Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù đã bịt miệng được giới truyền thông nhưng cổ phiếu của Dương thị vẫn liên tục xuống giá không có điểm dừng. Bởi hôn lễ đó mời rất nhiều người và đương nhiên họ chứng kiến tất cả, nhiều khi tổ chức quá hoành tráng cũng có chút phiền phức. Vì vậy chính là quyết định rút vốn đầu tư, không nên đối đầu với Vương gia.

Vương Tuấn Khải một thân mặc âu phục ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ.

*Cốc Cốc Cốc*

-Vào đi.

-Dạ, Vương tổng.

-Có chuyện gì?- Anh vẫn không quay lại nhìn người vừa vào.

-Cổ phiếu Dương thị bán ra đã thu mua hết.- Lưu Nhất Lân chậm rãi báo cáo.

-Nhanh vậy sao. Cậu làm việc ngày một tốt rồi đó.- Nhẹ lắc li rượu trong tay.

-Dạ không phải chúng ta mua, mà là người khác...

-Cái gì? Vương Tuấn Khải có lẽ bây giờ mới thực sự chú tâm.

-Ngay sau khi hôn lễ kia bị hủy bỏ đã có người vào mua, dường như đã đoán trước được việc xảy ra.- Lưu Nhất Lân nhanh chóng báo cáo. bản thân và Vương tổng đã nhanh tay như vậy nhưng thật không ngờ còn có người nhanh hơn.

-Là ai?

-Tập đoàn WRJ.

Câu trả lời vừa mới nói ra, li rượu cũng ngừng chuyển động.

" Cậu thay đổi nhiều như vậy sao? Nhanh thật."

-Mau đi điều tra người đã phá hôn lễ của tôi, tôi muốn biết người đứng sau là ai.

-Dạ, Vương tổng.- Nói xong rồi nhanh chóng li khai. Trong tình hình này không thể giỡn chơi cho được.

Dương thị là một công ty lớn, nếu thâu tóm được thì thế lực sẽ ngày càng được nâng cao, điều này không ai là không nhận ra.

~~~ Phòng làm việc của Vương Nguyên ~~~

-Chí Hoành, cậu thật giỏi nha.- Vương Nguyên nhìn sấp tài liệu trong tay mà không khỏi hài lòng.

-Giúp cậu được là tốt rồi.

Cậu mới những ngày đầu nhận chức đã quyết định thu mua cổ phiếu của Dương thị. Ban đầu đều bị các cổ đông trong tập đoàn phản đối nhưng đương nhiên hiện tại cậu là người có quyền lực nhất, cậu đã quyết định thì không ai có thể thay đổi. Cho đến khi nhận được kết quả như mình mong muốn thì tất cả các thành viên trong Hội đồng quản trị thực không thể trách móc cậu. Và mọi việc này cũng nhờ Chỉ Hoành suy nghĩ vô cùng thấu đáo, biết trước biến cố sẽ xảy ra nên đã bày kế cho cậu. Quyết định chọn Chí Hoành đúng là vô cùng sáng suốt. Cha cậu cũng rất hài lòng về thư kí mà cậu chọn.

~~~ Quán Bar ~~~

-Roy, cậu thấy bữa tiệc cưới đó như thế nào?- Đình Tín cầm trên tay li rượu vang nhấp từng ngụm.

-Không tồi, hình ảnh rất sinh động. Khả năng của cậu đúng là ngày càng tiến bộ.- Kì này quả thực rất đáng khen cho Đình Tín.

-Có là gì chứ. Cậu có lẽ nên khen ngợi Jenny thì đúng hơn. Tiểu quỷ đó là người trực tiếp bày ra kế hoạch đó, mình chỉ là người giúp nó thực hiện thôi.

-Lại là Jenny sao? Vậy mà từ hôm đó tới giờ nó không nhắc đến chuyện đó dù chỉ một lần.

-Roy, cậu biết tính nó mà, rất cổ quái, rất giống anh ta.

-Giống anh ta sao? Có lẽ vậy.

Tiểu Vũ của cậu giống anh ta đến thế sao? Liệu sao này hai người họ có nhận nhau, bé con ương bướng như vậy mà người kia tâm lại lạnh như băng, liệu có thể? Nếu sau này chẳng may giáp mặt thì phải làm sao? Bản thân cậu có thể trốn tránh 10 năm, 20 năm, 30 năm nhưng lại không thể ích kỉ để Tiểu vũ không có cơ hội biết mặt anh, để nó có thể một lần cảm nhận được tình ruột thịt.

Uống hết li rượu trong tay như để cố quên đi phiền muộn, quên đi quá khứ, nhưng tâm trí lại không ngừng nghĩ tới, phải làm sao chứ?

-Người đẹp, tại sao lại ngồi uống một mình vậy? Có cần anh góp vui không?

Đang thưởng thức li rượu trong tay thì một tên to con, đầu nhuộm vàng khè, mặc áo thun ba lỗ đen để lộ cơ bắp cuồn cuộn- chắc là có tập thể hình- bất chợt xuất hiện. Khuôn mặt cũng coi là là ưu nhìn nhưng quả thực nhìn rất chướng mắt.

Vương Nguyên liếc nhìn hắn mà chỉ muốn phun ngu,j rượu đang uống vào mặt tên này nhưng vẫn là cố nuốt xuống trở lại, tên này có thể tối nay nhìn nhầm đối tượng rồi.

-Muốn thì sao? Không muốn thì sao?- Anh ta khiến cậu nổi da gà.

-Anh là Tony, còn người đẹp tên gì?

-Nhìn lại xem anh có xứng để biết tên tôi không đã.- Cậu khinh bỉ đáp lại.

-Em rất thú vị. Làm sao đây, em đã đốt lửa tình trong anh rồi đó. Thế nên cũng nên chịu trách nhiệm dập tắt nó phải không?

Ý tứ đã quá rõ ràng rồi, cậu cười khinh thường giọng nói lộ rõ vẻ nóng giận nhưng vẫn cố thể hiện sự ôn nhu.

-Anh yên tâm, tôi sẽ lập tức giúp anh dập lửa ngay thôi.

Tony nhếch mép cười thỏa mãn nhưng ngay sau đó lại tắt lịm.

" ÀOOOOOOOOO....... "

Một xô nước đá của nhân viên phục vụ vinh quang hất lên người hắn không thương tiếc, từ trên xuống dưới ướt như chuột lột. Quả nhiên đã dập tắt lửa tình đang nổi hừng hực của hắn nhưng lửa giận cũng bộc phát ngay sau đó.

Mọi người xung quanh cũng bắt đầu tụ lại xem trò vui, ai cũng cảm thấy hứng thú với một màn trước mặt, họ rất muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra. Thật là hiếu kì. Tony nổi gân xanh, trên đầu đầy hắc tuyến, hắn thực sự rất tức giận. Trước tới giờ bản thân chưa bao giờ bị mất mặt như vậy, hơn nữa người gây ra chuyện này lại là một đứa con trai trông nhỏ bé yếu ớt mới nhục nhã cơ chứ.

-Khốn khiếp. Thằng tiện nhân này.- Cánh tay vung mạnh trên không, hôm nay nhất định phải cho nó một bài học.

-Dừng lại.- Bất chợt bị người khác chặn lại, hắn lại càng tức giận, cánh tay cũng bị người kia hất sang một bên.

-Mày dám xen vào chuyện của tao?

-Tôi dám thì sao? Anh động vào bạn tôi, có lẽ tôi cũng nên ra mặt chứ.- Đình Tín vừa mới vào nhà vệ sinh được một chút mà đã xảy ra chuyện như vậy.

"Roy, lần sau trước khi đi đâu tôi phải che kín khuôn mặt của cậu vào mới được. Có vậy mới yên ổn"- Đình Tín nghĩ thầm trong lòng.

-Sao? lại một tên tiện nhân đến nộp thân sao? Được, hôm nay tao sẽ phóng khoáng mà chiều hai bọn mày.- Tên kia nhìn hai người con trai xinh đẹp này cười ma mãnh.

-Anh thật vội. Nhưng trước khi đi tôi muốn nói chuyện với một người, liệu anh có phiền?

-Tính cầu cứu sao? Được để tao xem mày có thể đưa ai tới.

Đình Tín nhanh chóng lấy ra chiếc điện thoại, ấn một hàng số quen thuộc và gọi đi, gương mặt vẫn không chút dao động.

2 phút sau, cửa quán bar đột ngột bật mở, một tốp người đẩy cửa xông vào.

-Henry, có vẻ cậu cai quản địa bàn này không được tốt? Có cần tôi giúp không ?- Đình Tín thấy người cần tới đã tới cũng không ngại cất lời.

-Tín ca lâu ngày không gặp. Chỗ em vẫn ổn mà.- Henry cúi người cung kính.

-Ổn sao? Ổn mà để những kẻ không biết điều ra oai sao?

Và kẻ không biết điều kia thì ai cũng biết là người nào. Chính là tên tóc vàng đang run rẩy một góc kia. Hắn biết người vừa bước vào là ai. Henry- Là người cai quản khu này, nếu đắc tội hay vi phạm luật lệ của người này thì kết quả thật không dám nghĩ tới.

-Đó là sai sót của em, Tín ca, em sẽ sửa lỗi.

-Được vậy thì tốt. Nhớ làm theo quy định, đừng để người khác thấy tôi không biết tốt xấu.

-Dạ em biết rõ, Tín ca cứ yên tâm.

-Xong rồi. Roy, chúng ta đi thôi, ở đây không còn việc cần tới chúng ta nữa. – Liếc nhìn người đàn ông đang run rẩy kia.- Anh yên tâm, bọn họ sẽ dập mọi thứ lửa trong người anh. Sớm thôi.- Sau đó liền nhanh chóng li khai.

Bóng dáng hai thiếu niên cứ như vậy mà mất dạng trong quá bar ồn ào. Thực tình lúc tên kia tiến lại gần, cậu đã nhìn thấy Đình Tín từ nhà vệ sinh trở ra nên cậu biết bản thân không cần động tay, Đình Tín luôn biết phải giải quyết như thế nào cho phải và quả không ngoài dự đoán của cậu, rất ấn tượng.

Sau khi hai con người xinh đẹp kia rời đi người ta chỉ còn nghe thấy tiếng hét đau đớn của người đàn ông vang vọng khắp quán bar. Mọi người chứng kiến đều chắc chắn rằng sau ngày hôm nay chắc chắn hắn sẽ còn biết cách sử dụng ngón tay của mình như thế nào. Và đương nhiên họ cũng rút ra kết luận " Càng đẹp sẽ càng nhẫn tâm, đừng nhìn bên ngoài mà đánh giá người khác"

-Rất thú vị.

Đối lập với sự náo loạn của quán bar, người con trai ngồi trong góc phòng kia vẫn ung dung thưởng thức li rượu trên tay, mắt không ngừng hướng về một người cho đến khi vóc dáng đó đi mất không để lại một dấu vết.

-Lần sau mình nên suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa cậu tới những nơi như thế này.- Đình Tín nhìn người bên cạnh vẫn vô cùng bình thản thật cảm thấy bức bối.

-Cậu sao phải vậy, có như vậy cậu mới có việc để làm chứ. Không đúng sao?- Vương Nguyên vẫn vô cùng thả lỏng không lo nghĩ.

-Cậu và Jenny cũng thật giống nhau. Ba người nhà các cậu đều thật cổ quái.

-Vậy sao? Nếu có thể....

#Naki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro