Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe BWM bóng loáng dừng trước một ngôi nhà trọ nhỏ được bao quay bởi dàn cây thường xuân xanh mướt.

" Nơi này vẫn không thay đổi chút nào, dù đã 10 năm"

*Cốc Cốc Cốc*

*Cốc Cốc Cốc*

-Ồn ào quá, mới sáng sớm ra đã có người làm phiền. Không thấy Lưu thiếu ta còn đang say giấc sao.

Uể oải bước xuống giường với vẻ mặt ngái ngủ, mái tóc còn chưa được trải gọn gàng, nếu người khác nhìn thấy cậu bây giờ chắc sẽ bị dọa cho ngất xỉu mất. Mở phăng cánh cửa cũ kĩ của phòng trọ.

-Ai vậy? Mới sáng sớm.- Ngáp dài một cái, đôi mắt vẫn chưa muốn mở.

-Là mình.- Lâu năm không gặp Lưu Chí Hoành, cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào. Trên môi Vương Nguyên chợt vẽ lên nụ cười thân thiện.

-Mình? Mình nào? Nhìn cậu cao sang như vậy chắc đi nhầm nhà rồi.- Chí Hoành bây giờ chỉ phân biệt được người này đi xe hơi tới, trên người lại toàn đồ đắt tiền, thật là người này cậu không thể quen.

-Mình không nhầm, Nhị Hoành ngốc.- Nói xong chợt cốc đầu con người đang ngái ngủ kia một cái, tay cũng theo đà mà gỡ chiếc kính mát xuống.

"Nhị Hoành ngốc ? Tại sao lại gọi mình như vậy? Cái tên này rất lâu rồi đã không được nhắc tới. Mà người duy nhất gọi mình như vậy chỉ có mình cậu ấy. Không lẽ....???" Chí Hoành bây giờ chính là không thể không tỉnh táo nữa, mắt mở to ngước lên nhìn người đối diện mà không tin vào mắt mình.

-Vương Nguyên ? Cậu là Vương Nguyên ?

-Không mình thì còn ai nữa.

-Thật là, tên ngốc nhà cậu tại sao lúc đó lại bốc hơi như chưa từng tồn tại vậy chứ? Có biết khi đó mình tìm cậu mệt như thế nào không? Chỉ sợ sẽ không có cơ hội gặp lại cậu nữa.- Vừa nói cậu vừa nấc lên, bộ dạng cậu bây giờ chính là vô cùng mất mặt.

-Nhị Hoành, cậu có biết bây giờ cậu xấu lắm không?- Vương Nguyên không thể kìm nén nổi mà bật cười thành tiếng.

-Hả?

-Nước mắt nước mũi tèm lem, kinh quá. Mau lau đi cho mình.- Nói xong cũng lấy ra chiếc khăn tay trong túi đưa cho.

-Xí, là vì ai mà mình mới thế này chứ?

-Thôi được rồi, xong chư? Xong rồi thì đi theo mình.

-Hả? Đi đâu?

-Đi rồi biết.

-À ừ. Ấy nhưng khoan, chờ mình thay đồ đã, 5 phút thôi.- Nói xong Chí Hoành phi nhanh vào nhà với tốc độ ánh sáng để cậu ngây người ngoài cửa.

"Cậu đúng là vẫn không thay đổi nhiều Nhị Hoành, nếu như vậy cậu có thể giúp mình không?"

Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, vứt bỏ mọi thứ lại phía sau, không quan tâm bất kì điều gì nữa.

-Baba,người này là ai?- Tiểu Vũ bây giờ mới lên tiếng, thấy người ngồi sau xe dường như chẳng hề để ý đến sự có mặt của mình, mắt chỉ chăm chăm ngắm nhìn chiếc xe sang trọng.

-À, ba quên không giới thiệu. Đây là Lưu Chí Hoành, người trước đây sống cùng baba, cậu ấy rất tốt. Con cũng nghe qua rồi đó. Lưu Chí Hoành, giới thiệu với cậu, đây là Uy Vũ, con trai mình.- Vương Nguyên đúng là không để ý đến chuyện này đến khi bé con nhắc mới nhớ là mình cần giới thiệu.

-Con trai ?- Chí Hoành mở to mắt ngạc nhiên.

-Dạ. Con là con trai của baba, có vấn đề gì sao ạ ?- Chú này hình như đang không hiểu gì hết.

-Đúng đó Chí Hoành, mọi chuyện trong thời gian qua dài lắm, mình sẽ kể cho cậu nghe sau được không? Nhưng cũng nên giữ kín việc mình có Uy Vũ, nếu không sự việc sẽ vô cùng phức tạp.

-Được chứ, mình hiểu rồi. Cậu yên tâm đi. Nhất định không làm cậu lo lắng nhiều đâu.- Đúng là không thể tin được.

Vậy là trong suốt quãng đường đi còn lại, bé con không còn được thấy vẻ tò mò nhìn ngắm chiếc xe như trước mà là những biểu cảm vô cùng đặc sắc trên gương mặt người ngồi sau. Thỉnh thoảng còn đưa ánh mắt liếc nhìn cậu. Người bạn này của baba thật thú vị mà. Tuy biết người bạn này trước kia rất tốt với baba nhưng liệu bây giờ có thể tiếp tục giúp baba nữa được không?

" Baba ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Chí Hoành biết xã hội bây giờ đã vô cùng tiến bộ, mọi thứ gần như đã được thay đổi, quan niệm sống, thói quen sinh hoạt, đến cả thể chất con người cũng có những thay đổi rất lớn. Việc nam yêu nam, nữ yêu nữ đã trở thành việc vô cùng bình thường, nam giới có thể sinh con cũng không còn là lạ lẫm. Nhưng điều khiến cậu cảm thấy khó hiểu nhất bây giờ chính là " Vương Nguyên, cậu ấy có con từ bao giờ vậy? Đã lớn như vậy rồi chứ. Cậu đã lập gia đình rồi sao? Là nữ nhân hay nam nhân nào chứ? Tại sao lại không nói cho mình biết? Thật là khó hiểu."

10 năm qua Vương Nguyên đúng là thay đổi rất nhiều, không còn là một thiếu niên yếu đuối như trước, không còn một mình chịu đựng đau đớn nữa, không còn là một kẻ quê mùa bị mọi người khinh ghét coi thường. Cậu bây giờ chính là vô cùng xinh đẹp, vô cùng tự tin, từng từ nói ra cho thấy cậu đã cứng rắn lên rất nhiều. Hơn nữa cậu còn có một đứa con dễ thương như thiên thần. Thời gian đúng là có thể thay đổi mọi thứ, thay đổi cả một con người, nhưng Chí Hoành nhận ra Vương Nguyên vẫn coi Lưu Chí Hoành là bạn, có lẽ đây là điều duy nhất trong cậu không thay đổi chăng?

-Đến nơi rồi, chúng ta xuống xe thôi.- Vương Nguyên nhanh chóng tháo dây an toàn, không quên nhắc hai người trong xe.

Trung tâm thương mại Jenny của tập đoàn WRJ, Lưu Chí Hoành cậu có nằm mơ cũng không nghĩ được một lần bước vào đây.

-Nhị Hoành đi thôi. Còn đứng đó làm gì nữa.- Nhận thấy bạn mình vẫn chần chừ không chịu bước.

-À, được rồi. Mình tới đây.- Nhanh chóng bước vào.

-Vì sáng nay đi hơi sớm mình chưa có ăn sáng, lúc đến cũng thấy cậu mới ngủ dậy, chắc cũng chưa kịp ăn gì, nên chúng ta đi ăn đã. Sau đó đi mua sắm sau cũng được.

-Ăn sáng? Mua sắm?- Chí Hoành vẫn chưa thể tiêu hóa hết những gì cậu nói.

-Ừ, mau đi thôi.- Vương Nguyên nhanh chóng kéo Chí Hoành đến quầy lễ tân.

Sau khi ba người dùng xong bữa sáng liền tiến vào khu mua sắm của trung tâm. Chí Hoành đã nghe cậu nói sơ qua về cuộc sống bây giờ, thì ra cậu đã làm người đại diện của tập đoàn WRJ, 10 năm trước cậu gặp được Vương chủ tịch được ông cưu mang giúp đỡ, như vậy cũng tốt. Chí Hoành biết bản thân cậu đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng đến lúc cậu được sống tốt rồi. Nhưng điều khiến Chí Hoành bất ngờ chính là Vương Nguyên đề nghị cậu đến làm thư kí riêng.

-Mình biết việc này có hơi bất ngờ nhưng ở đây mình chỉ quen biết cậu, cũng chỉ có thể tin tưởng cậu mà thôi. Mình tin cậu có thể giúp đỡ mình.

-Nhưng mình....

-Chí Hoành, với khả năng của cậu là hoàn toàn có thể.

-Ukm. Vậy được. Mình cũng mong được làm việc với cậu.

-Tốt rồi, ngày mai cậu bắt đầu đi làm nha. Còn bây giờ đi mua đồ thôi.

Ba người họ cứ vậy tiến về khu mua sắm, một thiếu niên xinh đẹp, lạnh lùng, một thiếu niên nhẹ nhàng vui vẻ, một nhóc con dễ thương như thiên thần. Mỗi bước đi của họ đều khiến người khác cảm thấy chói mắt.

-Nguyên Nguyên, cậu thấy bộ này thế nào.- Chí Hoành dường như đã quen với hoàn cảnh bây giờ nên đã có phần thoải mái hơn.

-Oa, là hảo dễ thương nha. Vũ Vũ, mau lại đây.- Bé con nãy giờ vẫn ngồi một chỗ chơi game không quan tâm đến hai người lớn kia, nghe gọi cũng chỉ là miễn cưỡng đi tới.

-Con thấy bộ đồ ngủ này thế nào?- Tay cậu giơ giơ bộ đồ trước mặt cậu nhóc.

-Trẻ con.- Bé con liếc bộ đồ trong tay cậu, thái độ không vui chút nào.

-Con thật là, không quan trọng, bây giờ chính là vào thay ra đây cho baba xem.

-Baba chúng ta đi chọn đồ dự tiệc không phải đồ ngủ.

-Nhưng baba muốn con thử không mất mát gì.- Cậu vẫn là cố chấp.

-Con không thích.- Thật không hiểu baba nghĩ sao nữa đây.

Vương Uy Vũ, vào thay NGAY.- Bé con tính bỏ đi nhưng lại bị giọng nói của cậu mà giật mình. Trong hoàn cảnh này đúng là không nghe lời không được.

Miễn cưỡng cầm bộ đồ ngủ pikachu vào phòng thay đồ, thật là phải nên trốn đi từ sớm mới phải, nếu không đã chẳng phiền phức thế này. Cậu cũng nhanh tay lấy bộ âu phục trên giá để thử.

10 phút sau cả hai đều bước ra dưới ánh mắt kinh ngạc của những người ở đây. Cậu trên người khoác bộ âu phục xanh dương đậm, viền trắng, bên trong áo sơ mi trắng, quần âu sáng màu ôm sát cơ thể để lộ đôi chân thon gọn, thẳng tắp. Cậu bây giờ chính là tỏa ra hào quang khiến người ta thấy chói mắt, bộ đồ này chính là thiết kế dành riêng cho cậu mà.

Bên cạnh bé con phải mặc bộ đồ ngủ cậu đưa cho khó chịu đến cau mày. Cậu nhóc này lại khiến người khác cảm thấy vô cùng đáng yêu, chỉ muốn ngay lập tức đến nựng hai bầu má trắng hồng.

-Con trai ba mặc đúng là rất hợp nha. Rất dễ thương.- Cậu quay sang bé con trêu trọc.

-Tiểu Vũ đúng là rất dễ thương. Rất đẹp.- Chí Hoành vẫn là luôn chú ý đến tiểu bảo bối nhỏ này, gương mặt đó rất giống một người cậu đã gặp nhưng nhất thời lại không nghĩ ra, đặc biệt là cái cách cau mày khó chịu. Rất giống.

-Không thích.- Bé con chẳng thèm quan tâm đến những lời nhận xét kia, chỉ hậm hực trở lại phòng thay đồ để tháo nhanh cái bộ đồ kì quái này ra khỏi người.

-Nhìn con xấu hổ thật yêu quá đi.- Cậu thật sự không nhịn được cười.

-Baba- Bé con thực sự giận rồi.

Nhận ra được điều này cậu cũng không nói thêm nữa, bé con này lúc giận dỗi rất xấu tính, sẽ không còn nghe lời ai cả.

-Được rồi, Chí Hoành, cậu cứ chọn đi, mình vào thay đồ.

-Ukm. Được.

Nghĩ sao mà bảo cậu chọn chứ, cậu biết rất rõ giá của những bộ đồ ở đây, một bộ thôi cũng có thể bằng tiền phòng trọ 1 năm của cậu đó chứ. Vậy nên ngay từ đầu chỉ là đi theo Vương Nguyên giúp cậu lựa chọn mà thôi.

10 để một con người có thể thay đổi về mọi thứ nhưng Chí Hoành vẫn thấy tình cảm trong lòng Vương Nguyên dường như vẫn trước, tình bạn, tình yêu, tình thân. Vương Nguyên vẫn là toàn tâm toàn ý coi trọng nâng niu.

Naki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro