Chap 13: Bản nhạc của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13: Bản nhạc của quá khứ

- Tiểu Khải, đây chẳng phải là bài Sủng ái của cậu viết sao???.

Cả 2 người đứng ngoài để nghe.

Sau khi tiếng đàn piano vừa dứt.

- Nhị Nguyên, từ nhỏ đến lớn toàn nghe cậu đánh bài này, nghe hoài vẫn thấy hay, nhưng bài này tên gì vậy?.

Anh và Thiên Tỉ ngạc nhiên: "Vương Nguyên đánh piano bài này sao?".

- Tớ không biết, nhưng mỗi khi chạm đến piano thì tớ lại đánh bài này.

- Hay thật, cậu vừa đánh vừa hát cho tớ nghe đi.

- Tuổi còn nhỏ chưa biết gì là yêu.

Nhưng lại bị nụ cười ngọt ngào của bạn đánh bại.

Đôi mắt to của bạn đáng yêu biết bao.

Lúc trò chuyện tay hươ đi đâu đấy.

Mỗi ngày đến trường tan học, đều có bạn bên cạnh.

Mỗi giây tôi đều rất yêu thích.

Chẳng biết giải thích những bài toán hình học ấy cũng như khuôn mặt ửng hồng của bạn.

Rốt cuộc có bao nhiêu đáp án đây

Tôi chỉ muốn yêu thương, cưng chiều bạn mãi thôi.

Đây liệu có phải là tình yêu không?

Tôi vẫn mãi chẳng giải đáp được.

Gặp chuyện vui liền muốn chia sẻ cùng bạn.

Gặp chuyện buồn chỉ muốn cho bạn mượn bờ vai.

Lần đầu tiên vì một người mà khẩn trương như vậy.

Tôi chỉ muốn yêu thương cưng chiều bạn mãi thôi.

Chỉ mới vài tuần thôi cảm thấy buồn vì không có bạn ở đây.

Như một luồng sáng ấm áp chiếu rọi không kiềm được niềm mong chờ, vì đây là tình yêu.

Tuổi còn nhỏ chưa biết gì là yêu.

Nhưng lại bị nụ cười ngọt ngào của bạn đánh bại.

Đôi mắt to của bạn đáng yêu biết bao.

Thật muốn mang bạn bỏ vào túi áo.

Thật ra tôi đang có một dự định.

Đợi mười năm nữa sẽ nói cho bạn biết.

Muốn mua cho bạn ngôi nhà to nhất, chiếc xe siêu ngầu đi khắp chân trời góc bể

( Chúng ta hát lại một lần nữa nào).

Tôi chỉ muốn yêu thương, cưng chiều bạn mãi thôi.

Đây liệu có phải là tình yêu không?

Tôi vẫn mãi chẳng giải đáp được.

Gặp chuyện vui liền muốn chia sẻ cùng bạn

Gặp chuyện buồn chỉ muốn cho bạn mượn bờ vai

Lần đầu tiên vì một người mà khẩn trương như vậy.

Tôi chỉ muốn yêu thương, cưng chiều bạn mãi thôi.

Chỉ mới vài tuần thôi.

Cảm thấy buồn vì không có bạn ở đây.

Như một luồng sáng ấm áp chiếu rọi không kiềm được niềm mong chờ, vì đây là tình yêu.

Cứ mãi ngắm nhìn bạn như vậy.

Hơi thở của gương mặt ửng hồng.

Ở trong lòng tôi, bạn chính là định mệnh của tôi

One, two, three GO!

Đây không chỉ là Show của tôi.

Bạn đừng đi nhé! Hãy chờ đợi.

Đợi tôi nắm lấy tay bạn.

Liệu đây có phải là tình yêu không?

Rốt cuộc đây có phải là tình yêu không?

Cái đầu đất, đầu gỗ, đầu bánh bao, đầu hành này của tôi không đủ xài.

Nhưng tôi nghĩ đây chắc là tình yêu.

Rõ ràng đây chính là yêu.

Tôi nghe bạn, ngắm bạn, nhớ bạn, muốn bạn, niềm vui dường như không đủ

Tôi chỉ muốn yêu thương, cưng chiều bạn mãi thôi

Đây liệu có phải là tình yêu không?

Tôi vẫn mãi chẳng giải đáp được.

Gặp chuyện vui liền muốn chia sẻ cùng bạn.

Gặp chuyện buồn chỉ muốn cho bạn mượn bờ vai.

Lần đầu tiên vì một người mà khẩn trương như vậy.

Tôi chỉ muốn yêu thương cưng chiều bạn mãi thôi.

Chỉ mới vài tuần thôi.

Cảm thấy buồn vì không có bạn ở đây.

Như một luồng sáng ấm áp chiếu rọi không kiềm được niềm mong chờ, vì đây là tình yêu.

Tôi chỉ muốn yêu thương, cưng chiều bạn mãi thôi.

Đây liệu có phải là tình yêu không?

Tôi vẫn mãi chẳng giải đáp được.

Gặp chuyện vui liền muốn chia sẻ cùng bạn

Gặp chuyện buồn chỉ muốn cho bạn mượn bờ vai.

Lần đầu tiên vì một người mà khẩn trương như vậy.

Tôi chỉ muốn yêu thương cưng chiều bạn mãi thôi.

Chỉ mới vài tuần thôi.

Cảm thấy buồn vì không có bạn ở đây.

Như một luồng sáng ấm áp chiếu rọi không kiềm được niềm mong chờ, vì đây là tình yêu.

Tại lớp 12A2,

- Thì ra Vương Nguyên vẫn nhớ bài hát do cậu viết tặng em ấy.

- Đúng vậy.

...................

"Karry à, bài Sủng ái này do anh viết sao? Hay quá".

"Em thích không Roy?? Bài này anh tặng riêng cho em đó".

"Em thích lắm, cảm ơn anh Karry".

- Hộc.. Hộc - Anh choàng tỉnh giấc, nhìn về phía giường kia thấy cậu vẫn còn ngủ. Anh đi về phía bàn học, mở cặp và lấy ra một con cua bông màu xanh biển, trên bụng nó còn thêu chữ "王俊凯 - Karry Wang ".

Sáng hôm sau, hôm nay là ngày Vương gia tổ chức tiệc. Tại lớp 11A2:

- Tối nay tớ sẽ đi dự tiệc ở Vương gia đó - Một bạn nữ trong lớp tám chuyện với mọi người.

- Sướng quá - Cả đám trầm trồ khen.

- Mà tớ nghe nói là người hầu nhà Vương gia không chào ai ngoài chủ nhân của họ hết, đúng không? - Một bạn nữ lên tiếng.

- Hình như là vậy, nếu thấy họ chào ai sẽ biết được ai là người của Vương gia thôi.

- Đúng đó, sáng mai nhớ kể cho bọn tớ nghe nha.

- Được được.

Cậu và Chí Hoành nghe đối thoại trên thì bật cười.

- Này Nhị Nguyên, đảm bảo ngày mai họ nhìn cậu bằng con mắt khác cho coi - Chí Hoành nói nhỏ vào tai cậu.

- Đúng, mà cậu có thiệp mời không vậy?.

- Tớ không cần thiệp mời.

- Đúng rồi ha, tớ quên.

- Thanh Thanh tỷ tỷ dặn tớ nói với cậu là ăn trưa xong là phải trở về biệt thự Vương gia ngay.

- Ừ, mà cậu nhắc mới nhớ, sao sáng giờ tớ không thấy chị hai??.

- Thanh Thanh tỷ tỷ ở biệt thự để chuẩn bị cho tối nay.

- Nhưng tớ không muốn về đó.

- Không sao đâu, lần này quyền lực của Vương gia sẽ thuộc về Thanh Thanh tỷ tỷ nên không ai dám chạm vào cậu đâu.

- Ừ, tý về Vương gia với tớ.

- Biết rồi.

- Tối nay sẽ có kịch hay để xem đây.

- Cậu trả thù Âu Dương Na Na??.

- Đúng vậy, tớ muốn xem khuôn mặt cô ta khi biết thân phận thật của tớ.

- Tớ cũng vậy.

Sau khi ăn trưa xong, cậu và Chí Hoành chạy một lèo về nhà để anh và Thiên Tỉ còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tại biệt thự, mọi người đang tấp nập chuẩn bị:

- Ở đây vẫn không thay đổi nhỉ - Cậu nhìn xung quanh.

- Tất nhiên rồi, Vương Nguyên thiếu gia. Chào cậu, Lưu thiếu gia - Trần quản gia bước tới trước mặt cậu.

- A, Trần quản gia lâu rồi không gặp - Chí Hoành mĩm cười.

- Vâng, cuối cùng hai vị thiếu gia cũng về.

- Chị hai cháu, Hàn Lâm huynh và Hàn Minh huynh đâu rồi?.

- Mọi người đang ở trong thưa cậu.

Hai cậu và Trần quản gia bước vào trong.

- Chị hai, Hàn Lâm huynh và cả Hàn Minh huynh nữa.

- Mèo con, em về rồi à?.

- Vâng ạ.

- Ây da, lâu rồi không gặp em đó Nguyên Nguyên, vẫn trắng trẻo đáng yêu như ngày nào - Hàn Lâm bay đến hết nhéo má lại nựng mặt cậu.

- Hàn Lâm huynh, buông em ra.

- Ây da, Hoành Hoành cũng vẫn đáng yêu nha - Hàn Lâm bay sang nhéo má Chí Hoành.

- A đau.

Hết chap 13.

Chap hơi ngắn nhỉ.

Mong nhận cmt và vote. Làm ơn đừng mang đi đâu hết. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro