Phiên ngoại 1: Lưu Chí Hoành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 1: Lưu Chí Hoành.

Phiên ngoại này dành cho bạn PeaceKang vì trả lời đúng câu hỏi của mình.

Tôi là Lưu Chí Hoành, năm nay tôi 17 tuổi - tuổi dành cho việc yêu đương ... nhưng Lưu Chí Hoành tôi vẫn chưa có một mối tình vắt vai nào cả. Các bọn hỏi vì sao ư??? Không phải là tôi chảnh, mà vì trong đầu tôi toàn suy nghĩ về cách chăm sóc và bảo vệ Nhị Nguyên. Vì sao tôi yêu quý Nhị Nguyên đến vậy sao ??? Ưm..  Phải nói sao nhỉ, tôi yêu quý cậu ấy vì cậu ấy là người bạn thân duy nhất, là người duy nhất bảo vệ tôi trừ bố mẹ tôi, là người hiểu tôi nhất và là người thay đổi cụôc đời và vận mệnh của tôi. Mọi người tò mò ??? Vậy tôi sẽ kể cho mọi người nghe chuyện tôi gặp cậu ấy và cậu ấy thay đổi tôi như thế nào.

Đó là vào 1 ngày đẹp trời vào 10 năm trước, tôi và bố mẹ sang bệnh viện bên Mĩ thăm bà ngoại và cũng là bà nội của anh Khải. Lúc đó tôi chỉ mới 7 tuổi, tôi là 1 cậu bé yếu đuối,  nhút nhát và hay khóc nữa, cho nên tôi bị các anh chị em khác trong dòng họ xem thường và bắt nạt, nhưng chỉ duy nhất anh Khải là không như vậy. Anh ấy luôn bảo vệ tôi trước các anh chị khác, và tôi thực sự rất hâm mộ anh ấy, tôi ước gì tôi cũng được như vậy, anh ấy mạnh mẽ kiên cường và đầy dũng cảm. Hình như nói hơi nhiều về anh Khải rồi nhỉ, xin lỗi hihi.

- Cha mẹ, 2 người lên trước đi, con đi tham quan rồi lên sau - Tôi nhút nhát nói.

- Ừ, phòng 5 Vip tầng 6, con nhớ cẩn thận - Mẹ xoa đầu tôi.

- Vâng ạ.

Tôi đi dạo xung quanh, đúng là bệnh viện lớn nhất nhì nước Mĩ có khác, thực sự rộng và đẹp. Tôi đi vào thang máy, nhưng tôi sơ ý bấm nhầm vào tầng 5. Khi ra khỏi thang máy, tôi đi tìm thì thấy phòng 5 Vip đang nằm phía bên trái thang máy. Tôi mở cửa bước vào mà không biết rằng tôi đi nhầm tầng. Tôi ngạc nhiên khi người ngồi trên giường bệnh không phải là ngoại tôi mà là 1 cậu nhóc. Cậu nhóc đó thực sự rất trắng nhưng vì cậu xoay mặt ra cữa sổ nên tôi không nhìn rõ mặt.

- A xin lỗi, tôi đi nhầm phòng - Tôi dùng tiếng Anh nói với cậu.

Cậu nhóc ấy xoay lại nhìn tôi, tôi thực sự kinh ngạc vì cậu ấy nhìn rất đẹp, có khi còn thanh tú hơn cả con gái: Tóc đen bồng bềnh, đôi mắt đen láy và đôi môi màu cherry. Nhưng thứ tôi kinh ngạc không phải là ngoại hình mà là đôi mắt, đôi mắt đen láy nhưng vô hồn, không hề có cảm xúc gì. Cậu nhìn rất nhợt nhạt vì bị mất máu, tôi biết vì tôi thấy bông băng trắng quấn trên đầu và 2 cánh tay, máu thấm rất nhiều trên bông băng. Từ khi tôi vào phòng đến bây giờ đã được 5 phút rồi nhưng cậu vẫn không nói 1 lời nào mà cậu dùng đôi mắt vô hồn nhìn tôi.

- A ... Ưm...  Tên tôi là Eric, năm nay 7 tuổi ... Ưm... Chúng ta làm bạn được không ??? - Tôi rụt rè lên tiếng và bước lại gần cậu ấy. Cậu ấy không nhìn tôi nữa mà chuyển dời ánh mắt ra cửa sổ, hoàn không để ý tới tôi.

- Này, cậu tên gì??  Năm nay mấy tuổi???  Wei ... Cậu có nghe không vậy???.

Cậu vẫn không hề để ý đến tôi. Bỗng .... CẠCH.... Cửa mở ra, bước vào là 1 người con gái tầm khoảng 7 8 tuổi, nhưng đặc biệt hơn là cả 2 người nhìn giống nhau như đúc.

- Này, cậu là ai vậy??? - Cô gái ấy hỏi tôi.

- A... Ưm... Tôi là Eric...  - Nhưng chợt nhận ra điều gì đó - Cậu là người Trung Quốc???.

- Cậu cũng là người Trung Quốc à???  Ở đây cũng có thể gặp đồng hương sao???  Xin chào, tôi là Vương Thiên Thanh tên tiếng anh là Rin Wang, năm nay 8 tuổi, còn cậu - Vâng, đây chính là Thanh Thanh tỷ tỷ, lúc nhỏ chị ấy dịu dàng lắm khác hẳn với bây giờ.

- Em là Lưu Chí Hoành tên tiếng anh là Eric Liu, năm nay em 7 tuổi.

- Em bằng tuổi Mèo con sao??? .

- Mèo con???.

- Hì...  Kia là Vương Nguyên, tên tiếng anh là Roy Wang, bằng tuổi em đấy. Chị gọi em ấy là Mèo con. Mà sao em ở đây???.

- Đúng rồi, đây là tầng mấy vậy chị???.

- Tầng 5 phòng 5 Vip.

- Ấy chết, em vào nhầm phòng mất rồi - Tôi xoa đầu cười trừ.

- Vậy em tìm phòng mấy???.

- Dạ tầng 6 phòng 5 Vip ạ.

- Vậy chị đưa em đi.

- Vâng phiền chị quá.

- Đừng khách sáo. Mèo con, chị đưa cậu nhóc này về phòng rồi quay lại -
Cậu nhóc ấy vẫn không nói gì.

Tại hành lang:

- A ... Ưm ... Chị à...  Cậu ấy ... bị câm à??.

- Em ấy không bị câm, chỉ là em ấy không muốn nói chuyện với bất kì ai, kể cả chị.

- À vậy sao, em bỗng muốn làm bạn với cậu ấy.

Thanh Thanh tỷ tỷ chỉ mĩm cười không nói.

Trước cửa phòng 5 Vip ở tầng 6:

- Cảm ơn chị.

- Không có gì, chị trở về với Mèo con đây.

Tôi chuẩn bị mở cửa thì:

- Em là Chí Hoành đúng không??? Em có thể làm bạn với Mèo con được không??? .

- Em có thể làm bạn với cậu ấy sao ???.

- Được chứ, chị rất mừng nếu hai đứa có thể làm bạn với nhau.

- Vậy ngày mai em sẽ tới chơi với cậu ấy.

- Cảm ơn em - Chị ấy mĩm cười vào xoay lưng đi.

Hôm sau, tôi tới phòng cậu ấy, Thanh Thanh tỷ tỷ không có ở đây. Tôi cố gắng nói chuyện nhưng vô ích, cậu ấy vẫn không để tâm đến tôi.

1 ngày....  2 ngày...  3 ngày ... 1 tuần trôi qua mà cậu ấy vẫn không mở miệng nói với tôi câu nào. Nhưng Lưu Chí Hoành tôi không bỏ cuộc.

Tôi còn nhớ hôm ấy, tôi đang ôm gấu bông ngồi ở xích đu tại vườn của bệnh viện để tìm cách khiến cậu ấy mở miệng. Bỗng...

- Thằng kia giao con gấu của mày ra - 1 đám nhóc bước tới và giật lấy con gấu của tôi.

- Trả lại cho tôi, của tôi mà - Tôi cố kéo  chân con gấu lại.

- Thả ra!!! - Tên nhóc lớn nhất trong đám giơ tay lên định đấm tôi thì..

- Dừng lại .... - 1 giọng nói lạnh lùng vang lên. Tôi tưởng là anh Khải nhưng tôi đã nhầm...  Vì người đang bước tới là Vương Nguyên. Tôi sững sờ nhìn cậu.

- Mày là ai???.

- Tôi là bạn thân của cậu ấy, mau trả lại cho cậu ấy - Vương Nguyên lạnh lùng lên tiếng.

- Không thì sao.

Cậu ấy cười lạnh...  chợt...  BỐP...  HỰ...  Đám nhóc kia và cả tôi sửng sờ vì cậu ấy nhào tới đá tên kia 1 phát làm hắn té nhào xuống đất, chân cậu đạp lên bụng hắn, tay giật lại con gấu.

- Còn không mau cút đi.

Đúng là Vương Nguyên, "lưu manh từ nhỏ" rất thích hợp với cậu ấy. Đám nhóc và tên đó lật đật chạy đi. Tôi ngồi bệt xuống đất, nước mắt không kìm được lại chảy xuống:

- Đồ ngốc, cậu khóc cái gì ??? Tôi lấy lại gấu bông cho cậu rồi đây.

- Hichic ... Cảm ơn..  Hic. - Tôi nức nở.

- Cậu yếu đuối thật đó. Nín đi, từ giờ tôi sẽ bảo vệ cậu. Tôi là Vương Nguyên, tên tiếng anh là Roy Wang, cậu là Chí Hoành đúng không ??? Chúng ta làm bạn đi.

Tôi ngạc nhiên đưa ánh mắt ngấn nước nhìn cậu:

- Cậu nói ... hic ... thật ???.

- Thật mà - Cậu ấy đưa tay ra trước mắt tôi, tôi nắm tay cậu để đứng dậy. Cậu nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt của tôi.

Từ đó trở đi, cậu ấy và tôi làm bạn với nhau, cậu ấy cũng cởi mở hơn, cậu ấy bắt đầu nói chuyện với mọi người nhiều hơn làm Thanh Thanh tỷ tỷ vui hơn.

1 ngày nọ, tôi và Thanh Thanh tỷ tỷ đang đi trên hành lang, thì....

- Chí Hoành??.

- A anh Khải.

Tôi chạy lên phía trước nói chuyện với anh Khải:

- Em đi dạo với bạn, để em giới thiệu với anh.

Tôi quay ra sau thì không thấy Thanh Thanh tỷ tỷ đâu.

- Chắc là chị ấy đi đâu rồi, vậy thôi em đi dạo tiếp đây, chào anh.

Tôi xoay lưng lại đi xuống cầu thanh thì thấy Thanh Thanh tỷ tỷ đang đứng dựa lưng vào thành cầu thang.

- Hoành Hoành, em quen Karry sao???  - Chị ấy dùng ánh mắt sợ hãi nhìn tôi.

- Anh ấy là anh họ của em, mà chị sao vậy ạ? Sắc mặt chị xấu quá.

Chị ấy kể cho tôi nghe kí ức của Nhị Nguyên.

- Để em đi nói cho anh ấy biết Vương Nguyên đang ở đây.

- Không được!!!.

- Vì sao ạ??.

- Nếu như nhớ ra thì 2 người họ sẽ trở mặt với nhau, Mèo con sẽ tổn thương.

- Nhưng...

- Hoành Hoành, em hứa với chị đi, đừng cho Karry biết và bảo vệ Mèo con đừng cho nó nhớ ra Karry. Được không, Hoành Hoành ??? Chị xin em.

- Vâng........ được ạ, em sẽ bảo vệ cậu ấy.

- Cảm ơn em.

Hôm sau, tôi tới phòng Nguyên để thông báo cho cậu biết rằng tôi phải trở về Trùng Khánh. Tôi vừa bước vào phòng thì thấy cậu đang đọc sách, cậu thấy tôi vào thì ngước mắt lên.

- Chí Hoành, tớ...

- Vương Nguyên, tớ...

- Cậu nói trước đi.

- Cậu nói trước đi.

- Cả 2 cùng nói đi.

- Được.

- Ngày mốt tớ và chị hai phải trở về Trùng Khánh.

- Ngày mốt tớ và cha mẹ phải trở về Trùng Khánh.

- Ơ ...

- Ơ...

- Cậu cũng ở Trùng Khánh à??? .

- Đúng vậy, cậu cũng vậy sao? Thật tốt quá.

Ngày mốt, tại sân bay:

- Vương Nguyên, cậu chưa tháo băng à??? - Tôi chạy tới nhìn cậu.

- Ừ 2 tháng nữa tớ mới được tháo.

- Chào cô chú ạ.

- 2 cháu là Vương Thiên Thanh với Vương Nguyên sao?? Cô chú nghe Chí Hoành nhắc rất nhiều.

- Vâng ạ, cháu là Vương Thiên Thanh, còn đây là em trai cháu Vương Nguyên ạ.

- Cô chú nghe chuyện cha mẹ các cháu mất rồi, cô chú lấy làm tiếc.

- Dạ.

- Giờ cháu ở với ai???.

- Sống với quản gia ạ.

- Vậy sao ???.

Chúng tôi trở về Trùng Khánh, vừa bước xuống máy bay thì.

- Chí Hoành, bọn tớ về nhà đây, nếu tìm tớ thì cậu tới đường Clover, biệt thự Vương gia đó.

- Ừ, tạm biệt cậu.

- Tạm biệt cô chú, tạm biệt cậu nha Chí Hoành.

2 ngày sau tôi đến biệt thự Vương gia tìm cậu ấy. Nhà cậu ấy thật sự rất rộng, vườn nhà cậu ấy giống như 1 khu rừng vậy, trồng tất cả các loài cây và hoa, phải đi bằng xe hơi mới có thể vào đến nhà. Tôi nghe nói Vương gia rất giàu nhưng không ngờ lại đồ sộ đến vậy.

- Chào cậu Lưu, tôi là Trần quản gia - 1 ông bác tầm khoảng 50 lên tiếng, ông mặc bộ vest đen.

- Chào bác ạ.

- Cậu đợi tý, thiếu gia Vương Nguyên đang xuống ạ.

- Chí Hoành ... - Vương Nguyên từ cầu thang chạy xuống.

- Thiếu gia Vương Nguyên, cẩn thận vết thương ạ - Trần quản gia hoảng hốt.

- Không sao đâu mà Trần quản gia
Tôi nghe Vương Nguyên nói rằng Trần quản gia chăm sóc cậu và Thanh Thanh tỷ tỷ từ nhỏ cho đến giờ, ông ấy thật sự quan tâm đến 2 chị em nhà họ Vương.

- Là Chí Hoành sao? - Thanh Thanh tỷ tỷ từ cầu thang bước xuống.

- Dạ vâng, là em.

- Tuần sau chị phải tới Mĩ trở lại để học cách quản lí Vương gia. Em thay chị chăm sóc Mèo con được không???.

- Được ạ, nhưng chị đi bao lâu???.

- Có thể sẽ là 10 năm.

- Lâu đến vậy sao?.

Tuần sau, tại sân bay, tôi, cha mẹ tôi, Vương Nguyên cùng với Trần quản gia tiễn Thanh Thanh tỷ tỷ.

- Mèo con, mạnh mẽ lên nhé. Cô chú, Trần quản gia, Chí Hoành mọi người thay con chăm sóc Mèo con được không ạ?.

- Được chứ.

- Cảm ơn mọi người, tôi đi đây, hẹn gặp lại.

Và chị ấy đã đi rồi. Tôi cố gắng chăm sóc Nhị Nguyên. Tôi chợt nhận ra rằng: Nhị Nguyên đã thay đổi tôi, từ 1 cậu nhóc yếu đuối mà bây giờ tôi đã trở nên mạnh mẽ, tất cả là nhờ Nhị Nguyên.

Trong suốt 10 năm qua, tôi đã cố gắng nhưng hầu như Nhị Nguyên toàn bảo vệ tôi, vậy nên tôi đã quyết định là sẽ bảo vệ cậu ấy trước anh Khải, tôi không để Nhị Nguyên nhớ lại kí ức trước kia.

Karry, xin lỗi anh...

Hết phiên ngoại 1.

Mong nhận cmt và vote. Làm ơn đừng mang đi đâu hết. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro