Chap 19 : Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19 : Trở về.

- Em... Em... - Cậu ấp úng

- Em chọn 1 hay 2, một khi chọn là không hối hận được đâu.

Cậu hít một hơi thật sâu.

- Em sẽ trở về với chị hai và Nhị Hoành.

- Tại sao?? Anh sẽ không ôn nhu như bây giờ đâu.

- Em biết, em biết rất rõ đây là một giấc mơ, em cũng biết anh không phải là Vương Tuấn Khải ngoài đời thật, nhưng em không muốn mù quáng chìm vào giấc mơ này, nơi đó là nơi em thuộc về. Còn về anh, em quyết định sẽ tỏ tình với anh, tuy có thể không thích em nhưng cũng sẽ không tuyệt giao với em đâu - Cậu mĩm cười nhìn anh.

- Em không hối hận??

- Những lời mà em nói ra, em không hề hối hận.

- Được - Anh mĩm cười, tay nhẹ nhàng xoa tóc cậu.

Chợt khung cảnh xung quanh chìm vào bóng đêm:

- Đây là?? - Cậu ngạc nhiên nhìn xung quanh.

- Em thấy ánh sáng kia không?? Em chỉ cần ra khỏi ánh sáng kia là em có thể trở về - Anh chỉ tay về phía có một luồng ánh sáng.

- Cảm ơn anh - Cậu chạy được 3 bước thì chợt nhớ một điều gì đó - Chúng ta còn có thể gặp nhau không?? - Cậu xoay lưng lại hỏi.

- Đương nhiên là có. Đi đi và lần này, hãy sống cho thật hạnh phúc nhé - Anh mĩm cười ôn nhu nhìn cậu.

Cậu chạy được một khoảng khá xa thì anh cũng biến mất, chợt con đường của cậu cũng biến mất, cậu đang dần rơi xuống.

- Á, đùa hả trời?? - Cậu hét lớn và giơ bàn tay lên.

Chợt có ai đó nắm lấy bàn tay cậu.

- Cha....  Mẹ....  ???

..............................................

Cùng lúc đó, tại bệnh viện, trong phòng của anh và cậu hiện giờ không có ai cả chỉ có hai người. Anh nhẹ nhàng đi qua giường cậu, cố gắng nhịn đau:

- Nguyên Nhi, em phải tỉnh dậy, có nhiều chuyện anh muốn nói với em, nhất định em phải tỉnh - Anh vuốt má của cậu, anh nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, chỉ nhẹ nhàng thôi.

Bà nội, cha mẹ anh và Chí Hoành đã chứng kiến tất cả, họ chuẩn bị bước vào phòng thì thấy được cảnh anh qua giường cậu nên xem thử anh định làm gì.

- Nó có thể ôn nhu đến vậy sao?? - Mẹ anh dường như không thể tin vào mắt mình.

- Ai khi yêu đều giống vậy cả  - Bà nội anh mĩm cười.

........................……………………

- Cha… mẹ…?? - Cậu ngạc nhiên.

- Lâu rồi không gặp con - Mẹ cậu mĩm cười dịu dàng.

- Mẹ... Con nhớ mẹ - Cậu ôm chầm lấy mẹ của mình, nước mắt bắt đầu rơi.

- Mẹ cũng nhớ con.

- Con trai của cha.

- Cha..

- Nín đi nào, con là đứa trẻ mạnh mẽ mà.

- Con và Thanh Thanh sống vẫn tốt đúng không?? - Cha cậu xoa tóc cậu.

- Vâng rất tốt ạ.

- Vậy cha yên tâm rồi.

- Con hãy trở về đi, nơi con thuộc về đó.

- Nhưng tại sao con đường lại biến mất - Cậu không thể nào hiểu nổi

- Là do tim con có sự dao động, con đường này tạo từ ý chí của con.

- Con không hiểu.

- Khi con trở về rồi con sẽ hiểu.

Mẹ và cha cậu đẩy cậu lên phía trước.

- Hãy sống hạnh phúc, cha mẹ luôn bên con.

..............................………………

- Vương Nguyên?? - Anh đang nắm tay cậu thì bỗng nhiên tay cậu và mi mắt bắt đầu giật giật.

- Chuyện gì vậy??  - Thiên Thanh từ ngoài đi vào.

- Cậu ấy tỉnh rồi!!

- Cái gì??

- Bác sĩ!! - Chí Hoành lập tức xoay người chạy đi tìm bác sĩ.

Cậu nhẹ nhàng mở mắt ra, người cậu nhìn thấy đầu tiên chính là anh.

- Ưm..... Chị hai.... Tuấn Khải...

- May quá, em tỉnh lại rồi.

Cậu cố gắng ngồi dậy, nhíu mày vì vết thương ở lưng:

- Đừng cử động, cơ thể em còn yếu.

Chợt cậu ôm chầm lấy anh:

- May quá, anh không sao - Cậu vùi đầu vào hỏm vai anh.

- Tôi không sao - Anh cũng nhẹ nhàng ôm lấy cậu - Tại sao lúc đó, cậu lại đở cho tôi??

- Tôi không biết vì sao, nhưng trong lúc đó, đầu óc tôi chỉ muốn xông đến.

Gia đình anh bước vào, nhìn thấy cảnh này cũng hơi ngạc nhiên.

Cậu thả anh ra.

- Nhị Nguyên, cậu biết tớ lo lắng thế nào không?? - Chí Hoành ôm cậu mà không cầm được nước mắt.

- Nín đi Nhị Hoành, tớ không sao rồi mà - Cậu vuốt lưng Chí Hoành.

- Vương Nguyên, em tỉnh lại thì tốt quá, mọi người rất lo đấy.

- Em ổn rồi mà.

- Cháu thấy sao rồi, Vương Nguyên?? - Mẹ Chí Hoành hỏi.

- Cháu ổn rồi ạ.

- Họ Vương giống chúng ta?? - Mẹ anh kinh ngạc.

- Đây là?? - Cậu ngạc nhiên nhìn bà nội và cha mẹ anh.

- Là bà nội và cha mẹ tôi.

- Cháu chào mọi người ạ.

- Cảm ơn cháu vì cứu con trai bác - Mẹ anh nói.

- Không cần cảm ơn đâu ạ, Tuấn Khải vì cháu nên mới bị thương, cháu cứu anh ấy thì cũng là chuyện bình thường mà.

- Cảm ơn cháu - Bà anh mĩm cười nhìn cậu.

- Chị hai, em đã gặp cha mẹ.

- Thật sao, vậy họ nói gì?? - Thiên Thanh xoa tóc cậu.

- Họ hỏi chúng ta sống thế nào, rồi chúc chúng ta hạnh phúc.

- Vậy sao??

- Trước giờ, em vẫn nghĩ tai nạn năm đó đã cướp đi của mình tất cả, nhưng kỳ thực không phải vậy. Em không hề mất đi điều gì hết, cha mẹ vẫn luôn ở bên cạnh che chở, bảo bọc em.

- Đúng vậy, Mèo con.

Ông bác sĩ đi vào và chuẩn bị kiểm tra thân thể cậu.

- Cậu Vương Nguyên tỉnh dậy là tốt rồi, chỉ cần tịnh dưỡng là 2 đến 3 tuần sau có thể xuất viện.

........…………………………………

- Nhị Hoành, tớ muốn nhờ cậu giúp điều này - Cậu lôi Chí Hoành ra một nơi ít người, thì thầm vào tai Chí Hoành.

- Nói đi, tớ sẽ giúp.

- Sắp đến sinh nhật Tuấn Khải rồi, tớ muốn tặng cho anh ấy một món quà và sẵn tiện tỏ tình với anh ấy luôn, cậu giúp tớ đi.

- Quà ư??

- Đúng vậy, anh ấy thích gì??

"Đồ ngốc, anh ấy thích không phải là cậu sao".

- Tớ sẽ giúp cậu chuẩn bị quà.

- Tốt quá, nhưng về tỏ tình thì sao đây, tớ không dám nói.

- Vậy thì........ - Chí Hoành nhíu mày suy nghĩ - Đúng rồi, ngày đó cậu phải uống nhiều rượu vào, khi say thì cậu sẽ nói được thôi.

- Ừ, tớ sẽ thử, 2 tuần sau hình như sinh nhật anh ấy rồi đó. - Cậu ngây thơ không biết rằng mình đang bị bán đứng.

- Cậu đừng lo, tớ và Thanh Thanh tỷ tỷ sẽ chuẩn bị quà - Chí Hoành lập tức chạy đi tìm Thiên Thanh.

- Nhớ giúp tớ đó.

Hết chap 19.

Mọi người nghĩ xem quà tặng anh là gì.

Lúc đầu mình định chọn 1 thôi nhưng vì tết Khải - Nguyên sắp đến nên phá lệ chọn nhiều hơn: @sonya1807, @tranganhkarry, @KarryllRoy và @KhaiTran123. Mọi người chọn Phiên ngoại nào.

Mong nhận cmt và vote. Làm ơn đừng mang đi đâu hết. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro