Chap 14: Thân phận của hai chị em họ Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14: Thân phận của hai chị em họ Vương.

Tối, tại Vương gia, mọi người hầu như đã tới gần đủ. Âu Dương Na Na hôm nay diện nguyên đồ đỏ từ đầu đến chân, đầm bó sát ngắn ngủn màu đỏ, giày cao gót 10 phân đỏ, mặt trang điểm cực kì đậm, cô ta đang đứng nói chuyện với bạn của cô ta, tình cờ cô ta thấy Trần quản gia.

- Kia có phải quản gia của Vương gia không vậy?? - Bạn của cô ta hỏi.

- Đúng rồi, ông ta sẽ chào tôi thôi vì tôi là khách Vip của Vương gia mà - Âu Dương Na Na hất mặt.

- Thật sao, thật đáng ngưỡng mộ.

Trần quản gia đi đến, cô ta chuẩn bị nói nhưng Trần quản gia đi thẳng một lèo không thèm để ý đến cô ta.

- Tại sao ông không chào tôi? - Cô ta nhíu mày kéo Trần quản gia lại.

- Cô không phải chủ nhân hay khách Vip của Vương gia thì tại sao tôi phải chào? - Trần quản gia bình tĩnh đáp.

- Tôi là Âu Dương Na Na.

- Xin lỗi, trong danh sách khách Vip không có tên cô. Tôi đi trước.

- Ông..... - Cô ta nghiếng răng.

Bây giờ anh và Thiên Tỉ mới đi vào, anh mặc bộ vest trắng còn Thiên Tỷ là vest xám. Họ đi tới đâu là những tiếng trầm trồ vang lên theo đó.

- Đó không phải Karry Wang sao??.

- Bên cạnh cũng là Jackson Yi kìa.

Xì xầm...... Xì xầm......

Những người kia muốn con gái mình tới làm quen nhưng vì anh lạnh lùng và toả ra sát khí nên không ai dám tới gần.

- Tiểu Khải, cậu biết Tiểu Hoành đang ở đâu không vậy? Em ấy không về KTX.

- Vương Nguyên cũng vậy.

Một căn phòng tại biệt thự:

- Nhị Hoành xuống dưới đi, nhưng phải vào bằng cổng chính đó.

- Ừ, để tớ đi ra ngõ sau đã.

5 phút sau, Chí Hoành bước vào làm chỉ có học sinh Bát Trung sững sờ. Hôm nay cậu mặc vest đen, bộ vest này là một đôi với cậu.

- Lưu Chí Hoành, sao mày lại ở đây?? - Âu Dương Na Na sững sờ.

- Chào cậu, Lưu thiếu gia - Trần quản gia cúi chào Chí Hoành làm tất cả mọi người kinh ngạc.

- Chào ông, Trần quản gia.

- Cậu ngồi đi, tôi đi lấy nước cho cậu.

- Được.

Chí Hoành đi tới chỗ của anh:

- Anh Khải, Thiên Thiên, mọi người tới rồi à??.

- Tiểu Hoành, sao em ở đây?? - Thiên Tỷ hỏi.

- Em là khách Vip của Vương gia?? - Anh nhíu mày.

- Ừm.... Cũng có thể là vậy - Chí Hoành gật đầu.

- Vậy Vương Nguyên có phải cũng là khách Vip không?? - Thiên Tỷ hỏi.

- Không phải - Đương nhiên là không phải rồi.

- Chào tất cả mọi người, tôi là Trần quản gia, tôi xin trân trọng giới thiệu: Đại tiểu thư và Thiếu gia của chúng tôi - Trần quản gia đứng trên sân khấu chỉ tay về phía cầu thang, nơi đó người hầu của Vương gia đã xếp thành hai hàng.

Thiên Thanh và cậu từ trên cầu thang đi xuống, làm những ai học ở Bát Trung phải sững sờ. Hôm nay cô mặc bộ váy màu trắng ngắn ngang đầu gối có đính đá quý, còn cậu thì mặc vest đôi với Chí Hoành, vest của cậu màu trắng.

- Xin chào mọi người, tôi là Vương Thiên Thanh, còn đây là em trai tôi Vương Nguyên. Mọi người chắc cũng đoán được mục đích của bữa tiệc này rồi. Tôi, Vương Thiên Thanh từ bây giờ sẽ là chủ nhân của Vương gia, khi nào em trai Vương Nguyên của tôi đủ 18 tuổi thì tài sản của Vương gia sẽ được chia đôi. Và bây giờ, mọi người hãy tham gia tiệc vui vẻ - Thiên Thanh mĩm cười.

Cậu vừa bước xuống sân khấu thì một đám người bu quanh cậu, cậu trả lời qua loa rồi tìm cớ thoát khỏi chổ đó. Sau khi ra khỏi đám đông, cậu tiến về phía Chí Hoành, anh và Thiên Tỷ đang ngồi trên sôfa. Cậu ngồi phịch xuống ghế.

- Nhị Nguyên, cậu mệt à??? - Chí Hoành hỏi.

- Đương nhiên là mệt rồi, cậu biết tớ ghét tiệc tùng thế nào mà - Cậu nhắm hờ mắt.

- Anh không ngờ em là thiếu gia của Vương gia đấy Vương Nguyên - Thiên Tỷ nhìn cậu - Anh cũng ngạc nhiên khi biết em là khách vip của Vương gia đó.

- Hihi - Chí Hoành xoa đầu.

- Lại gặp những khuôn mặt giả tạo kia - Cậu nhíu mày khi nhìn thấy những người kia đang có ý định tiến về phía cậu.

- Đúng a, toàn những khuôn mặt giả tạo - Chí Hoành gật đầu.

- Khiêu vũ không?? - Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, dùng âm lượng nhỏ nhất chỉ đủ cả hai nghe nói với cậu.

- Được thôi - Cậu không hiểu vì sao mình lại đồng ý.

Cậu và anh khiêu vũ dưới con mắt kinh ngạc của mọi người. Chí Hoành tình cờ nhìn thấy cảnh đó thì há hốc mồm, miệng lắp bắp.

- Tr... Trời đất đảo lộn rồi. Nhị... Nhị Nguyên khiêu.... khiêu vũ.

Thiên Tỷ nhìn thấy bộ dạng kinh hãi của Chí Hoành khi nhìn cảnh cặp đôi Khải - Nguyên đang khiêu vũ kia thì có chút khó hiểu.

- Tiểu Hoành, sao em kinh ngạc đến vậy??.

- Nhị Nguyên cậu ấy rất ghét tiệc tùng và đặc biệt là khiêu vũ nên từ nhỏ đến lớn cậu ấy chưa bao giờ khiêu vũ, nhưng lần này cậu ấy lại chịu khiêu vũ - Chí Hoành dụi mắt.

- À vậy sao.

Chí Hoành lén nhìn về phía Thiên Thanh thì thấy khuôn mặt cô vẫn bình thản nhìn.

- Cậu cũng đoán được chuyện này rồi, đúng không Thanh Thanh?? - Một giọng nói vang lên phía sau lưng cô.

Cô vẫn không quay lại nhìn ai vừa mới lên tiếng, mặt vẫn bình thản:

- Mỹ Kỳ Diệp Thảo, hai cậu đến muộn.

- Bọn mình biết, nhưng không ngờ mới vào đây thì nhìn thấy cảnh tượng này - Diệp Thảo bước đến, hôm nay cô mặc bộ váy màu xanh lục nhạt chỉ ngắn đến đầu gối.

- Cậu tính sao?? - Mỹ Kỳ hôm nay không mặc váy mà mặc quần dài.

- Mỹ Kỳ, hôm nay là tiệc sao cậu không mặc váy?? - Thiên Thanh xoay lại.

- Tớ không thích, chẳng phải cậu cũng ghét mặc váy sao??.

- Bất đắc dĩ thôi. Diệp Thảo, Hàn Lâm huynh ở đằng kia.

- Tớ qua đó đây, tý gặp cậu xong - Nói xong Diệp Thảo chạy về phía Hàn Lâm.

- Mỹ Kỳ, Mèo con một lần nữa lại thích Karry rồi - Thiên Thanh nói.

- Vậy cậu tính sao?.

- Tớ cũng không biết, nhưng nếu đã yêu rồi thì tớ cũng làm gì được. Hay chi bằng.... để mọi việc diễn ra theo tự nhiên.

- Nếu đó là ý của cậu.

Âu Dương Na Na tức điên khi nhìn thấy anh và cậu đang khiêu vũ.

Sau khi khiêu vũ xong, anh nắm tay cậu kéo về chổ, Trần quản gia đang đứng đợi:

- Thiếu gia, cậu uống gì thêm không??.

- Cho cháu một ly nước lọc.

- Được, cậu đợi chút.

- Trần quản gia.

- Vâng thưa cậu chủ.

Cậu chỉ tay về phía bình hoa cách đó không xa.

- Cháu không thích hoa hồng.

- Tý nữa tôi sẽ cho người thay.

Anh thấy vậy liền hơn nhíu mày, trong đáy mắt có chút nghi hoặc.

- Vương Nguyên thiếu gia, lâu không gặp - Một người đàn ông trung niên đi đến trước mặt cậu.

- Âu Dương Minh? Đúng vậy, lâu không gặp - Ông ta là cha của Âu Dương Na Na.

- Đây là con gái tôi, Âu Dương Na Na.

- Tôi biết, người tạt nước vào mặt tôi đây mà - Cậu nhếch mép nhìn ả ta.

- Tạt nước vào mặt cậu? Tôi thay mặt con gái tôi xin lỗi cậu.

- Tôi không cần ông xin lỗi, người phải xin lỗi tôi là cô ta mới đúng - Cậu chỉ tay về phía Âu Dương Na Na đang đứng cạnh cha ả.

- Mày là cái thá gì bắt tao xin lỗi - Ả ta quát.

- Na Na..

- Vô giáo dục - Cậu khinh bỉ.

- Mày... - Ả ta tiến đến trước mặt cậu, giơ tay lên định tát thì.

Pặc.

Cậu giử tay ả ta lại.

- Cô không được phép chạm vào tôi, bởi vì cô DƠ BẨN lắm - Cậu lạnh lùng.

- Tôi xin lỗi, Vương Nguyên thiếu gia. Na Na, đi về - Âu Dương Minh kéo tay ả ta đi.

- Về KTX thôi Nhị Hoành, tớ mệt rồi - Cậu vươn vai.

- Cậu không ở lại đây sao??.

- Không. Hai anh có về luôn không??.

- Có chứ.

- Vậy về chung đi - Cậu bước đi, vừa bước được hai bước thì cậu xoay lại.

- Trần quản gia, ông, Hàn Lâm huynh và Hàn Mình huynh thay cháu chăm sóc vào bảo vệ chị hai, được không??.

- Cậu không nói thì tôi cũng sẽ làm, cậu đi đường cẩn thận.

- Chị hai, em về KTX trước đây, mai gặp lại chị sau. Em về đây Hàn Minh huynh, Hàn Lâm huynh, Mỹ Kỳ tỷ tỷ và Diệp Thảo tỷ tỷ.

- Được, em về cẩn thận.

- Nhị Hoành, Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ chúng ta về thôi.

Hết chap 14.

P/s: Trong truyện của mình Vương Nguyên rất kiêu ngạo nên nếu không thích xin đừng đọc.

Mong nhận cmt và vote. Làm ơn đừng mang đi đâu hết. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro