Chap 15: Trốn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15: Trốn học.

Sáng hôm sau, cậu với Chí Hoành đã trở thành người nổi tiếng. Vì sao?? Vì một người là thiếu gia của Vương gia còn người kia là khách Vip. Trên Weibo của trường tràn ngập hình ảnh của bữa tiệc tối qua: Nào là cảnh cậu cùng Thiên Thanh đi xuống, cảnh Chí Hoành được người hầu Vương gia cúi chào, còn cảnh anh và cậu khiêu vũ, v...v....

Cả hai bước vào lớp dưới những con mắt hâm mộ, cậu bình thản bước về chổ. Cậu gục mặt xuống bàn và ngủ, Chí Hoành ngồi bên cạnh đang lướt Weibo. Chợt mặt Chí Hoành bắt đầu tái, tay lay cậy:

- Nhị Nguyên, dậy đi.

- Chuyện gì?? - Cậu bật dậy.

- Nè - Chí Hoành đưa điện thoại ra trước mặt cậu. Lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên, thầy giáo cũng bước vào lớp. Sau khi đọc hết những gì có trong điện thoại, mặt cậu hằm hằm và bắt đầu tỏa sát khí.

RẦM....

- Lớp??? - Cậu đập bàn và đứng dậy.

- 12A2, lớp của Thanh Thanh tỷ.

Cậu bước ra khỏi lớp, Chí Hoành xách balo của cả hai chạy theo.

- Này Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành, vào lớp rồi - Ông thầy không dám lớn tiếng sau khi biết thân phận của cậu.

- Em và Nhị Nguyên có việc nên xin nghỉ.

Tại lớp 12A2, cả lớp đang chăm chú nghe giảng ngoại trừ Âu Dương Na Na đang ngồi son móng tay.

RẦM.... Cửa lớp vì một lực rất mạnh đá vào nên đã rớt xuống nằm trên sàn nhà.

Cậu mặt hằm hằm bước vào lớp dưới con mắt kinh ngạc của cả lớp, phía sau là Chí Hoành đang ôm hai chiếc balo.

- N... Này... Vương Nguyên vào lớp rồi - Ông thầy trên bục lắp bắp.

Cậu mặc kệ ông ta, dẫm lên cánh cửa, cậu tiến tới bàn của Âu Dương Na Na.

RẦM.... RẮC..... Cậu đập mạnh ray xuống bàn làm chiếc bàn bị nứt làm đôi.

- Cô nghĩ cô là cái thá gì mà đi so sánh với tôi?? Hừ... Đẹp hơn tôi, giàu hơn tôi... Cô nghĩ cô là ai. Về sắc đẹp hay gia thế, cô chưa bằng một nữa cọng lông chân của tôi đâu. Nên nhớ rằng, cha cô còn phải dùng kính ngữ khi nói chuyện với tôi. Cô tin tôi chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể khiến gia đình cô trở thành ăn mày không?? Đừng bao giờ chọc điên tôi, bởi vì lần sau cô có thể sẽ làm ăn mày đấy. Vương Nguyên này đây không sợ cái gia đình nghèo nàn của cô đâu. Với lại, cô thật kinh tởm vậy nên đừng bao giờ đi so sánh với tôi, bởi vì tôi đi so sánh với rác thì chắc chắn tôi hơn cô rồi. Nhớ đấy.. - Cậu nhếch mép khinh thường, xoay lưng bước ra khỏi lớp - Đứng gần cô giống như đứng gần bãi rác vậy, RẤT KINH TỞM - Cậu đi được 3 bước thì quay lại.

Sau khi cậu đi, cả lớp vẫn chưa nhận thức được chuyện gì vừa mới xảy ra.

- Mèo con nỗi giận thật đáng sợ, sức mạnh đó..... không hổ danh là bản sao của Vương Thiên Thanh này - Thiên Thanh mĩm cười khi nhìn khuôn mặt tái xanh của Âu Dương Na Na. Cô biết cũng sẽ có chuỵên xảy ra mà, vì cậu rất ghét phải đi so sánh với người khác.

Âu Dương Na Na đã đăng trên Weibo trường như thế này:" Vương Nguyên với Âu Dương Na Na tôi, ai là người tốt hơn, khỏi nói cũng biết đó chính là tôi. Về sắc đẹp, về gia thế cậu ta đều thua kém tôi".

Cả hai đang đi trên hành lang:

- Nhị Hoành, tớ không muốn học hôm nay.

- Được, tớ trốn học đi chơi với cậu.

Cả hai cậu leo tường ra khỏi trường. Tại công viên, có hai cậu nhóc mặt đồng phục đi tới làm mọi người sững sờ vì vẻ đẹp như thiên thần. Cậu vươn vai và hít thở không khí trong lành.

- Nhị Nguyên, chơi cái nào trước??.

- Tàu siêu tốc.

- Được, cậu đứng đây, tớ đi mua vé.

Cậu nhìn theo bóng lưng của Chí Hoành, trên môi nở nụ cười ấm áp.

"Cảm ơn cậu, Nhị Hoành, vì cậu luôn ở bên cạnh tớ, hiểu tớ nhất".

- Nhị Nguyên à, đi thôi.

- Ừ tớ đến đây.

Cả hai cậu chơi gần hết các trò trong công viên giải trí, bây giờ cả hai đang ngồi dươi gốc cây ăn kem.

- Nhị Hoành, cậu nhìn thấy đu quay kia không???.

- Ừ thấy.

- Tớ nghe rằng có một truyền thuyết liên quan đến đu quay á.

- Kể tớ nghe đi.

- Nếu cậu và người cậu yêu đi lên chiếc đu quay, khi đu quay lên cao nhất cậu trao cho người đó một nụ hôn thì hai cậu sẽ rất hạnh phúc bên nhau. Nếu đi hết một vòng thì sẽ bên nhau trọn đời đó - Cậu vừa nói xong thì tim cậu chợt nhói lên.

"Karry à, Nếu anh và người anh yêu đi lên chiếc đu quay, khi đu quay lên cao nhất anh trao cho người đó một nụ hôn thì hai người sẽ rất hạnh phúc bên nhau. Nếu đi hết một vòng thì sẽ bên nhau trọn đời đó".

"Vậy sao?? Hay anh với em một ngày nào đó đi không??".

"Anh nói thật??".

"Thật".

"Woa, hay quá, anh hứa đi, sẽ có một ngày em với anh sẽ đi lên chiếc đu quay".

"Anh hứa".

"Hihi, Karry à em yêu anh nhất".

- Nhị Nguyên à, cậu sao vậy?? - Chí Hoành lay vai cậu.

- À.. Ừm... Không sao - Cậu đưa tay lên xoa đầu: "Tại sao nó cứ hiện lên trong đầu mình??".

- Gần tới giờ ăn trưa rồi đó, cậu muốn về trường hay ăn ở ngoài.

- Ở ngoài đi, tớ không muốn về trường.

- Được, tớ nhắn tin cho Thanh Thanh tỷ tỷ.

Tại lớp 12A2, Thiên Thanh đang viết bài thì điện thoại rung lên, cô mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Chí Hoành: "Em với Nhị Nguyên trốn học, trưa nay mọi người cứ ăn đi, em với Nhị Nguyên ăn ở ngoài", cô thở hắt ra.

- Hoành Hoành nhắn tin nói nó với Mèo con trốn học, trưa nay ăn ở ngoài - Cô quay sang nói với anh và Thiên Tỉ.

Anh gật đầu, từ lúc tiết 3 bắt đầu đến giờ anh cứ thấy bất an vừa lo lắng cho cậu dù không hiểu vì sao.

Tại chổ cậu và Chí Hoành:

- Đi thôi, chỗ cũ à??.

- Đúng - Cậu khoát vai Chí Hoành bước đi.

Chỗ cũ của cậu là một nhà hàng, tuy không lớn lắm nhưng rất hợp khẩu vị với cậu và Chí Hoành, đặc biệt hơn là nhà hàng này thuộc sở hữu của hai chị em Mĩ Kỳ và Diệp Thảo.

- Vương thiếu gia, Lưu thiếu gia vẫn như cũ đúng không ạ?? - Người phục vụ lễ phép.

- Ừ - Cậu gật đầu.

Sau khi ăn xong, cậu và Chí Hoành đi dạo phố:

- Nhị Nguyên tớ đi mua nước cho cậu.

- Cẩn thận đó.

- Ừ tớ biết rồi.

2 phút sau, cậu nghe thấy tiếng la thất thanh của Chí Hoành.

- Buông tôi ra!!

- Nhị Hoành - Cậu chạy như bay về nơi phát ra tiếng hét.

Tới nơi, cậu thấy mấy tên du côn, tên cầm đầu nắm cổ tay Chí Hoành.

- Này buông cậu ấy ra - Cậu lạnh lùng.

- Cũng là Tomboy giống nhau sao - Tên đó đưa tay vuốt mặt Chí Hoành.

- Bỏ tay dơ bẫn của mày ra mau - Cậu nghiếng răng - Với lại, lão tử là CON TRAI.

- Xinh đấy, đi chơi với bọn anh đi - Tên đó thả tay Chí Hoành ra và tiến lại chổ cậu.

- Đừng chạm vào tôi, kinh tởm quá - Cậu hất bàn tay đang định sờ mặt cậu.

- Kiêu nhỉ?? Không sao, anh thích.

BỐP.... Cậu đá vào bụng tên đó làm hắn bật ngữa ra sau.

- Nhị Hoành, lại đây.

Chí Hoành lập tức chạy ra sau lưng cậu.

- Bọn mày lên hết cho tao - Tên đó đứng dậy gầm lên.

- Nhị Hoành, cậu phải đứng sau lưng tớ.

Nói rồi cậu nhào tới cho bọn nó một trận, tuy 1 chọi 5 hơi khó nhưng đối với cậu rất bình thường.

Có một tên cầm gậy chạy tới chổ Chí Hoành định đánh.

BỐP.... Người hắn ta đánh không phải là Chí Hoành mà là cánh tay trái của cậu.

Cậu nhíu mày vì đau nhưng vẫn cố đập cho tên đó một trận. 3 phút sau, cậu giải quyết sạch sẽ bọn chúng, người cậu hơi bẩn vì mồ hôi, trên mặt và tay có vài vết trầy, cánh tay trái thì có vết bầm.

- Nhị Nguyên, cậu không sao chứ?? - Chí Hoành lo lắng.

- Không sao, về KTX thôi.

.......................................

Tại phòng 403, cậu bước vào phòng và nhìn thấy anh đang ngồi trên giường:

- Về rồi??? - Anh hỏi.

- Ừ.

- Vết bầm kia - Anh chỉ tay về phía vết bầm trên tay trái.

- Không có gì - Cậu lấy quần áo đi tắm.

Tại phòng 507, Chí Hoành đâm cữa xông vào làm Thiên Tỷ xém rớt điện thoại. Chí Hoành nắm tay Thiên Tỷ chạy ra ngoài khiến Thiên Tỷ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Tiểu Hoanh, chúng ta đi đâu vậy??

- Đi mua bông băng.

- Em bị thương??.

- Không phải em, người bị thương là Nhị Nguyên.

- Vương Nguyên??.

- Chuyện dài lắm để tý kể anh nghe.

........................................

Cậu vừa mới tắm ra, ngồi lên giường chuẩn bị lau tóc thì.

RẦM...... Chí Hoành đạp cữa xông vào kèm theo đó là hộp cứu thương và Thiên Tỉ.

- Nhị Hoành, cữa phòng tớ sắp bị cậu làm ngã rồi.

Chí Hoành vẫn không để tâm đến lời nói của cậu, Chí Hoành đi đến giường và ngồi lên, lấy thuốc ra sát trùng những vết trầy trên mặt cậu.

- A a, Nhị Hoành a nhẹ thôi a.

Chí Hoành dán đầy băng keo cá nhân lên mặt cậu, tiếp theo đó là bôi thuốc lên chỗ bầm trên tay trái của cậu, xong Chí Hoành quấn băng lên tay cậu.

- Xong rồi.

- Tớ bị trầy tí xíu, cậu đâu cần phải làm như vậy.

- Cần chứ, cậu vì cứu tớ nên mới bị thương mà.

Hết chap 15.

Mong nhận cmt và vote. Làm ơn đừng mang đi đâu hết. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro