Chap 16:Vương Tuấn Khải Có Đáng Được Tha Thứ Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chap 15 ở đoạn cuối là lúc Vương Tuấn Khải nói lời xin lỗi với Vương Nguyên nên trong chap 16 này sẽ chỉ nói về vấn đề Tuấn Khải có xứng đáng được Vương Nguyên tin tưởng nữa không!Len nói trước là chap này không biết có hay không nhá!

-------------------------------------------------------

Tại cái thế giới đó

Khi Vương Nguyên đang để linh hồn ở trên nhìn xuốn xem Vương Tuấn Khải đang làm gì thì cậu nhóc đó hiện lên và nói:

-Anh có quyết định tha thứ cho anh ấy không?

-Anh không thể biết được!Khi thấy anh ấy đau lòng thì lòng anh như bị một con dao cứa làm trăm mảnh,còn khi anh trả thù anh ấy thì anh chả thấy hả hê gì cả!Anh chẳng nên biết phải đối mặt như thế nào cả!

-Vậy...anh đã biết giá trị của sự trả thù người mình yêu nó như thế nào chưa?

-Anh...anh không thể nhìn thấy Vương Tuấn Khải như vậy khi mà anh cũng cảm thấy không có gì vui cả!

-Vậy...anh còn có ý định muốn trả thù Vương Tuấn Khải nữa không?

-Anh không còn muốn trả thù người mà anh yêu nhất nữa!

-Vậy thì tốt rồi!Nhiệm vụ của em tới đây là kết thúc!

-Nhiệm vụ?

-Đúng!Cậu chủ,chào cậu!Em là Minh Anh,Thiên Thần hộ mệnh và chỉ đường cho anh!

-Thì ra em là người luôn chỉ hướng đi đúng đắn cho anh!Nhưng sao lúc đầu em nói em là anh của mấy năm trước mà?

-Đó là vì mẹ Minh Tú và ba Hữu Minh không cho em nói thân thế thật của mình cho đến khi em hoàn thành xong nhiệm vụ.

-Giờ em đã làm xong rồi thì em đi đâu hả Minh Anh?

-Sau khi làm xong nhiệm vụ thì em sẽ đưa anh về thế giới thực!Cậu chủ,cậu quả là một con người tốt đó!Ai mà được cậu yêu chắc chắn sẽ hạnh phúc suốt đời!

-Thế bao giờ chúng ta gặp lại?

-Cậu có thể gặp em trong giấc mơ mà!Vậy nha!Tạm biệt cậu chủ.

-Tạm biệt.-Cậu nói nốt hai từ cuối cùng là lúc thiên thần của Nguyên biến mất.

End chap 16

Đôi lời nói của Len

Bạn nào trả lời được hai câu hỏi này thì bao giờ Len on được thì Len sẽ viết cho hai chap 17 và chap 18 đăng lên!

Câu 1:Minh Anh là ai?

Câu 2:Minh Anh bao nhiêu tuổi?

Tạm biệt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro