Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần kể từ khi cậu tiếp quản tập đoàn WRJ mọi việc đều rất tốt. Vương chủ tịch rất hài lòng về cách làm việc của cậu, đặc biệt là sự ăn ý của cậu với Chí Hoành. Nhưng chỉ có một điều khiến lòng cậu có chút không yên, đó là sắp phải gặp lại anh, người mà cậu không muốn gặp nhất.

-Baba dậy đi, sắp trễ giờ rồi.-Bé con không ngừng lôi kéo người trên giường.

-Tiểu Vũ ngoan, hôm nay là chủ nhật mà, để baba ngủ thêm chút nữa đi.- Cậu vẫn cuộn tròn người trong chăn không chịu thò đầu ra ngoài. Nhìn cậu bây giờ, ai có thể nghĩ cậu đã có một đứa con trai 10 tuổi rồi chứ.

-Hôm nay là ngày baba phải đi gặp "Daddy" đó.- Chữ Daddy được bé con nhấn mạnh khiến cậu rùng mình.- Baba muốn tự mình đi gặp hay muốn con đi thay.?

-Không cần để baba tự đi được rồi, sẽ nhanh thôi.- Cậu nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng.

"Nếu để tiểu quỷ đó đi gặp anh thì chỉ có tận thế mà thôi"

Cậu thực sự rất dị ứng với cái từ Daddy được thốt ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của bé con. Khi ở Mĩ, bất kì giám đốc, chủ tịch hay người đàn ông nào khác đến gần cậu, bé con cũng đều lôi ra cái hình tượng Daddy trong đầu mình mà dọa những người đó chạy mất dép. Và đương nhiên những gì bé con nói về Daddy của mình hoàn toàn trùng khớp với anh nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nhắc tên. Cậu bây giờ thật cảm thấy hối hận khi kể cho bé con nghe chuyện giữa hai người.

__ 30 phút chuẩn bị __

Cậu bây giờ xuất hiện như một thiên thần vậy, vẻ đẹp thuần khiết dịu dàng. Bộ quần áo được chọn kĩ lưỡng càng tôn lên dáng người mảnh khảnh cùng đôi chân nhỏ nhắn nơi cậu.

Bé con hài lòng ngắm nhìn baba của mình một lượt mà rút ra kết luận.

-Baba của con là tuyệt nhất.

Khẽ véo lấy cặp má bầu bĩnh của đứa con trai trước mặt.

-Con mà cũng biết nói những lời có cánh đó sao?

-Đương nhiên, con trai baba mà, không gì là không thể.

-Được rồi, mà Hoành Hoành đã đến chưa vậy?- Cậu sực nhớ ra thư kí toàn năng của mình.

-Chú Chí Hoành đã đến từ sớm rồi, chỉ có mình baba ngủ nướng đến giờ mới dậy thôi. Tiểu Vũ tinh nghịch đáp lời.

-Vậy sao!!!???

Chí Hoành vẫn đang ngồi chờ Vương Nguyên ở phòng khách, bản thân thật có chút bất ngờ về bữa tiệc này.

~~~ Flash back~~~

-Hoành Hoành, hai hôm nữa cậu đi cùng mình đến một bữa tiệc được không?

-Dự tiệc? Ở đâu?

-Vương gia.

-Hả?

-Đúng vậy, vì thế mình rất cần cậu đi cùng mình được không?

-Thôi được.

-Cảm ơn cậu, nhưng Hoành Hoành, cậu nhớ, ở đó mình là Roy Wang, không phải Vương Nguyên.

~~~ End Flash back~~~

-Tiểu Hoành, cháu yên tâm. bữa tiệc này cũng không quá quan trọng đâu.

-Dạ, cháu biết rồi, Vương chủ tịch.

Thật may có Vương chủ tịch trấn an cho cậu phần nào.

-Hoành Hoành, sao cậu đến sớm vậy?

-Nguyên Nguyên, Hoành Hoành đến đúng giờ, chỉ có mình con ngủ nướng đến giờ mới dậy thôi. Phải không Hoành Hoành?- Vương chủ tịch bông đùa.

-Dạ, Vương chủ tịch nói phải.- Chí Hoành cũng không ngại hùa theo.

-Hai người là liên thủ với nhau bắt nạt con nha. Tiểu Vũ, con mau phản công giúp baba đi.- Vương Nguyên quay sang bé con bên cạnh cầu cứu.

-Điều này là bất khả thi, baba à.

-Đến con cũng theo phe họ sao? Thật là bất công mà.

-Thôi nào, trễ giờ rồi, chúng ta mau di thôi.- Vương chủ tịch cắt ngang. Đứa con này trước mặt người khác thì luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng khi về đến nhà thì cái tính trẻ con thật không bỏ được.

Chiếc xe hơi sang trọng nhanh chóng đỗ trước cổng ngôi biệt thự để đón ba người.

-Tiểu Vũ ở nhà ngoan đó nha.

-Con không phải trẻ 3 tuổi, việc này cần baba nhắc nhở sao?

-Vậy tốt, cha, Hoành Hoành, chúng ta mau đi thôi nào.

Nói xong ba người liền nhanh chóng ra xe rời đi.

-Chú Đình Tín, chú sắp tới chưa?

-Yên tâm đi tiểu thiếu gia, sẽ có mặt nhanh thôi.

Trên đường cao tốc, chiếc xe Rolls Royce đen nhanh chóng lao đi như muốn xé tan cả không gian xung quanh.

Ba người nhanh chóng tiến vào bữa tiệc, kéo theo ánh nhìn của hầu hết những người ở đây: si mê có, tò mò có, hứng thú có, ghen tị có. Quả thực hôm nay cậu vô cùng rực rỡ. mái tóc mềm mại ôm trọn gương mặt thanh tú, sống mũi thẳng tắp, cánh môi đỏ mọng khẽ vẽ lên một đường cong mê người và hơn hết là đôi mắt màu cà phê sữa như tỏa ra hào quang. Đôi chân thon gọn tiêu sái bước đi. Bên cạnh cậu là một thiếu niên với gương mặt cân đối hài hòa, vẻ đẹp tự nhiên không chút cầu kì khiến người khác cảm thấy thoải mái, êm dịu, nụ cười vui vẻ luôn ngự trị trên môi. Và hơn hết là hai người họ đang đi cùng Vương chủ tịch, một trong những người có quyền lực nhất trong lĩnh vực kinh tế hiện nay.

Bữa tiệc này là do Vương thị tổ chức, ban đầu chỉ là muốn tạo thêm mối làm ăn, mở rộng quan hệ nhưng giờ nó lại có thêm một mục đích, chính là lời xin lỗi dành cho những vị khách đã tới dự hôn lễ không thành của Vương tổng tài.

-Vương lão gia, Dịch lão gia, đã lâu không gặp.- Cha cậu nhanh chóng tới chào hỏi, dù gì cũng là phép lịch sự.

-Vương chủ tịch, rất hân hạnh.

-Để hai vị đợi lâu, thật có lỗi

-Không sao, tiệc cũng mới bắt đầu thôi.- Vương lão gia tỏ ra vô cùng niềm nở.- Hai thiếu niên này?- Đương nhiên ông cũng nhận ra Vương chủ tịch kia không đến một mình.

-Xin giới thiệu với hai vị, đây là Roy con trai tôi, nó vừa từ Mĩ trở về được 2 tuần để thay tôi quản lí tập đoàn. Còn đây là Lưu Chí Hoành, thư kí của nó. Thật mong hai vị đây chiếu cố.

-Dạ, chào Vương lão gia, Dịch lão gia, lần đầu gặp mặt ạ.- hai cậu cũng nhanh chóng chào hỏi.

-Thật là tuổi trẻ tài cao.- Dịch lão gia tán thưởng.

-Đây là bữa tiệc thân mật nên hai cháu cứ tự nhiên.- Vương lão gia niềm nở, tại sao bản thân lại có chút yên thích hai thiếu niên này.

-Được ạ.

~~~ Cửa ~~~

-Khải ca, hai chúng ta có cần cùng xuất hiện ở đây không?

-Thiên Thiên, dù trước đây giữa hai chúng ta đã xảy ra chuyện gì thì hãy tạm gác chúng sang một bên được không? Chúng ta đến đây chỉ vì lợi ích của Vương thị và Dịch thị. Hơn nữa anh rất muốn cùng em gặp một người...- Giọng anh ngày càng nhỏ đi.

Có chuyện gì sao?- Thiên Tỉ nhận thấy thái độ kì lạ từ anh thì không khỏi tò mò.

-Anh muốn chúng ta gặp người đại diện của tập đoàn WRJ. Theo thông tin anh nhận được, Thiên Tỉ, người đó rất giống...cậu ấy.

~~~ Phòng tiệc ~~~

-Vương Nguyên, à...Roy, nếu chẳng may chúng ta gặp anh ấy thì sao?

-Sớm muộn cũng phải gặp thôi mà, chỉ là nhanh một chút thôi.

Cậu sao có thể trốn tránh mãi được chứ, nếu hôm nay không gặp thì trong tương lai cũng phải gặp. WRJ và Vương thị sắp hợp tác, cậu không thể tránh việc chạm mặt anh.

Vương Nguyên trong đầu chỉ để ý đến những suy nghĩ của mình mà không để ý lo lắng cũng bối rối trong mắt Chí Hoành.

"Nếu Vương Tuấn Khải ở đây thì có lẽ cậu ấy cũng....đến"

Bữa tiệc đang diễn ra bình thường bỗng trở nên náo động bởi sự xuất hiện của hai chàng trai vừa tới. Người ở đây ai mà không biết, họ là thiếu gia của Vương thị và Dịch thị, vừa có vẻ ngoài hoàn hảo, vừa có tài năng hơn người. Nếu hai thiếu niên vừa rồi đi cùng Vương chủ tịch mang vẻ đẹp tinh tế, thuần khiết thì 2 chàng trai này lại toát ra khí chất vương giả, lãnh đạm, khiến biết bao cô gái mong ước được một lần đi bên cạnh họ.

"Rất giống"

Anh và Thiên Tỉ cùng thốt lên khi bất giác nhìn thấy bóng dáng cậu phía xa.

Không quan tâm đến ánh mắt mọi người trong phòng đang dán lên người mình, hai người họ cứ như vậy mà sóng bước đi về phía bàn tiệc cậu đang đứng. Bản thân Vương Nguyên biết thời khắc đó sắp đến, tim đập liên hồi nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, coi như không biết gì. Riêng Chí Hoành thì khác, Vương Nguyên có thể không thừa nhận nhưng họ nhất định sẽ nhận ra cậu.

-Vương Nguyên, Chí Hoành, thật lâu rồi mới gặp hai người.- Thiên Tỉ nhanh chóng đến bắt chuyện.

Đúng, bản thân biết người này chắc chắn là Vương Nguyên, mặc dù khí chất và vẻ ngoài có chút khác biệt nhưng người con trai bên cạnh đích thị là Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ biết, cậu và Chí Hoành luôn ở cùng nhau, trước giờ vẫn vậy.

-Thiên Tỉ, chào cậu, chào anh Vương Tuấn Khải.- Thật không thể trốn tránh.

-Vương Nguyên? Là ai?- Cậu bây giờ mới lên tiếng, tốt nhất coi như không quen biết hai người họ.

-Vương Nguyên, cậu không nhớ chúng tôi sao? Không thể nào...- Thiên Tỉ thật ngạc nhiên về câu hỏi của cậu.

'Vương Nguyên, không phải là em sao?". Anh đứng lặng người ngắm nhìn cậu. Người con trai này thật xinh đẹp, dáng người này, chiếc mũi, khuôn miệng, mái tóc, từng chi tiết đều rất giống cậu. Duy chỉ có đôi mắt lại có chút lạnh lùng chứ không ấm áp như cậu.

Cảm nhận được ánh mắt của anh đang dò xét mình, cậu bất giác rùng mình, ánh mắt của anh từ bao giờ lại sắc lạnh như vậy?

-Thiên Tỉ, thật xin lỗi. Giới thiệu với hai người, đây là cậu Roy Wang, con trai của Vương chủ tịch, hiện đang là người đại diện của tập đoàn WRJ, không phải Vương Nguyên. Hiện tại mình đang làm thư kí cho cậu đây.- Chí Hoành giải thích.

-Cậu Roy, đây là Dịch Dương Thiên Tỉ-tổng giám đốc Dịch thị, bên cạnh là Vương Tuấn Khải-tổng tài Vương thị. Sắp tới chúng ta sẽ hợp tác cùng với họ.- Chí Hoành biết cần phải diễn cho tốt vai diễn này.

-Chào hai vị.- Bản thân cậu cũng biết mình cần làm gì.

-Hân hạnh được làm quen...cậu Roy.- Cho đến bây giờ anh mới cất lời, vẫn là giọng nói đó nhưng tại sao lại khiến trái tim cậu nhói đau.

"Hơi ấm này là của em mà, tại sao lại làm tôi đau đến vậy?'

-Chuyện gì vậy? Chí Hoành, cậu nói điều vô lí gì vậy?- Thiên Tỉ vẫn là không thể tiêu hóa được những việc đang xảy ra. Ai là Roy? Cái gì mà người đại diện WRJ?

-Thiên Tỉ, đây là Roy-người đại diện của tập đoàn WRJ, là cấp trên bây giờ của mình. Cậu hiểu chứ?- Chí Hoành đưa ánh mắt nhìn người con trai trước mặt mà lòng chợt nổi lên cảm giác chua xót.

'Tại sao lâu đến như vậy mà cậu vẫn không thể quên, tại sao trong mắt cậu luôn là cậu ấy....?'

-Thiên Tỉ...-Anh cất tiếng gọi.

"Thì ra những gì anh ấy nói đều đúng, người con trai này rất giống cậu ấy, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác, như thể cậu được sinh ra thêm lần nữa vậy.

~~~ Tại bàn tiệc lớn ~~~

-Vương chủ tịch, ông xem, bọn chúng có vẻ rất hòa hợp, việc làm ăn của hai tập đoàn sau này cũng sẽ thuận lợi đây.

-Vương thị, Dịch thị cùng WRJ chắc chắn sẽ hợp tác tốt.

-Lão Vương, lão Dịch, hai ông nói phải lắm.- Vương chủ tịch cố giữ nụ cười trên môi.

'Hòa hợp hay không phải xem quyết định của cháu ngoại ta đã!!!!"

~~~ Phòng tiệc ~~~

Thiên Tỉ và anh vẫn chăm chăm nhìn cậu. Người con trai này nhìn đâu cũng thấy giống cậu vô cùng, nhưng có nét tinh tế hơn, hành động cũng tao nhã hơn.

" Dù bây giờ em có là ai thì anh cũng sẽ khiến em yêu anh thêm lần nữa". Đúng Tuấn Khải anh đã đợi cậu suốt 10 năm rồi, đã đợi cậu rất lâu, trái tim nhiều khi chỉ muốn nổ tung vì nhớ cậu. Khi nhìn thấy dáng hình của cậu phía a chỉ muốn chạy đến ôm cậu thật chặt vào lòng, chỉ muốn khóa chặt cậu bên mình để cậu không có cơ hội rời xa anh thêm lần nữa. Bây giờ cậu là đứng ngay bên cạnh anh nhưng lại có cảm giác như người xa lạ, đôi mắt kia không còn hướng về phía anh nữa, cảm giác này còn đau khổ hơn là chờ đợi.

" Vương Nguyên, lần này tôi sẽ không nhường cậu lại cho anh ấy đâu. Chính anh đã không biết quý trọng cơ hội của 10 năm về trước, vì vậy bây giờ tôi chẳng có lí do nào để lùi bước nữa." 10 năm trước, bản thân luôn theo đuổi cậu, tìm đủ mọi cách tiếp cận cậu nhưng đáp lại cũng chỉ là tình bạn giữa hai người. Nhìn rõ trong mắt cậu chỉ có anh ấy mà bản thân lại ích kỉ không thể từ bỏ. Nhưng rồi, chính sự thuần khiết trong trái tim cậu đã khiến bản thân gục ngã, quả thực không có một chút cơ hội, bởi tình yêu cậu dành cho anh quá lớn, quá cao cả. Vậy mà anh lại không biết trân trọng, vậy mà anh có thể nhẫn tâm vấy bẩn cậu, làm cậu chịu nhiều đau khổ, khiến cậu phải một mình rời đi. Hiện tại, bản thân sẽ không lùi bước nữa, sẽ dành lại cậu, sẽ làm bất kì điều gì để cậu được hạnh phúc.

Tiếng nhạc trong phòng tiệc đột ngột vang lên, thời gian khiêu vũ đã tới, những cặp đôi nhanh chóng tiến ra giữa gian phòng. anh cũng nhanh chóng hướng cánh tay mình về phía cậu.

-Cậu Roy, có thể cho tôi vinh hạnh cùng cậu nhảy một bản chứ?

Anh bây giờ chính là vị hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh. Hành động tao nhã lịch thiệp khiến những cô gái ở đây khoogn khỏi mê người, những điều này lại khiến cho cậu vô cùng bối rối.

-Cái này...- Thật là đồng ý cũng không được, từ chối cũng không xong.

Mọi người vẫn hướng ánh mắt của mình về phía anh và cậu, cánh tay kia vẫn hướng ra phía trước, chờ đợi sự đồng ý nơi cậu. Quả thực rất khó xử.

-Baba a~~~!!!

Naki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro