Chap 10: "Người đó" trở về !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: "Người đó" trở về !!!.

- Mèo con ... Hoành Hoành.

Tuấn Khải nhìn xuống Nguyên thì thấy 1 cô gái đang ôm chầm lấy cậu, anh khẽ nhíu mày:

- Hix ... Mèo con à ...

Cậu sững sờ, phải 10s sau cậu mới đưa tay lên ôm chầm cô gái đó. Anh chỉ nhìn được đỉnh đầu vì mặt cô gái đó đang vùi sâu vào hỏm cổ cậu.

- Này, Tiểu Hoành, cô ta là ai vậy ??? - Thiên Tỉ nói thầm với Chí Hoành.

- Là "Người đó".

- Thanh Thanh ... - Cậu vừa mở miệng thì ... CỐP ...

Cả trường sững sờ nhìn khung cảnh trước mặt. Cô gái lúc nãy đứng chống hông trước mặt cậu, còn cậu thì ngồi xổm dưới đất, tay ôm đầu. Cả trường xì xầm: "Cô ta dám đánh cả khủng long bạo chúa sao ???".

- Hix ... Đau quá.

- 10 năm không gặp mà phép tắc của em bay hết rồi à, còn dám kêu chị là Thanh Thanh, nói lại coi.

- Hix ... Chị hai ... Lâu ngày không gặp.

- Tốt, mèo con ngoan lắm.

- Chị hai ??? - Cả trường sững sờ.

Giờ anh mới nhìn rõ được dung mạo của cô ấy, anh sững sờ vì khuôn mặt cô ấy rất giống cậu. Đôi mắt, chiếc mũi ngay cả đôi môi cũng y như đúc, nhưng ánh mắt cô ấy khác hẳn cậu, ánh mắt cô ấy tỏ vẻ sự trưởng thành, ánh mắt sắc sảo có chút kiêu ngạo, còn ánh mắt của cậu thì trẻ con và chút kiêu ngạo. Đúng là chị em, sự cao quý cũng rất giống nhau.

- Chị vẫn bạo lực như ngày nào ... Hix ... đau quá.

- Em bạo lực không khác gì chị đâu đấy Mèo con ạ. Hoành Hoành, lâu rồi không gặp em.

- Vâng, lâu không gặp chị rồi Thanh Thanh.

- Em nói cái gì ???.

- Thanh Thanh tỷ tỷ a~ - Chí Hoành đổ mồ hôi.

- Tốt!.

- Tiểu Hoành, đây là ??? - Thiên Tỉ ấp úng.

- Tôi là Vương Thiên Thanh, là chị hai của Vương Nguyên, năm nay tôi 18 tuổi.

- Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng 18 tuổi. Còn đây là Vương Tuấn Khải, bằng tuổi luôn.

- Tôi biết cậu ta mà, đúng không ... Karry ??? - Vì cậu đang đứng cách xa nên không nghe rõ.

- Cô ... - Thiên Tỉ và Tuấn Khải sững sờ.

- Mèo con, chị về nhà trước, mai gặp em trên trường.

- Chị về nhà nào ???.

- Nơi thuộc về chúng ta. Mai gặp lại em sau.

Tại lớp 12A2:

- Tiểu Khải, sao cô ta biết cậu hay vậy ???.

- Không biết nữa.

Tại nhà của Thiên Thanh, cô đang đứng tại ban công, môi nhếch lên:

- Hàn Minh huynh, huynh gặp Karry rồi đúng không ???.

- Đúng vậy, có chuyện gì à?.

- Huynh thấy ánh mắt Karry lúc nhìn Mèo con rồi à ???.

- Ừ ánh mắt giống hệt 10 năm trước.

- Em cũng thấy vậy, nhưng tiếc là Mèo con không nhớ gì về Karry cả.

- Vậy giờ em định làm gì ???.

- Huynh biết rõ mà, Karry đừng hòng tin rằng Mèo con yêu hắn thêm 1 lần nào nữa.

- Nhưng em thấy ánh mắt Nguyên Nguyên nhìn Karry rồi mà.

- Em biết, nhưng nếu ở bên cạnh Karry thêm nữa là kí ức sẽ hồi phục đó.

- Tuỳ em, huynh đem hồ sơ của em về Bát Trung rồi.

- Vâng, em muốn vào vào lớp 12A2, cùng lớp với Karry.

- Vì sao ???.

- Em muốn quan sát Karry thêm 1 thời gian nữa, nếu thấy Karry thật sự yêu Mèo con thì em sẽ đồng ý thôi.

- Còn thiếu gia của Gia tộc Yi thì sao ??? Hắn hình như có tình cảm với Hoành thì phải ???.

- Thì tất nhiên là quan sát cả 2 rồi.

- Còn Vương gia em tính sao ???.

- Giành lại từ tay mẹ anh và cậu của chúng ta rồi, cảm ơn các anh đã giúp em chăm sóc Mèo con và Vương gia.

- Không sao, đó là việc bọn anh nên làm mà, em đừng khách sáo.

Tại lớp 11A2:

- Thanh Thanh tỷ tỷ về rồi, vậy cậu định làm gì tiếp theo ???.

- Giành lại Vương gia.

..................

Sáng hôm sau. Tại lớp 12A2:

- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.

- Xin chào, tên tôi là Vương Thiên Thanh, tôi mới từ Mĩ trở về, mong đựơc giúp đỡ.

- Xin cho hỏi .... ??? - Một cậu bạn đứng lên - Bạn là chị gái của Vương Nguyên lớp 11A2 à ??.

- Đúng vậy.

- Chị em có khác, đều xấu xí như nhau - Âu Dương Na Na nhếch môi.

- Chậc...  Cẩu nhà ai sủa ồn quá - Thiên Thanh khinh bỉ nhếch mép.

- Mày.... Nhìn mày yếu đuối như vậy...  Dể bắt nạt lắm đây.

- Dể bắt nạt...  Haha... RẦM...  Lần đầu tiên trong đời có người kêu tôi dể bắt nạt đấy - Thiên Thanh đập tay vào bảng làm chiếc bảng bị thủng 1 lổ nhỏ. Cả lớp nuốt nước bọt, mặt tái xanh nhìn cô.

- À quên nói cho mọi người biết chuyện này. Vương Nguyên là "bản sao" của tôi đấy. Tính cách và ngoại hình giống nhau nhưng tôi mạnh hơn em ấy nhiều - Thiên Thanh nhếch mép.

Cả lớp lại tái xanh mặt, ngay cả Âu Dương Na Na khi nãy còn hống hách mà bây giờ đưa ánh mắt ái ngại nhìn cô.

- Tôi ngồi ở đâu ??? - Cô quay sang ông thầy.

- Em ngồi cạnh Vương Tuấn Khải đi.

Anh quay sang nhìn chổ bên cạnh nhưng không nói gì.

Cô đi xuống, đặt balô lên bàn:

- Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi Karry - Cô nở nụ cười.

- Không lẽ cô là...  - Anh nhíu mày và sực nhớ ra gì đó.

- Suỵt ... Vào tiết học rồi - Cô đưa tay lên môi ra hiệu im lặng.

Trong suốt giờ học, anh không chú tâm vào bài giảng vì hiện giờ anh đang mãi suy nghĩ.

Reng ... Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, anh quay sang định nói chuyện với cô nhưng tiếc là cô đã đi đâu mất rồi. Anh thở dài.

Lớp đã bắt đầu vào học được 10 phút thì cô mới bước vào lớp.

- Vương Thiên Thanh, em đi đâu mà vào lớp trể vậy??  Em có biết phép tắc không vậy hả??? - Ông thầy quát lớn.

- Biết thì sao? Không thì sao? Ồn quá đi mất, thôi không cằn nhằn mà lo giảng bài đi - Cô bình thản trả lời.

- Em về chổ ngay cho tôi!!!.

- Khỏi nói, tôi tự về được.

Cô bước về chổ với khuôn mặt nhăn nhó.

Bây giờ là giờ nghỉ trưa. Cô xếp sách vở vào balô và xoay người bước ra lớp:

- 10 năm không gặp ... Đúng không ... Rin - Anh dựa lưng vào tường.

- Còn nhớ tôi sao, Karry??? - Cô xoay mặt lại, mĩm cười.

- Đương nhiên là nhớ rồi.

- Vinh dự thật, được Wang thiếu gia nhớ đến đấy.

- Tôi có chuyện muốn hỏi.

- Để sau đi, tôi phải đi ăn với Mèo con.

- Chuyện tôi muốn hỏi là chuyện liên quan đến Vương Nguyên.

- Anh nghĩ là tôi sẽ trả lời à??? Ấu trĩ quá đó Wang thiếu gia. Tôi có việc nên đi trước - Cô nhếch mép rồi xoay lưng bước đi.

Tại căn-teen, 5 người vẫn ngồi ở chổ cũ.

- Chị hai, cuối cùng thì chị cũng về, em nhớ chị lắm - Nguyên tươi cười và bắt đầu có ý làm nũng.

- Chị cũng nhớ 2 em lắm, Mèo con, Hoành Hoành - Cô nhéo má 2 cậu.

- Đau quá !!! - Cả 2 cậu đều đồng thanh.

- Thanh Thanh ??? Oa oa ... Cuối cùng cậu cũng về. Mình nhớ cậu lắm - Diệp Thảo từ đâu nhào tới ôm cô.

- Diệp Thảo??  Là cậu sao ???.

- Lâu rồi không gặp cậu, Thanh Thanh
- Mĩ Kì đi tới.

- Lâu rồi cũng không gặp cậu.

- Bây giờ cậu học lớp nào???.

- 12A2.

- Cạnh lớp bọn mình đó, bọn mình là 12A3 - Diệp Thảo đứng dậy nói.

- Bọn mình có chuyện muốn nói, ra sân sau đi - Mĩ Kì nói.

- Ừ được. Mèo con, bọn chị đi trước. Hoành Hoành đi chung đi.

- Vâng ạ.

Tại sân sau:

- Chuyện gì???.

- Về chuyện của Karry, cậu tính sao??? .

- Mình đang suy nghĩ. Các cậu biết Âu Dương Na Na không???.

- Con gái của Âu Dương Minh đó Thanh Thanh tỷ tỷ.

- Âu Dương Minh ư??? Hèn gì giống nhau như vậy. Cô ta dám nói mình với Mèo con đều xấu xí như nhau, thật bực mình mà.

- Cô ta từng tạt nước vào mặt Nhị Nguyên đấy - Chí Hoành nghiếng răng ken két.

- Em nói thật chứ ??? - Thanh Thanh và Diệp Thảo hét lớn.

- Thật ạ - Chí Hoành đổ mồ hôi hột.

- Đáng ghét. Hoành Hoành, Diệp Thảo và Mĩ Kì, các cậu chuẩn bị dự tiệc đi.

- Chẳng lẽ cậu/chị định ...

- Chính xác, vậy nên từ giờ mọi người chuẩn bị đi. Đến lúc lấy lại thứ thuộc về mình rồi. - Thiên Thanh nữa cười nữa không.

Hết chap 10.

Xin nhận cmt và vote. Làm ơn đừng mang đi đâu hết. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro