Chap 1: Khởi đầu .... Nam thần xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Khởi đầu ... Nam thần xuất hiện

7h45' sáng, bầu trời hôm nay trong xanh, những đám mây nhẹ nhàng trôi, những chú chim hót vang chào đón bình minh. Tại KTX của THPT Bát Trung, trong 1 căn phòng nọ có 1 khung cảnh hết sức đẹp: 1 cậu con trai đang dùng hết sức mà lôi lôi kéo kéo 1 đống chăn, miệng không ngừng hét:

- Nhị Nguyên ... Dậy đi ... 7h45 rồi... Chúng ta trễ rồi đó ... Tiết đầu là của lão Đặng đó ... - Chí Hoành hét càng lúc càng to.

Khi nghe đến từ "lão Đặng" thì lập tức bật dậy, co giò phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Vì Nguyên bất ngờ bật dậy nên Chí Hoành mất đà nên té xuống đất.

- Oa, trễ rồi ... Lão Đặng giết mình mất thôi ... - Nguyên dùng hết tốc lực của mình để đánh răng và thay đồ.

Sau 5', cả 2 phóng như bay tới lớp, hên là lão Đặng hiện giờ chưa vào lớp nên cả 2 cậu vẫn an toàn:

- Tớ, Lưu Chí Hoành sẽ không bao giờ gọi cậu thức dậy nữa đâu - Chí Hoành lườm Nguyên và giơ tay lên thề.

- Hihi - Nguyên xoa đầu nhìn Chí Hoành, cậu biết Chí Hoành sẽ không bao giờ giận cậu được.

Chí Hoành định mở miệng nói thêm thì lão Đặng từ bên ngoài bước vào, dù Nguyên và Chí Hoành không sợ trời không sợ đất nhưng cả 2 đều rất sợ "mưa nước bọt" của lão Đặng a~. Toàn trường phủ lên 1 lớp im lặng.

Hết tiết 2, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Nguyên ngồi chống cằm nhìn Chí Hoành phóng như bay ra khỏi lớp, khẽ thở hắt ra.

- Lại đi tán gái rồi ...

Nguyên quay sang nhìn bầu trời bên cửa sổ, bỗng chốc cậu nhớ về giấc mơ tối qua: trong mơ, cậu gặp 1 người con trai nhưng không nhìn rõ mặt, người con trai đó luôn miệng nói "Roy, anh thích em".

- Anh ta là ai ??? Sao lại biết tên tiếng anh của mình ??? - Nguyên thở dài.

Bỗng ........

- Nhị Nguyên, tớ có 1 tin rất quan trọng ... Muốn nghe không ??? - Chí Hoành từ đâu bay tới trước mặt Nguyên, tay đập mạnh xuống bàn.

- Tớ là Đại Nguyên, cậu mới là Nhị... Chuyện gì nói thử xem ... - Nguyên xoa lỗ tai nói.

- Có 2 du học sinh từ Mĩ về, nghe nói là thành tích tốt lại còn rất đẹp trai. Tớ mà là con gái thì sẽ yêu 2 anh ấy mất thôi - Chí Hoành đan 2 tay vào nhau, mắt lấp lánh nhìn Nguyên.

- Tim cậu đủ chổ để nhét 2 người đó vài à .... Mà sao cậu có thông tin đó hay vậy ??? - Nguyên thở hắt ra.

- Từ trường nữ sinh bên cạnh a~.

Nguyên định mở miệng nói thêm thì ở sân trường xuất hiện 1 tràng tiếng hét thất thanh như phá vở bầu không khí:

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....

- Gì vậy ??? Ồn quá !!!! - Nguyên nhăn mặt xoa lỗ tai đáng thương.

- Lẽ nào .....???? - Chí Hoành xoa cằm.

2s sau đó, cũng có 1 tiếng hét thất thanh vang lên ....

- Nhị Hoành ... Tớ không đi ... Mau thả tớ ra ... - Thì ra Nguyên bị cậu nhóc Chí Hoành nắm cổ áo kéo đi.

Tại sân trường, cả 2 cậu nhóc đang đứng trước đám đông.

- Gì vậy nè ... Có người nỗi tiếng xuất hiện à ??? - Nguyên nghệch mặt nhìn đám đông đang chen lấn.

- Đi vào thôi - Chí Hoành nắm tay Nguyên lôi vào đám đông mặc kệ cậu giẫy giụa không chịu bước vào.

Khi đi vào trong, vì đông nên cậu và Chí Hoành bị tách ra. Cậu dáo dác tìm nhưng vô ích.

- Ui da ... - Cậu kẽ rên khi bị đám đông xô ngã.

Bỗng đám đông rẽ ra làm 2 ngay trước mắt cậu, cậu nhìn thấy 2 người con trai đang đi về phía cậu:

- Ơ ... Cảm giác quen thuộc này là sao ??? - Cậu thấy tim khẽ nhói lên khi ánh mắt chạm vào ánh mắt của 1 người con trai kia.

Đứng trước mặt cậu là 2 người con trai cực kì hảo soái, 1 người mang vẻ mặt lạnh lùng, 1 người còn lại mang trên môi là nụ cười ôn nhu. Trong ánh mắt của 1 người chợt lóe lên tia ngạc nhiên, nhưng chỉ trong giây lát.

- Nhị Nguyên, cậu chạy đi đâu vậy, làm tớ tìm cậu khắp nơi ??? - Chí Hoành từ trong đám đông chạy ra đứng cạnh Nguyên.

- Lưu Chí Hoành ... Cậu được lắm ... Dám bỏ tớ 1 mình ... Hôm nay tớ không giết cậu thì tớ không làm Vương Nguyên nữa ... - Nguyên nghiến răng và bật dậy tóm lấy cổ áo Chí Hoành lắc thật mạnh.

- Nhị Nguyên ... Tớ nghẹt thở ... Còn chóng mặt nữa ... - Chí Hoành yếu ớt lên tiếng.

Cả trường nhìn khung cảnh trước mặt thì thở dài và mặc niệm cho Chí Hoành: Chọc ai không chọc lại chọc ngay "khủng long bạo chúa". 2 cậu con trai trước mặt hơi ngạc nhiên.

- Chí Hoành ??? - 1 thanh âm lạnh lùng vang.

Chí Hoành ngước mặt nhìn nơi vừa phát ra tên của mình, Nguyên cũng đã ngừng lắc:

- Ơ ... Anh họ Vương Tuấn Khải à??? - Chí Hoành biến sắc nhìn Tuấn Khải - Anh là du học sinh ???.

- .... - Đáp lại cậu chỉ là cái gật đầu nhẹ.

RẦM ...... Nguyên thả cổ áo ra bất ngờ làm Chí Hoành té oạch xuống đất.

- Đau quá Nhị Nguyên à .... Nhị Nguyên, tớ giới thiệu với cậu, đây là Vương Tuấn Khải, anh họ mình. Anh họ, đây là Vương Nguyên, bạn cùng lớp và cũng là bạn thân của em ... Còn đây ...??? - Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ.

- Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, bạn thân Khải ... Rất vui vì được gặp .. - Thiên Tỷ nở nụ cười.

- Oa ... Anh đẹp trai qúa ... Em là Lưu Chí Hoành .... Em họ của anh Khải ... Nếu em mà là con gái thì em sẽ yêu anh mất thôi ... - Chí Hoành ngưỡng mộ nhìn Thiên Tỉ.

Nguyên đen mặt nhìn Chí Hoành, thở hắt ra: "Tên này lại lên cơn", cậu nắm lấy cổ áo Chí Hoành kéo về lớp mặc kệ Chí Hoành đang la oai oái.

- Karry, em họ cậu đáng yêu thật - Thiên Tỉ nở nụ cười.

Tuấn Khải nhún vai, xốc lại balo và anh tuấn tiêu sái hướng phòng hiệu trưởng mà đi:

- "Roy, anh lại gặp em rồi"

Ở đằng xa, Chí Hoành đang bị Nguyên kéo áo, Chí Hoành quay lại nhìn Tuấn Khải, môi mím chặt.

"Anh về đây làm gì vậy ... Karry".

Hết chap 1

Mọi người vote và cmt nhé. Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro