Chap 16: Vương Nguyên bệnh rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16: Vương Nguyên bệnh rồi!!!

Sáng hôm sau, khoảng 6h sáng, hôm nay trời mưa. Cậu ngồi dậy vươn tay kéo màn của cửa sổ ra, cậu chợt mỉm cười khi nhìn thấy mưa nhưng nụ cười bổng tắt, đôi mắt đượm buồn, cậu quay sang nhìn anh đang ngủ bên cạnh.

PHỊCH..... Cậu nhảy qua giường của anh. Anh đang ngủ thì thấy cái gì nhảy xuống giường anh, anh mở mắt thì thấy cậu đang ngồi trên giường của mình.

- Cậu làm gì vậy???.

- Vương Tuấn Khải, mưa rồi, ngắm mưa với tôi đi.

- Cậu bị..... - Anh chưa kịp nói xong thì thấy cậu phóng như bay ra k:hỏi phòng, anh đứng dậy đi theo.

Tại phòng 507, Chí Hoành và Thiên Tỉ đang ngủ thì

RẦM...... Cậu đạp cửa xông vào.

- Trộm hay khủng bố??? - Chí Hoành bật dậy mà mắt còn nhắm.

- Gì vậy?? - Thiên Tỉ cũng có tình trạng y chang như Chí Hoành.

- Nhị Hoành đi ngắm mưa với tớ đi - Cậu nắm chân Chí Hoành.

- Rồi rồi, tớ đi ngắm mưa với cậu.

- Dịch Dương Thiên Tỉ, dậy - Cậu nắm chân Thiên Tỉ lôi xuống giường.

- Cho anh ngủ, tha cho anh đi Vương Nguyên - Thiên Tỉ cố gắng sống chết bám giường.

RẦM.... Cuối cùng Thiên Tỉ vẫn bị lôi ra khỏi giường.

10 phút sau, có hai bóng người dựa lưng vào nhau ngủ gật trên bậc thang ở KTX, ngoài sân cậu và Chí Hoành cầm ô đứng dưới mưa chơi đùa.

- Z...z...Z....z...Z... - Bỗng có tiếng gáy vọng tới tai hai cậu, cả hai quay lại thì thấy Thiên Tỉ và anh dựa lưng vào nhau mà ngủ.

- Vương Tuấn Khải, dậy - Cậu nắm tay kéo anh ra ngoài mưa.

- Ê này.... - Anh bất ngờ.

- Thiên Thiên ra ngoài chơi đi - Chí Hoành kéo tay Thiên Tỉ.

Cả bốn người đùa giỡn với nhau ngoài sân, anh nỡ nụ cười với cậu làm cậu đứng hình trong giây lát, họ không để ý đến một chiếc ôtô đen đang đậu ngoài cổng KTX.

- Vương Tuấn Khải, anh nỡ nụ cười với thằng nhóc đó, trong khi đó anh chưa bao giờ để em vào trong mắt ư?? Em không tha cho tên nhóc kia đâu.

....................................

7h sáng, họ trở lại phòng và đi tắm vì người cả bốn đã ướt sủng. Khi thay đồng phục và ăn sáng xong, họ cùng nhau đi đến trường.

Tại lớp 12A2, ông thầy chủ nhiệm bước vào lớp và thông báo lớp hôm nay có hai học sinh mới.

- Xin chào, tôi là Bành Duyệt Tiên.

- Chào mọi người, tôi là Trịnh Tử Kỳ.

Duyệt Tiên nhìn anh, bỗng nở nụ cười.

- Karry, em về đây vì anh đấy!!

- Cô... là ai vậy?? - Anh lạnh lùng nhìn cô ta.

- Em là Bành Duyệt Tiên đây.

- Không biết.

- Hai em muốn ngồi ở đâu?? - Ông thầy hỏi.

- Em... Em muốn ngồi cạnh Jackson - Tử Kỳ đỏ mặt ấp úng.

- Em muốn ngồi cạnh Karry - Duyệt Tiên chỉ về chổ ngồi của Thiên Thanh vì Thiên Thanh chưa đến nên cô ta nghĩ không ai ngồi ở đó.

- Chổ đó....  - Cả lớp đứa ánh mắt ái ngại nhìn cô ta.

Cạch.... Thiên Thanh bước vào lớp.

- Sao em đi trể vậy???.

- Tối qua thức khuya giải quyết việc của Vương gia - Cô bình thản bước về chổ.

- Đó là chổ của tôi - Duyệt Tiên lên tiếng.

- Não cô úng nước à?? Đây là chổ của tôi - Thiên Thanh lạnh lùng.

- Vương... Vương Thiên Thanh?? - Tử Kỳ kinh ngạc.

- Cô biết tôi??

- Đại tiểu thư của Vương gia, hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời cũng là chủ nhân của Vương gia.

- Cái gì?? Tử Kỳ, cậu nói thật??

- Đúng, đừng dây vào cô ta - Tử Kỳ nói nhỏ vào tai Duyệt Tiên.

- Thưa thầy, em không thích ai ngồi cạnh em - Thiên Tỉ nói.

- Vậy Duyệt Tiên ngồi bên cạnh Thiên Thanh, còn Tử Kỳ ngồi sau Duyệt Tiên, chổ đó cách Thiên Tỉ một bàn.

- Hôm nay, Mèo con lôi anh và Thiên Tỉ dậy sớm đúng không?? - Thiên Thanh mở miệng hởi.

- Sao cô biết?? - Thiên Tỉ chồm lên.

- Vì tôi là chị của Mèo con.

Sau 3 tiết học căng thẳng, cuối cùng giờ ăn trưa đã đến, ngoài trời vẫn còn mưa.

- Tý nữa em muốn dầm mưa về KTX - Cậu nói.

- Không được, sẽ bệnh đó.

- Không.

- Em muốn bệnh sao Mèo con.

Cả ba người Chí Hoành, anh và Thiên Thanh cùng lên tiếng.

- Đi mà, lâu lâu mới có một lần - Cậu làm mắt long lanh nhìn cả ba.

- Bệnh đó Nhị Nguyên à - Chí Hoành nói.

- Sức khỏe tớ mạnh, không sao đâu.

- Được thôi, nhớ lau khô kẻo bệnh đó - Thiên Thanh đồng ý.

Ngày hôm sau, cậu đã bệnh. Anh đen mặt nhìn cậu:

- Biết ngay mà.

- Vương Tuấn Khải, khụ khụ.. tôi muốn.. khụ khụ.. đi.. khụ.. học..

- Đứng lên không nỗi còn đòi đi học - Anh nhíu mày.

- Nếu không đi, chắc chắn.. khụ.. chị hai.. khụ.. và.. khụ..  Chí Hoành.. khụ.. sẽ.. khụ.. biết.. khụ.. tôi.. khụ.. bệnh.

- Đằng nào cũng phải biết, tôi đi nói với họ.

- Đừng mà - Cậu nắm áo anh - Xin..khụ.. anh.

- Cậu không thể nào đi học được.

- Anh.. khụ.. giúp.. khụ.. tôi.. khụ.. đi.. khụ... - Cậu đưa khuôn mặt ửng đỏ và đôi mắt ngấn nước nhìn anh.

- Được rồi, tôi sẽ giúp cậu. Ngủ đi, trưa tôi mua đồ ăn về cho cậu.

- Cảm.. khụ.. ơn.

Anh bước ra khỏi phòng và đónh cữa lại. Khi đi đến trường thì gặp Thiên Thanh, Chí Hoành và Thiên Tỉ.

- Mèo con đâu??.

- Cậu ta muốn ngủ, không muốn đi học nên năn nĩ tôi xin nghĩ.

- Vậy sao??

.......................................

Giờ ăn trưa, anh mua phần của mình cà cậu đi về KTX.

- Karry nói dối, Mèo con thật ra bệnh rồi - Thiên Thanh nhìn bóng lưng anh.

- Sao cô/chị biết??

- Quên rồi sao, chị là chị của Mèo con, với lại khuôn mặt anh ta lo lắng thấy rõ.

- Vậy em đi thăm cậu ấy.

- Không được Chí Hoành, Mèo con nhờ anh ta giấu chúng ta đấy.

- Nhưng...

- Đừng lo, chị tin Karry sẽ chắm sóc cho Mèo con, với lại cho tình cảm cả hai thêm thắm thiết.

- Chẵng lẽ chị.....

Tại phòng 403:

- Vương Nguyên, dậy ăn trưa rôi uống thuốc - Anh đở cậu ngồi dậy, nhưng vì cậu không có sức nên dựa vào ngực anh.

- Anh.. khụ.. về.. khụ.. rồi.

- Cậu sao rồi, họ không biết cậu bệnh đâu, ăn đi - Anh đút cháo cho cậu.

- Cảm.. khụ.. ơn.. Tuấn.. khụ.. Khải.

Sau khi ăn và uống thuốc xong, cậu ngủ thiếp đi, anh đắp chăn cho cậu và nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

- Ưm.... Karry.....

- Vương Nguyên?? - Anh ngạc nhiên - Là mơ sao??

Anh cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

- Ngủ ngon, Nguyên Nhi. Anh thích em.

Hết chap 16.

Mong nhận cmt và vote. Làm ơn đừng mang đi đâu hết. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro