Chap 15:Vương Nguyên Mất Trí?Thật Giả Hoán Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua Len đã đăng "Chap 14:Kí Ức Cũ Ùa Về" nên hôm nay Len rảnh quá làm luôn "Chap 15:Vương Nguyên Mất Trí?Thật Giả Hoán Đổi".Chúng ta vô trận thôi!

---------------------------------------------------------------------------------------

-Anh chọn nhập lại vào thể xác đó-Cậu trả lời

-Anh có chắc không?-Nhóc hỏi

-Anh chắc!-Cậu trả lời

-Vậy thì anh phải một phần kí ức của mình-Nhóc nói

-Được,anh đồng ý!-Cậu trả lời rồi tất cả mọi thứ biến mất cùng với cậu.

Tại bệnh viện

Vương Nguyên mắt lim dim rồi cứ từ từ từ từ mở đôi mắt to tròn của cậu ra.Hình ảnh đầu tiên mà Cậu nhìn thấy đó chính là Anh-gương mặt tuấn tú nhất mà Cậu từng thấy(Len:Còn Tỷ thì sao?_Nguyên:Im miệng)Cậu nhìn Anh rất lâu rất lâu như muốn làm Anh xấu trai đi vậy.Có cảm giác ai đó đang nhìn mình thì Anh tỉnh dậy.Và đập vào mắt anh là khuân mặt của một nàng công chúc ngủ trong rừng đã thức giấc.

-Nguyên,em tỉnh rồi,em tỉnh rồi-Anh cười-

-...-Cậu không hề phản ứng gì khi nhìn thấy anh.Anh bèn lấy làm lạ

-Nguyên,đợi anh,anh đi gọi Bác Sĩ!-Anh nói rồi chạy đi

-Anh ta là ai nhỉ?Sao anh ta lại biết tên mình là Vương Nguyên?-Cậu trong phòng một mình nói

Một lúc sau khi Bác Sĩ đã kiểm tra tình hình sức khỏe cảu Cậu ra rồi nói:

-Đúng là kì tích!Theo như chúng tôi dự đoán thì các tế bào trong đầu của cậu nhà đã bị vỡ và cần khoảng ba tháng mới có thể phục hồi nhưng không ngờ mới chỉ theo dõi có được một tuần mà cậu nhà đã có thể hồi phục nhanh đến như vậy!

-Bác Sĩ,vậy chúng tôi có thể vào trong thăm bệnh nhân rồi chứ?-Anh hỏi

-Được!-Sau khi nghe bác sĩ trả lời thì ba người vào trong thăm Vương Nguyên

-Nguyên,Nguyên-Nó nói rồi chạy ra ôm chầm lấy Nguyên-Cậu làm tớ lo quá!

-Hoành Nhi à!Tớ không sao đâu!Thiên Tỷ có chăm sóc tốt cho cậu không?-Cậu ôm lại Nó rồi hỏi Nó

-Tốt tốt lắm.Cậu biết không trong suốt thời gian cậu nằm viện thì Tuấn Khải là người chăm sóc tốt nhất cho cậu đó!-Nó nói rồi chỉ về phía Tuấn Khải

-Tuấn Khải là ai?Tớ không có quen Tuấn Khải.-Cậu nói một cậu nói mà làm cho tất cả mọi người trong phòng đều giật mình.Tại sao Vương Nguyên lại hỏi một câu hỏi như vậy?Chẳng phải người mà Cậu yêu nhất là Tuấn Khải sao?Sao lại quên như vậy được?

-Nguyên,cậu không nhớ Tuấn Khải à?-Nó và Hắn hỏi

-Không,tớ không hề nhớ Tuấn Khải và ai!Trong đầu tớ bây giờ rất đau...r...rất đau...-Cậu nói nốt hai từ"Rất đau"rồi ngất đi

-Bác Sĩ,Bác sĩ!-Nó hét lên gọi bác sĩ

(Lại)thêm một lúc sau nữa,ông bác sĩ "Ngu người" của chúng ta đã ra và nói với ba người.

-Cậu nhà tuy đã tỉnh lại nhưng đã bị mất đi một phần kí ức nho nhỏ!Tuy tôi nói là nho nhỏ nhưng đó là những kí ức đẹp nhất của cậu nhà và người cậu ấy yêu!Hi vọng mọi người nghe đừng ép cậu nhà nhớ lại hãy để thuận theo tự nhiên.

-Cảm ơn Bác sĩ-Anh nói với vẻ mặt được coi là "Thất Tình"

Tất cả mọi người vào trong thì thấy Cậu đang mắt nhắm hờ.Anh nói với tất cả mọi người rằng hãy ra ngoài để anh có thể ngắm nhìn Cậu thật kĩ.Sau khi tất cả mọi người ra ngoài thì anh đén gần cậu,kê ghế ở bên cạnh cậu rồi cầm bàn tay cậu nên thủ thỉ:

-Vương Nguyên,anh xin lỗi!Nếu em nhớ lại được anh thì anh sẽ hứa ko bao giờ phản bội em!

End chap 15

------------------------------------------------------------

Xin lỗi máy bạn nha!Vì Len đang chuẩn bị đi học nên không thể viết tiếp được với lại hiện tại Len đang bí ý tưởng nên Len chỉ viết được đến dây thôi!Tạm biệt!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro