Chap 12: Vương Tuấn Khải, anh dám cưỡng hôn tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12: Vương Tuấn Khải, anh dám cưỡng hôn tôi.

Sau khi cả 5 người ăn trưa xong, bọn họ đang đi trên sân trường thì 1 tên con trai nhìn rất bặm trợn, tóc nhuộm đỏ chói dựng lên như lông nhím, tên đó chạy đến trước mặt cậu làm cậu và Chí Hoành giật mình. Hắn ta bỗng chìa ra một bức thư.

- Vương Nguyên, anh thích em. Hẹn hò với anh được chứ???.

- Hả??? - Cậu và Chí Hoành nghệch mặt nhìn tên con trai đang đứng trước mặt.

Cả trường được một phen há hốc:

- Anh là ai vậy??? - Cậu hỏi.

- En không nhớ sao, trong một con hẻm vào 2 tháng trước.

Cậu nhíu mày bắt đầu hồi tưởng.

2 tháng trước, cậu và Chí Hoành đang trên đường trở về KTX thì:

- Cứu tôi.....

Sau đó, Chí Hoành kéo cậu đi tìm tiếng hét đó. Đến nơi thì cả 2 nhìn thấy một đám du côn đang trấn lột một cậu nhóc nhỏ con khác.

- Đưa tiền cho bọn tao mau lên - Tên cầm đầu nắm lấy cổ áo cậu nhóc đó, hắn gằn giọng.

- Này tên kia - Cậu dựa lưng vào tường để che cho Chí Hoành đứng đắng sau, uể oải lên tiếng.

- Đứa nào??? - Cả đám quay qua.

- Tôi - Cậu giơ tay lên.

Đoàng.... Thần tình yêu đã bắn mũi tên vào tên cầm đầu.

- Ôi mỹ nhân - Tên cầm đầu mắt trái tim nhìn cậu.

- Hả??? Mỹ nhân??? - Cậu và Chí Hoành bốn mắt nhìn nhau - Các người mau trả lại cho cậu đó đi - Cậu lên tiếng.

- Muốn anh trả??? Được thôi, nhưng với điều kiện.

- Điều kiện gì??? - Cậu nhíu mày.

- Em cho anh biết tên, tuổi, trường lớp.

- Vương Nguyên, lớp 11A2, trường Bát Trung. Mau trả cho cậu ấy đi.

- Đây. Vương Nguyên sao? Anh thích em rồi đấy!.

- Tên thần kinh.

Kết thúc hồi tưởng...

- À, nhớ rồi.

- Nhớ rồi sao. Anh rất thích em đấy Vương Nguyên, em là người con gái đầu tiên mà anh động lòng.

Sau khi nói xong câu cuối cùng, cả trường lăn bò ra mà cười. Chí Hoành và Thiên Tỉ lén nhìn qua Tuấn Khải thì thấy mặt anh đã đen lại. Thiên Thanh thì đang đứng xem kịch hay. Chí Hoành lắc đầu ngao ngán: "Tên này chết chắc".

- Em là người con gái đẹp nhất trên đời này, là tiên nữ, là......  bla bla ....

Tên đó khen cậu liên tục nhưng không thấy rằng mặt cậu giờ đã đen lại, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.

- TMD, ông đây là con trai, CON TRAI đó - Cậu nắm cổ áo tên trước mặt và quát. Vì hiện giờ đang tức nên cậu lỡ miệng chửi thề.

- Con trai?? Nhìn đâu giống - Tên đó kinh ngạc.

- Ông đây là con trai 100%, con gái cái mông - Cậu nghiếng răng ken két.

- Dù em là con trai đi chăng nữa anh cũng thích em. Anh sẽ tặng em nụ hôn đầu của anh - Tên đó nhào tới định cưỡng hôn cậu.

Cậu định đấm cho tên đó một phát cho tỉnh ra nhưng cậu cảm thấy ai đó kéo cổ tay cậu.

RẦM... Tên kia đáp mặt xuống sân trường. Cậu hiện tại đang được bảo bọc trong tay anh.

- Xin lỗi, người này là của tôi, cảm phiền đừng chạm vào - Anh lạnh nhạt nhìn tên đó đang nằm dưới đất.

Cả trường trong tình trạng Shock toàn tập, cậu há hốc nhìn tên điên đang ôm cậu.

- Người của mày??? - Tên đó lồm cồm bò dậy, tay run run chỉ mặt anh.

- Đúng vậy, người của tôi.

- Vương Tuấn Khải, anh làm trò gì vậy??? - Cậu đưa tay lên định đấm anh nhưng bị anh chụp lại.

- Thả ra - Cậu nghiếng răng, đưa tay bên kia lên nhưng lại bị anh tóm lại.

Chợt anh kéo cậu lại và hôn lên môi cậu.

Cả trường trợn ngược mắt ra nhìn khung cảnh trước mặt. Thiên Thanh kinh ngạc nhìn tên kia đang cưỡng hôn em trai mình. Chí Hoành và Thiên Tỉ há hốc đến nỗi cằm xém rớt luôn.

- Ưm ... Ưm - Cậu vẫn còn đơ.

5 phút sau anh mới thả cậu ra và...  BỐP....  Cậu đấm mạnh vào mặt anh, tay đưa lên chạm lên môi mình.

- Á á á..... - Cậu ôm mặt bỏ chạy.

- Ê Nhị Nguyên, đợi tớ với - Chí Hoành lập tức chạy theo cậu.

- Tiểu Khải, không sao chứ? - Thiên Tỉ nhìn anh.

- Cảm giác thế nào? - Thiên Thanh bước lên trước mặt anh hỏi.

- Tôi có cảm giác là có gì đó sắp rơi từ miệng tôi ra rồi  - Anh đưa tay lau máu ở miệng, bình thản đáp - Nhưng.... về nụ hôn... cảm giác đó cũng không tệ - Anh nhếch mép bước đi để Thiên Thanh sững sờ ở đó.

"Cuối cùng cũng làm được".

KTX Bát Trung, p.403. Anh bước vào phòng nhưng không thấy cậu đâu hết.

- Cậu ta về trước mình mà! - Anh nhíu mày.

Cốc cốc...

- Vào đi.

Cạch:

- Tiểu Khải.

- Thiên Tổng, có chuyện gì?.

- Vương Nguyên ở phòng tớ nên Chí Hoành nói tớ sang đây ngủ.

- Vậy sao?.

- Hình như cậu Shock lắm - Thiên Tỉ bước tới ngồi lên giường anh - Nhưng tại sao cậu lại cưỡng hôn Vương Nguyên?.

- Không biết - Anh hờ hững đáp. Đến anh cũng không hiểu vì sao mình làm như vậy, thấy tên kia tỏ tình với cậu mà tim anh muốn thắt lại, lúc tên kia định cưỡng hôn cậu, anh chỉ biết rằng phải kéo cậu ra, còn lúc hôn cậu, anh cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy, nhưng giờ anh cũng có thể hôn cậu được rồi.

Tại phòng Chí Hoành, cậu ngồi ôm gối thẫn thờ nhìn ra cữa, còn Chí Hoành đang nằm ngữa bấm điện thoại.

- Nhị Hoành, yêu là như thế nào? - Cậu đột nhiên mở miệng.

- Ui da... - Câu đó của cậu làm Chí Hoành rớt điện thoại ngay mặt - Nhị Nguyên, cậu nói gì?.

- Yêu là như thế nào?.

- Ai biết, nhưng hình như thấy hạnh phúc bên người đó, cảm giác ấm áp và tim đập mạnh khi ở bên người đó.

- Vậy thì tớ nghĩ là tớ yêu rồi.

- Ai? Chẳng lẽ là anh Khải?? - Chí Hoành kinh ngạc.

- Chắc vậy - Cậu đắp chăn lại.

Chí Hoành nhìn cậu, môi mím chặt: "Mình và Thanh Thanh tỷ tỷ phải làm sao??".

Tại biệt thự Vương gia, Thiên Thanh đang đứng trên ban công nhìn xa xăm.

- Hồi nãy Karry mới hôn Mèo con.

- Phụt.... Ặc....  Khụ khụ - Hàn Lâm đang uống trà thì phun thẳng ra.

- Rẹt..... - Hàn Minh thì xé luôn tờ báo đang đọc.

- Xoảng.... - Trần quản gia làm rớt nguyên cái ấm trà.

- Cái gì?? Thanh Thanh/tiểu thư, em/cô nói thật?? - Cả ba người cùng đồng thanh.

- Thật mà, em tận mắt chứng kiến.

- Vậy Nguyên Nguyên phản ứng sao? - Hàn Lâm hỏi.

- Đấm Karry một phát.

- Đúng là Nguyên Nguyên - Hàn Lâm tặc lưỡi.

- Giờ Nguyên Nguyên đâu? - Hàn Minh hỏi.

- Ở phòng của Hoành Hoành trong KTX.

Bíp bíp..... Chuông điện thoại của Thiên Thanh vang lên.

- Là tin nhắn của Hoành Hoành - Cô mở điện thoại ra, khi đọc xong tin nhắn cô đông cứng lại, miệng lắp bắp - Cái.... Cái này???.

- Gì vậy? - Hàn Lâm và Hàn Minh nhìn tin nhắn và biểu cảm y chang cô.

Nội dung của tin nhắn là: "Nhị Nguyên hình như thích anh Khải rồi".

- Giờ Tiểu thư tính sao?? - Trần quản gia hỏi.

- Cháu cũng không biết - Cô đứng dậy bỏ lên phòng.

.........................

Nguyên ngày hôm sau đó, cậu ở phòng của Chí Hoành và luôn tránh mặt anh.

Đến ngày thứ 2, anh không chịu nỗi nữa nên.

- Thả tôi xuống. Vương Tuấn Khải, anh mau thả tôi xuống!!!!.

Cậu vừa mới bước ra khỏi lớp thì anh nhấc bổng cậu lên vai và ôm cậu ra sân sau mặc cậu la hét.

- Sao cậu tránh tôi? - Anh thả cậu xuống khi cả hai ra sân sau.

- Ai tránh? Tôi muốn ở cùng Nhị Hoành thôi.

- Xin lỗi.

- Hả??? Cái gì cơ??.

- Tôi xin lỗi.

- Anh xin lỗi tôi???.

- Ừ, về phòng đi và đừng tránh tôi nữa.

- Sao cũng được.

Tối hôm đó cậu về phòng mình.

Sáng hôm sau, tiết 3, anh và Thiên Tỉ đang đi ngang qua phòng nhạc thì tiếng đàn piano từ trong vọng ra làm cả hai sững sờ.

- Tiểu Khải, đây chẳng phải là bài Sủng ái của cậu viết sao???.

Hết chap 12.

Mong nhận cmt và vote. Làm ơn đừng mang đi đâu hết. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro