa rồi rất quen không ạ? Hình như lúc cháu về tới ông cũng nói như vậy thì phải? Như vậy là đồ baba cháu thích hay đồ cháu thích đây, ông ngoại?- Nhóc con quay sang ông tỏ vẻ không vừa lòng.

-Tiểu quỷ này, bây giờ còn dám bắt bẻ ông sao? Đợt này về ta nhất định sẽ chấn chỉnh lại cháu.

-Ông à, ông còn nhớ ông nói câu này là lần thứ mấy rồi không? Con nghe đến thuộc rồi đó ạ.- Bé con nhanh chóng đáp lời.

-Thằng nhóc này, mồm mép càng ngày càng lanh lẹ. Ta già rồi, thực sự không lại được với cháu.- Vương chủ tịch cao cao tại thượng trên thương trường là thế giờ lại xin đầu hàng trước một cậu nhóc 10 tuổi sao? Quả thực khiến cho người ngoài không thể tin được.

-Vũ Vũ, không được nói như vậy, lâu ngày chúng ta mới về đây với ông, con phải biết nghe lời chứ.- cậu thay xong quần áo cũng là kịp nghe được mẩu đối thoại của hai ông cháu.

-Tiểu Nguyên, không sao, lâu rồi mới có dịp đoàn tụ như vậy, ta rất vui, như vậy sẽ không sợ buồn chán. Tiểu quỷ này khiến ta rất hài lòng.Hahahahaha

-Cha đừng nuông chiều Vũ Vũ quá mà sinh hư.- cậu vẫn là giữ vẻ mặt nghiêm khắc nhìn đứa con trai bảo bối.

-Baba, nếu sinh hư thì con đã hư từ lâu rồi, không cần đợi đến lúc ông ngoại nuông chiều đâu.- Bé con vẫn cầm điện thoại trong tay nghịch nghịch, nói với cậu nhưng mắt vẫn không rời màn hình.

-Tiểu Vũ, con muốn nháo sao.

Cậu đã bắt đầu bực mình với đứa con này rồi. Thật không hiểu cái tính bướng bỉnh của nó là từ đâu mà có không biết. Hắn thâm trầm, nghiêm nghị máu lạnh, tàn độc là vậy nhưng đứa con này thật là làm cho cậu điên đầu.

-Baba, do baba gây chiến trước mà.- Nói xong nhanh chóng để điện thoại sang một bên.

-Thôi nào các con về đúng là bàn ăn trở nên náo động hẳn, bây giờ thì ngồi xuống ăn cơm đi, tính cãi nhau đến bao giờ? – Vương chủ tịch nhanh chóng xua tay làm hòa.

Bản thân ông cũng chẳng hiểu nổi hai ba con cậu nữa, lúc nào cũng có thể cãi nhau được, nhưng có như vậy mới là bình thường. Ông biết con trai mình yêu quý đứa cháu kia như thế nào, cậu còn quý đứa nhỏ đó hơn sinh mạng của mình. Còn tiểu quỷ này tuy nhỏ tuổi nhưng vô cùng hiểu chuyện, bởi vậy chính là luôn muốn mình thật mạnh mẽ, thật tài giỏi để có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho cậu.

Bữa cơm tối đó cứ vậy mà trôi qua, thỉnh thoảng lại thấy tiếng cười đùa, tiếng trách cứ, tiếng trò chuyện vui vẻ. Có lẽ đây chính là hương vị của gia đình.

-Tiểu Nguyên, mai con cứ nghỉ ngơi một ngày đã, việc công ty không phải vội.

Sau khi dùng xong bữa, ba người đã di chuyển ra ngoài phòng khách uống trà. Khi đó Vương chủ tịch mới cất lời.

-Như vậy có ổn không cha?- Cậu quay sang nghi ngờ.

-Ta nói không sao là không sao, con tưởng tài quản lí của ta kém như vậy sao ? Một ngày không có con ở đó cũng không sao. Nên mai con cứ nghỉ ngơi đi đã.- Ông quay sang phản biện.

-Ông ngoại, nếu như vậy tại sao ông lại gọi baba con về tiếp quản công ty, không phải ông đang làm rất tốt sao ? Không lẽ gọi baba con về làm cảnh sao ?- Miệng bé con nói ra nhưng cánh tay vẫn nhanh chóng xiên lấy miếng dưa trên đĩa.

-Tên tiểu tử này, ta không thèm nói chuyện với cháu.- Thật sự những lời nói của nhóc con này khiến ông không thể chống đỡ được.

-Tiểu Nguyên, con cứ nghe ta đi. Vài hôm nữa chúng ta sẽ đi gặp Vương gia để bàn chuyện hợp tác, con coi như vì buổi gặp mặt quan trọng này mà dành ra một chút thời gian chuẩn bị đi, mai con cứ đến trung tâm mua sắm. Dù gì cũng phải mua những vật dụng cần thiết mà.

-Vương gia? Cha à, không phải con đã nói....- Cậu chưa kịp nói hết câu thì Vương chủ tịch đã cắt ngang.

-Sớm muộn gì cũng phải gặp, con tính trốn tránh được đến bao giờ. Lần này gặp mặt là bàn chuyện làm ăn nên con không cần để ý. Cứ thoải mái như những đối tác khác là được.- Vương chủ tịch trấn an.

-Ông ngoại, thì ra đây chính là mục đích chính của ông, lần sau ông cứ nói thẳng ra là được rồi, không cần vòng vo thế đâu.- Bé con vẫn ngồi đó thản nhiên tham gia vào cuộc hội thoại mà bản thân mình không được chào đón.

-Tiểu quỷ này làm ta tức chết mà. Tiểu Nguyên tốt nhất là ngày mai con nên dẫn theo tên nhóc này đi, nếu để nó ở nhà chắc ta bị nó làm cho tức chết mất.

-Vậy sao, thế mà con còn nghĩ cha muốn chỉnh đốn lại nó chứ.- Cậu cũng không ngại quay sang đả kích ông, tâm trạng cậu bây giờ cảm thấy vô cùng thoải mái. Chuyện Vương gia kia chưa cần suy nghĩ nhiều, dù gì cũng còn những 2 tuần nữa mới gặp mặt.

-Cả con cũng theo phe nó sao, thật là tức chết mà, không thèm nói chuyện với 2 đứa nữa, ta đi nghỉ.- Nói xong ông nhanh chóng bước về phòng, nếu ngồi lại đó thêm 1s nữa chắc ông đi gặp Diêm Vương sớm quá.

Đợi cho đến khi cánh cửa phòng ông khẽ đóng lại, cậu mới quay sang nhóc con đang ngồi ăn hoa quả ngon lành mà nhắc nhở.

-Vũ Vũ, con không nên nói với ông ngoại như vậy chứ, dù gì ông cũng lớn tuổi rồi.- Cậu rất lo lắng cho sức khỏe của ông.

-Baba không phải lo, con tự biết chừng mực của mình, con cũng chỉ muốn ông thoải mái hơn thôi.- Bé con không phải không nghe lời, chỉ là ông ngoại trước giờ phải chịu áp lực từ công việc rất nhiều, bé con chỉ muốn ki ông ở bên gia đình sẽ được thoải mái nhất, không phải lo nghĩ nhiều.

-Ừ, vậy thì được, con trai của ba ba thật là ngoan.- Cánh tay cũng theo thói quen xoa rối mái đầu nhỏ xinh mềm mượt của Tiểu Vũ.

-Baba, con không thích.- Khẽ nhíu mày.

-Thằng nhóc này thật là dễ thương quá.

-Baba, về việc Vương gia ....- Dù mới 10 tuổi nhưng tiểu tử này hiểu rất rõ sự việc, biết chắc lần này baba sẽ thấy khó xử.

-Không sao, có con bên cạnh baba không sợ gì nữa, dù gì cũng nên đối mặt.- Cậu nhìn bé con mà lòng nhẹ đi phần nào.

-Baba yên tâm con sẽ không để baba chịu thiệt đâu.- Tiểu Vũ hùng hồn tuyên bố.

-Được rồi, baba biết. Bây giờ thì đi ngủ đi muộn rồi.

-Dạ, baba ngủ ngon.

-Được. Con ngủ ngon.- Thuận tiện đặt một nụ hôn lên trán của bé con rồi nhanh chóng bước về phòng.

Lúc này cậu thật sự rất mệt, cậu chỉ muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài, đến khi tỉnh lại thì mọi việc trong quá khứ sẽ không còn tồn tại nữa. Bởi vậy chính là không để ý bé con trước khi về phòng còn rẽ vào phòng ông. Cánh tay nhỏ nhẹ nhàng kéo chiếc chăn lên ngang ngực ông, bàn tay khẽ nắm lấy bàn tay có chút nhăn nheo của ông như muốn truyền cho ông chút hơi ấm.

-Ông ngoại ngủ ngon. Con thương ông.- Giọng nói nhỏ nhẹ trong veo cất lên sợ sẽ khiến cho ông giật mình tỉnh giấc.

Sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi thật nhẹ nhàng, không muốn đánh thức giấc ngủ có phần khó khăn của người trong phòng. Rời đi mà không nhận ra người trong phòng bất giác nở nụ cười hạnh phúc.

" Bà à, con trai chúng ta, cháu trai chúng ta đều rất ngoan. Tôi thấy mình thật có phúc, bà ở trên đó có phải cũng rất vui không ? "

Bất chợt khóe mắt có dòng chất lỏng tuôn trào, vừa mang hương vị của niềm hạnh phúc vừa có chút xót xa khó nói.

Naki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro