Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Baba a~~~!!!- Giọng nói trong trẻo của trẻ nhỏ vang vọng khắp phòng tiệc khiến những người ở đây đều hướng ánh mắt tò mò.

-Oa tiểu thiên thần kia thật đáng yêu quá đi.

-Giọng nói thật ngọt ngào a~~~

-Là con nhà ai mà đẹp đến vậy?

Bao nhiêu ánh mắt, bao nhiêu tiếng suýt xoa đều hướng về phía bé con làm chân mày nhỏ kia chợt nhăn lại. Cũng tại cái vẻ ngoài này mà đi đến đâu cũng phải bịt kín toàn thân nếu không muốn làm tâm điểm chú ý.

"Vương Tuấn Khải, tại sao gen của ông lại trội như vậy chứ? Thật phiền phức"

-Vũ Vũ ?

Vương Nguyên đang bối rối trước lời mời của anh thì chính bị giọng nói non nớt kia làm cho giật mình. Tại sao tiểu quỷ đó lại ở đây chứ? Đã nói là ở nhà rồi mà, muốn bày trò gì đây?

-Baba a~, chú Hoành Hoành a~- Bé con vẫn giữ vẻ mặt cún con nhìn hai người đang ngây ngốc kia nhưng đôi mắt đã khẽ liếc người đàn ông bên cạnh.

-Vũ Vũ, sao con lại ở đây?

-Là chú Tín Tín đưa con tới nha. Chú nói ở đây rất vui.

Đình Tín bây giờ mới dám ló đầu ra nở nụ cười vô tội, phen này sẽ bị trừng phạt nặng đây.

-Hi, chào hai người.- Cố nặn ra nụ cười nhạt, bản thân đâu có dụ dỗ bé con chứ, là nhóc đòi đến mà.

-Đình Tín, tại sao đưa Vũ Vũ tới?

-Không phải, là tại tiểu quỷ đó đòi tới mà, mình không có khả năng từ chối...nó dùng năng lực đó, mình không thể kiềm chế.-Từng lời nói chàng trai này nói ra đều khiến mọi người có chút tò mò.

Những người trong phòng đều khẽ cười, năng lực gì chứ, có phải nói quá rồi không? Nhưng bản thân Vương Nguyên biết, bé con thực sự có tài đó, đôi mắt long lanh ngấn nước luôn làm người khác mềm lòng dù là nam hay nữ. Cho đến giờ duy chỉ có một người có thể khống chế được đôi mắt vô tội đó, chỉ có một người...

-Vũ Vũ nhớ baba mà.-Nói xong bé con nhào vào lòng cậu nũng nịu. Nếu người khác nhìn vào sẽ thấy hảo dễ thương nhưng bản thân lại thấy hành động này có gì đó mờ ám.

-Vũ Vũ, đừng nháo.- Nhẹ nhàng gỡ bé con ra.

-Không ngờ cậu Roy đây đã có con lớn như vậy rồi sao?

-Vương lão gia...- Người này liệu có nhận ra.

-A~~~ Ông ngoại.- Tiểu Vũ không quan tâm vị lão gia kia mà lao vào lòng Vương chủ tịch đang đứng bên cạnh.

-Vũ Vũ, con cũng đến đây sao?

-Dạ, con muốn đến đây với ông.- Hảo dễ thương mà.

-Được rồi, để ông giới thiệu cho con, đây là Vương lão gia, bên này là Dịch lão gia, hai người họ đều là bạn làm ăn của ta đó.

-Dạ, con chào hai ông.- Bé con ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi rồi nhanh chóng nở nụ cười thiên thần hướng về phía hai vị lão gia kia.

" Cái gì? Sao lại..."

Hai lão gia kia sững người khi nhìn thấy gương mặt nhỏ bé kia, ánh mắt bất giác liếc về phía anh. Tại sao lại giống nhau đến vậy chứ? Đúng thế, gương mặt bé con chính là phiên bản thu nhỏ của anh. Không chỉ Vương lão gia mới nhận ra mà bất kì ai nhìn vào cũng đều thấy thế. Vương Nguyên đương nhiên rất lo lắng về điều này.

Riêng anh và Thiên Tỉ vẫn chăm chăm nhìn vào đứa nhỏ này mà không tin vào mắt mình.

-Con thật ngoan, bé con.- Vương lão gia đưa tay tới xoa rối mái đầu tiểu quỷ, ông thực có cảm tình với cậu nhóc này, thực muốn ở bên nó nhiều hơn.

-A. Vũ Vũ, con cũng nên chào hỏi hai vị này- Chỉ anh và Thiên Tỉ- Họ là con trai của hai vị lão gia kia, trong tương lai sẽ là bạn làm ăn của baba con đó.- Vương chủ tịch đến giờ mới chú ý tới hai tượng đá kia.

-Dạ, con chào hai chú.- bé con bề ngoài tỏ ra lễ phép nhưng trong lòng thật không muốn.

" Hứ, tôi sẽ khiến ông phải xin lỗi baba tôi."

Thiên Tỉ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đáp lại bằng một nụ cười thân thiện. " Có nhầm lẫn gì ở đây không vậy?"

Còn anh vẫn chăm chú nhìn bé con dễ thương kia. Cậu đã có con rồi sao, có phải đã có một gia đình hạnh phúc, có phải đã kết hôn với người khác? Tại sao chứ? Tại sao lại không chờ anh? Tại sao lại không cho anh thêm một cơ hội nữa?

-Baba à, ngày mai chúng ta đi thăm Daddy được không?- Bé con nũng nịu kéo kéo áo cậu.

-Hả???- Cái gì vậy, lại trò cũ sao? Để xem con giới thiệu Daddy của mình như thế nào trước mặt anh.

-Rất lâu rồi chúng ta không đi thăm Daddy, Vũ Vũ rất nhớ Daddy ... hic ... hic ... hic ... chắc Daddy buồn lắm- Bé con vừa nói mắt vừa ngấn lệ.

-Vũ Vũ...- Tiểu quỷ này đang nói gì vậy?

-Con thương Daddy lắm. dù Daddy mất sớm, con không có cơ hội ở bên Daddy nhiều nhưng con rất thương Daddy ... hic....hic... Nên ngày mai baba có thể dẫn con đi thăm Daddy được không? Hic...hic...hic...

" ĐOÀNG"

Tiểu quỷ này, cậu thật hết nói nổi rồi, không ngờ còn có thể bày ra trò này nữa. Khẽ liếc nhìn Vương Tuấn Khải, cậu thật sự lạnh người, anh hình như đang rất tức giận, nếu biết đứa con trai trước mặt mình mà dám nói mình đã chết thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây? Ánh mắt sát khí hết nhìn Tiểu Vũ lại nhìn cậu, thật vô cùng đáng sợ.

-Thật tội nghiệp mà.- Vương lão gia tiến lại an ủi bé con nhưng trong đầu vẫn không ngừng thắc mắc.

" Chẳng lẽ không phải sao?"

Vương chủ tịch cùng La ĐÌnh Tín chỉ biết đứng bên cạnh mà cố nhịn cười, nhất định phải kiềm chế nếu không màn kịch kia sẽ đổ vỡ mất. Tiểu quỷ nhỏ kia thật lợi hại.

Thiên Tỉ cùng Chí Hoành vẫn cứng người mà không thốt lên lời.

" Cậu ấy đã có gia đình rồi, hình như là rất hạnh phúc. Bé con kia cũng hết lòng yêu thương Daddy của mình, liệu bản thân có thể thay thế người đó mà đến bên bảo vệ cậu?" Thiên Tỉ đầu óc rối bời, có lẽ từ đầu không nên đến đây.

"Vũ Vũ, gan con lớn thật, dám nói Daddy đã chết trong khi Vương Tuấn Khải còn đứng đó. Thật là không thể coi nhẹ con." Chí Hoành cảm thấy gia đình họ giống nhau vô cùng. Ánh mắt cũng bất giác liếc người bên cạnh. " Cậu ấy liệu có thể từ bỏ không? Hay trái tim vẫn hướng về người con trai kia? Phải rồi ngay từ đầu bản thân đã không hề có hi vọng."

-Uy Vũ!!!- Vương Nguyên thật sự muốn nổi điên với tiểu quỷ này mà.

-A, baba, cái chú này....-Chỉ anh- sao lại có chút giống Daddy a~~~

" ĐOÀNG"

Đầu cậu chính thức nổ lần hai, nhất định phải gọi người kia về dạy dỗ lại tiểu quỷ này mới được. Cậu không chịu nổi nữa rồi.

-Con đang nói gì vậy?

-Đúng mà, lúc nào con cũng mang theo hình Daddy, chú đó thực giống mà.- Nói xong bé con chợt lấy từ trong túi ra một tấm hình đã úa vàng mà đưa ra.

Người trong hình là một chàng trai hoàn mĩ, ánh mắt ấm áp êm dịu, cánh môi mỏng chỉ khẽ vẽ lên một nụ cười nhẹ. Trên người như tỏa ra sự ôn nhu, an toàn.

Vương Nguyên nhìn vào mà ngơ ngác, người trong hình đích thị là anh, chỉ có điều một số nét có chút không giống lắm, liếc vội sang Đình Tín chỉ thấy cậu ta ôm miệng tủm tỉm. Là photoshop sao? Hai người giỏi lắm, vở kịch này đúng thật hoàn hảo.

Anh từ đầu đến cuối là không hé nổi 1 lời, từng câu nói của tiểu nhóc kia như mũi dao đâm vào tim khiến anh vô cùng khó chịu, lồng ngực như muốn nổ tung. Cho đến khi nhìn thấy bức ảnh kia thì sự bực tức lại ngày càng tăng.

" Sao lại có thể quen một người giống mình đến vậy chứ?"

-Mọi người thấy mà, rất giống.- Bé con vẫn vô tội cất lời.

-Tuấn Khải à, thực rất giống đó.- Thiên Tỉ không kìm được mà thốt lên không để ý đầu anh đã nổi đầy hắc tuyến. Phải chăng là người giống người? Nhưng cậu yêu anh ấy đến vậy sao? Kết hôn cũng ở cùng người giống anh đến vậy, bản thân trước giờ vẫn là không có chút cơ hội.

-Tiểu Vũ, chú cũng thấy giống vô cùng đó.- Chí Hoành cũng lên tiếng, quả thực bé con này rất cao tay.

-Con đã nói mà.

Ba vị đại lão gia kia cũng chỉ biết đứng đó nhìn những việc đang xảy ra, trong lòng thật không nói lên lời.

-Vũ Vũ, nếu con muốn được yên ổn thì mau theo baba về- Cậu ghé sát tai bé con thì thầm- Hôm nay như vậy là đủ rồi.- cậu không muốn ở trong cái không khí ngột nhạt như vậy nữa.

*Gật đầu*. Còn nhiều dịp khác nữa mà, Vương Tuấn Khải, ông cứ chờ xem lần sau sẽ là cái gì.

-Baba a~~~, chúng ta có thể về được không? Con muốn ngủ rồi.- Mái đầu nhỏ nhắn khẽ dụi dụi vào lòng cậu,. Thật sự vô cùng dễ thương.

-Được rồi, baba đưa con về. Các vị xin thứ lỗi.

-Không sao không sao mà, trẻ nhỏ cần phải ngủ đủ giấc.- Dù rất muốn ngắm nhìn bé con kia nhiều hơn nữa nhưng Vương lão gia thật không biết phải làm sao.

-Cảm ơn Vương lão gia chiếu cố. Cha con xin phép về trước, hai vị lão gia, xin chào- Quay sang chỗ anh và Tiên Tỉ- Chào hai người.

-Tạm biệt mọi người a~~~ Vũ Vũ về ạ.- Bé con cũng nhanh chóng chào hỏi.

-Đình Tín, cậu ở lại đây lát đưa Chí Hoành và cha tôi về được không?

-OK, cậu cứ yên tâm.- Nói xong chợt quay sang bé con nháy mắt hài lòng. Tài năng của tiểu quỷ này càng ngày càng khác đây.

-Vương chủ tịch, ngài thật có phúc. Vừa có đứa con trai tài giỏi như vậy lại có một đứa cháu thật dễ thương lanh lợi.- Dịch lão gia tán thành.

-Phải đó. Hai lão già chúng tôi thật mong sớm được như ông.- Ánh mắt khẽ liếc sang chỗ anh.

-Hai vị quá khen rồi. Trong tương lai hai vị cũng sẽ có thôi mà. Chỉ cần hai vị thiếu gia kia muốn là được thôi.

Ba người lại tiếp tục nói chuyện vui vẻ, dù gì cũng nên tạo quan hệ tốt.

Bữa tiệc vẫn tiếp diễn, duy chỉ có anh vẫn hướng ra phía xa, nơi hai ba con cậu vừa rời đi, trong lòng chợt trào lên cảm giác chua xót.

#Naki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro