Chap 18: Ranh giới sự sống và cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18: Ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Tại bệnh viện ở Trùng Khánh, 4 tiếng sau khi đưa anh và cậu vào phòng cấp cứu.

Chí Hoành ngồi trước phòng mím môi, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cậu. Thiên Tỉ ngồi một bên an ủi cậu.

- 4 tiếng rồi, sao còn chưa ra???

- Không sao đâu, nín đi Tiểu Hoành.

Bỗng có một đám người đi đến, 2 bên là vệ sĩ, đi ở giữa là một bà lão ngồi xe lăn, khuôn mặt phúc hậu, đằng sau là hai cô chú nhìn hơi giống với anh, đằng sau cũng có 3 4 người và còn có cha mẹ của Chí Hoành nữa.

- Bà ngoại, cô chú, cha mẹ - Chí Hoành ngạc nhiên.

- Eric, Karry sao rồi cháu?? - Một người phụ nữ lên tiếng, đây là mẹ của anh.

- Đang ở trong đó ạ - Chí Hoành chỉ vào phòng cấp cứu.

- Còn Vương Nguyên thì sao?? - Mẹ Chí Hoành lo lắng hỏi.

- Cũng đang ở trong ạ.

- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra - Bà ngoại Chí Hoành hỏi.

- Cháu sẽ kể bà nghe sau ạ, nhưng sao mọi người lại ở đây??

- Jackson gọi là lập tức chúng ta đáp máy bay đi Trùng Khánh liền.

- Hoành Hoành - Thiên Thanh bước đến.

- Thanh Thanh tỷ tỷ.

- Mèo con với Karry sao rồi??

- Vẫn chưa ra. Em sốt ruột quá.

- 4 tiếng đồng hồ rồi đấy.

- Thiên Thanh à?? Cháu vẫn khỏe chứ??

- Vâng chào cô chú, cháu vẫn khỏe.

CẠCH.... Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra.

- Vương tiểu thư.

- Sao rồi??

- Cậu Tuấn Khải vết thương không nặng, vết thương ngoài da và vì một và chổ đánh mạnh nên ảnh hưởng đến xương một ít, khoảng mai mốt sẽ tỉnh.

- Còn Mèo con??

- Cậu Vương Nguyên rất nặng, chiếc ghế ảnh hưởng đến một vài dây thần kinh của cậu, nhưng may trúng đầu một phần nhỏ nên không ảnh hưởng lớn cho lắm, chúng tôi tiến hành phẫu thuật để lấy những mảnh vụn của ghế cắm vào đầu cậu ấy ra rồi nên không còn nguy hiểm gì cho lắm, còn về thời gian thì.... - Ông bác sĩ ấp úng.

- Nói đi.

- Tùy thuộc vào ý chí của cậu ấy, có thể ngày mai, tuần sau, tháng sau và cũng có thể cả đời cậu ấy sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

- Cái gì?? - Thiên Thanh loạng choạng đứng không vững, may có Chí Hoành đở lại.

- Ông mau tìm cách giúp cậu ấy đi - Chí Hoành nức nở.

- Chúng tôi sẽ cố gắng, giờ chúng tôi sẽ chuyển hai cậu ấy về phòng Vip.

- Bác sĩ, ông để cả hai chung một phòng đi - Thiên Thanh ra lệnh.

- Được.

Lúc y tá đẩy giường bệnh của cậu và anh ra.

- Mèo con, em phải mau tỉnh lại đó, khi em tỉnh, nhất định chị sẽ bù đắp cho em khoảng thời gian 10 năm chị không có ở bên em, vậy nên em nhất định phải tỉnh dậy - Thiên Thanh nắm chặt tay cậu. Khuôn mặt cậu tái nhợt vì mất máu quá nhiều, anh thì băng bó khắp cơ thể.

Tại phòng Vip của anh và cậu, bây giờ người nhà của anh mới nhìn rõ được dung mạo của cậu.

- Cậu ta xinh đẹp thật, có phải cậu ta là con trai không vậy??

- Đúng đó, xinh thật.

- Cậu ta không sợ mà lại chạy tới đở cho Karry một ghế, đúng là can đảm - Bà nội của anh nắm lấy bàn tay của cậu.

- Cậu ấy rất can đảm đó ngoại, cậu ấy từ nhỏ đến giờ vẫn luôn bảo vệ chăm sóc con.

- Khi cậu ấy tỉnh dậy, ta phải cảm ơn cậu ấy cho thật tử tế.

- Mọi người về khách sạn nghĩ ngơi đi, trể rồi, con và Thanh Thanh tỷ tỷ sẽ ở lại.

- Không sao chứ - Mẹ Chí Hoành hơi lo lắng.

- Không sao ạ - Chí Hoành cười trừ.

...............................................

Tại một nơi nào đó, cậu mở mắt tỉnh dậy:

- Đây là đâu?? - Cậu cố gắng ngồi dậy.

- Em tỉnh rồi à - Anh từ bên ngoài bước vào.

- Vương Tuấn Khải?? Đây là đâu vậy?? Tại sao chúng ta lại ở đây?? Chị hai, Nhị Hoành rồi Thiên Tỉ đâu?? - Cậu hỏi.

- Vương Nguyên, em yêu anh đúng không?? - Anh ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Ơ... Ừm... Đúng vậy - Cậu đỏ mặt cúi xuống.

- Anh cũng yêu em, Nguyên Nhi.

- Ơ - Cậu ngạc nhiên.

- Em muốn ở đây với anh không?? Nơi này chỉ có chúng ta, anh và em sẽ cùng hạnh phúc ở đây, em chịu không?? - Anh nhẹ nhàng ôm cậu.

- Được - Cậu cũng ôm đáp lại anh và khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc.

.........................................

Tại bệnh viện lớn nhất Trùng Khánh.

Ngày hôm sau:

- Ưm...

- Ka.... Karry tỉnh rồi - Mẹ anh đang lau mặt cho anh thì thấy bàn tay và mắt anh giật giật.

- Bác sĩ!!! - Chí Hoành chạy ra ngoài hét lớn.

- Mẹ?? - Anh mở mắt dậy.

- Karry, con tỉnh rồi.

- Vương Nguyên?? Vương Nguyên đâu rồi?? - Anh bật dậy làm vết thương nhói lên làm anh nhíu mày.

- Bên đây - Thiên Thanh lên tiếng, anh quay sang thì thấy cậu nằm trên giường bệnh bên cạnh anh, màu da nhợt nhạt, trên khắp cơ thể còn quấn băng, đặc biệt là đầu.

Anh hất chăn ra chuẩn bị bước xuống, nhưng vết thương ở chân làm anh xém ngã.

- Karry, xương con đang tổn thương nghiêm trọng, không nên cử động nhiều - Cha anh đẩy bà nội anh từ ngoài bước vào.

- Cha, bà nội ??? - Anh ngạc nhiên.

- Con nghĩ ngơi đi, xương con nhiều chổ bị tổn thương lắm - Bà nội anh nhẹ nhàng lên tiếng.

- Nhưng con muốn xem Vương Nguyên??

- Mèo con không sao, chỉ cần đợi em ấy tỉnh dậy.

- Vậy chừng nào cậu ấy mới tỉnh??

- Không biết.

- Ơ?? Bác sĩ nói sao??

- Em ấy vì bị ghế đập trúng đầu nên có vài dây thần kinh bị tổn thương, nhưng em ấy có tỉnh dậy hay không là tùy thuộc vào ý chí của em ấy.

- Vậy sao?? - Anh buồn rầu - Tôi xin lỗi, vì tôi nên..

- Không phải lỗi của anh, Mèo con bảo vệ anh chắc hẳn là có lý do, anh không cần tự trách mình - Thiên Thanh cắt ngang lời anh.

- Cậu Tuấn Khải không sao, nghĩ ngơi vài ngày là có thể xuất viện - Ông bác sĩ nói sau khi kiểm tra cơ thể anh.

- Cảm ơn bác sĩ.

........................................

Hai tuần sau đó, cậu và anh vẫn hạnh phúc ở cạnh nhau:

- Tiểu Khải, đến đây - Cậu ngồi trên xích đu gọi anh.

- Anh đây - Anh đi đến ngồi bên cạnh cậu.

- Tiểu Khải!

- Sao??

- Em muốn gặp chị hai, Chí Hoành.

- Nếu em muốn gặp thì được - Anh thay đổi sắc mặt - Anh cho em hai sự lựa chọn: 1 là trở về với chị em và Chí Hoành, nhưng ở đó anh sẽ không ôn nhu và yêu thương em như bây giờ, còn 2 là em ở lại đây với anh, nơi đây chỉ có anh và em, anh sẽ bên cạnh em cả đời. Em chọn đi.

- Ơ... Em....

Hết chap 18.

Đố mọi người, Vương Nguyên sẽ chọn cái nào?? Nói trước là hiện giờ Nguyên RẤT YÊU Tuấn Khải đó.

Ai đoán trúng đầu tiên tặng một phiên ngoại tự chọn.

Mong nhận cmt và vote. Làm ơn đừng mang đi đâu hết. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro