Chap 2: Ở chung .... Định mệnh hay sao ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Ở chung ... Đnh mệnh hay sao ???

Tại phòng Hiệu trưởng:

- "Cốc cốc".

- Mời vào - 1 giọng nói vang lên.

- "Cạch" - Thiên Tỉ và Tuấn Khải bước vào.

- Chào 2 cậu, mời ngồi, tôi là Lâm Minh Hùng, 2 cậu được xếp vào lớp 12A2, các cậu muốn ở KTX hay về nhà ???.

- KTX ạ - Thiên Tỉ lễ phép.

- Vậy sau khi hết tiết 3 sẽ có người tới dẫn các cậu về phòng. Cậu Tuấn Khải, cậu có thể nhậm chức Chủ tịch Hội học sinh được không ???.

- .... - Đáp lại chỉ là cái lắc đầu.

- Chủ tịch Hội học sinh cũ của chúng tôi đã ra trường rồi nên giờ tôi phải tìm Chủ tịch mới, tôi thấy thành tích cậu rất thích hợp - Hiệu trưởng nhìn Học bạ của Tuấn Khải khi ở bên Mĩ.

- Làm đi Karry, tớ thấy cũng hay mà - Thiên Tỉ ngồi bên cạnh nở nụ cười.

- Sao cũng được - Tuấn Khải bất đắc dĩ gật đầu.

- Vậy cậu Thiên Tỉ, cậu có thể nhậm chức Trưởng ban Kỷ luật được không ???.

- Nhưng tôi chưa bao giờ làm - Thiên Tỉ gãi đầu.

- Không sao, làm rồi sẽ quen thôi.

- Nếu ông đã nói vậy ... Thôi được rồi.

- Vậy 2 cậu về lớp trước đi, lớp ở giữa, bên phải cầu thang, tầng 4.

Sau khi cả 2 đi ra khỏi phòng Hiệu trưởng. Hiệu trưởng lấy điện thoại ra.

- Tôi đây thưa Tiểu thư.

- ..........

- Vâng, cậu Vương Nguyên đã gặp rồi ạ, nhưng cậu hình như không nhận ra.

- ............

- Vâng, cậu Chí Hoành nhận ra.

- ............

- Vâng, tôi rõ rồi, tạm biệt Tiểu thư.

Hiệu trưởng đã quan sát bọn họ từ lúc Tuấn Khải và Thiên Tỉ vào trường và khi 4 người họ gặp nhau, nhất là khi Nguyên và Tuấn Khải chạm mặt nhau:

- Bọn họ lại gặp nhau rồi .....

Tiết 3 nhanh chóng trôi qua, bây giờ là giờ nghỉ trưa và về KTX. Tại lớp 11A2.

- Chí Hoành chúng ta tới phòng Hiệu trưởng nào - Nguyên khoác balo lên vai, quay sang nhìn Chí Hoành.

- Ừm .... Đi thôi.

Quay lại 30 phút trước, khi tiết 3 mới bắt đầu học, chủ nhiệm lớp Nguyên vào thông báo việc Hiệu trưởng tìm cả 2.

Tại phòng Hiệu trưởng:

- Bọn tôi tới rồi - Nguyên mở cửa bước vào - Sao 2 anh ta lại ở đây - Nguyên chỉ vào Tuấn Khải và Thiên Tỉ đứng đối diện trước mặt, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên.

- Cậu Vương Nguyên và cậu Chí Hoành đến rồi à, mời ngồi.

- Ông kêu bọn tôi lên đây làm gì - Nguyên mở miệng hỏi.

- 2 cậu dẫn cậu Tuấn Khải và Thiên Tỉ về KTX nhận phòng.

- Tại sao - Nguyên nhíu mày và hất mặt lên nhìn Tuấn Khải - "Phiền phức thật".

- Đội bóng rỗ thêm nhiều thiết bị .... - Hiệu trưởng chưa kịp nói xong thì .

- Thành giao, Bỗn Đại Nguyên tôi làm - Nguyên nở nụ cười.

- "Biết ngay mà" - Chí Hoành mĩm cười - "Nhị Nguyên vẫn ngây thơ như vậy".

Nhưng Chí Hoành không biết là nụ cười của cậu đã có người thấy.

Ngoài cửa phòng Hiệu trưởng:

- Nhị Nguyên, cậu dẫn Nam thần về KTX đi, tớ sẽ dẫn Thiên Tỉ về KTX - Chí Hoành vỗ vai Nguyên.

- Nam thần gì chứ ??? Hắn ta là người bình thường như chúng ta thôi mà - Nguyên lầm bầm nhưng không may thay là Tuấn Khải đứng bên cạnh đã nghe được, ánh mắt của Tuấn Khải có gì đó rất phức tạp.

- Vậy ha ... Bọn tớ đi đây - Chí Hoành kéo tay Thiên Tỉ đi để Nguyên đứng chết trân ở đó.

Sau khi Chí Hoành và Thiên Tỉ đi khuất, Nguyên quay sang nhìn Tuấn Khải:

- Nè ... Tôi đã từng gặp anh bao giờ chưa ??? Tôi có cảm giác rất quen khi nhìn anh - Nguyên nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Tuấn Khải.

- .... - Tuấn Khải trầm mặc 1 lúc, sau đó lắc đầu.

- Vậy sao ??? Chắc là tôi nhầm .... Đi thôi - Nguyên theo hướng KTX mà đi.

Tuấn Khải nhìn theo bóng Nguyên, ánh mắt dâng lên tia chua xót:

- "Roy, em không nhớ anh sao ???".

Tại KTX:

- Quản lí - Nguyên chạy đến nhổ anh quản lí đang làm việc.

- Nguyên Nguyên à ??? Có chuyện gì sao ??? - Anh quản lí ngước mặt lên trong đống giấy tờ.

- Em đưa hắn à không học sinh mới đến nhận phòng - Nguyên chỉ tay vào tên "mặt than" đứng bên cạnh mình.

- Cậu là Vương Tuấn Khải ??? Vì KTX của chúng tôi đã hết phòng , nên cậu sẽ phải ở chung ở phòng 403 - Anh quản lí nhìn vào bảng danh sách phòng.

- 403 ư ??? Sao nghe quen quen ấy nhỉ - Nguyên xoa cằm.

- Phòng em chứ ai - Anh quản lí cười nhìn Nguyên.

ẦM ..... Nguyên đã chính thức hóa đá.

- "Rầm" - Nguyên đập mạnh tay xuống bàn nơi anh quản lí làm việc, quản lí bình thản nhìn Nguyên vì anh biết tính khí nóng nảy của cậu - Gì chứ ??? Ở cùng phòng với hắn ??? Phòng Chí Hoành thì sao ???.

- Có Dịch Dương Thiên Tỉ rồi, với lại Chí Hoành có nhắn với em là "Đừng hòng Chí Hoành ta đổi phòng với cậu", mau dẫn cậu ấy về phòng đi, nếu không thì ... Anh sẽ tặng em Tuyễn tập phim ma đáng sợ nhất năm - Anh quản lí nghiếng răng đe dọa Nguyên.

- Ực .... - Mặt Nguyên tái xanh khi nghe thấy 2 chữ "Phim ma" - Gì chứ ... Nguyên Nguyên ta sợ ma đó a~~ .... Bất công quá ... Oa oa ... - Nguyên ngửa mặt lên trời mà khóc không ra nước mắt, đành lê lết lên phòng.

Phòng 403 ...

- Nè, bên kia là giường, bàn học, tủ quần áo, của anh thì tự mà lo đi - Nguyên mặt hầm hầm nhìn Tuấn Khải.

Phòng Nguyên được bố trí rất đơn giản với 2 chiếc giường, 2 tủ quần áo, 2 bàn học và 1 phòng vệ sinh + tắm, được sắp xếp theo kiễu đối xứng.

- À quên, giờ ăn là 12h sáng và 7h tối, thời gian còn lại là tự do, nếu muốn ra khỏi trường thì phải về trước 5h chiều, 10h đến 11h là phải tắt đèn đi ngủ ... Nghe rõ chưa - Nguyên chống hông quay sang nhìn Tuấn Khải thì thấy "ai kia" không hề quan tâm đến cậu.

- Chết tiệt, anh coi tôi như không khí à, tên khốn nạn ... Khốn khiếp... Khốn khổ kia - Nguyên xả hết những bực tức hôm nay bằng việc hét lớn nhưng đáp lại chỉ là khuôn mặt Tuấn Khải lạnh lùng và hờ hững quay đi.

Cả KTX phải bịt tai lại, nhăn mặt: Tên điên nào chọc "khủng long bạo chúa" lên cơn vậy.

Tại phòng 507:

- Oa, anh ăn cái gì mà anh lại đẹp đến như vậy - Chí Hoành ngưỡng mộ nhìn Thiên Tỉ - Còn làm Trưởng ban Kỉ luật luôn nha, thật ngưỡng mộ nha, anh ở bên Mĩ đúng không??? Vậy chắc anh cũng có tên tiếng anh đúng không ??? Tên tiếng anh của em là Eric đó, tên của anh là gì?.

- Jackson ....

- Oa .... Cái tên đẹp y chang người luôn a~~, em nghĩ là em thích anh rồi đó nha - Chí Hoành buộc miệng nói ra câu đó, không để ý "ai đó" khuôn mặt đã đỏ lên rồi.

Cặp đôi Tỉ - Hoành này luôn yên bình trên mọi hoàn cảnh.

Hết chap 2

Mọi người cmt và vote cho mình thêm cố gắng viết nhé,làm ơn đừng mang truyện của mình đi đâu hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro