Chap 30: Học sinh mới - Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 30: Học sinh mới - Rose.

Vì định chúc mừng cậu thắng trận bóng rổ, nên anh định mua thứ gì đó tặng cậu, đang đi ngoài đường thì anh thấy một bé gái ăn mặc rách rưới đang mời mọi người mua hoa. Anh đi tới thì cô bé đó chìa một bông hoa lưu ly ra trước mặt anh.

- Bao nhiêu vậy? - Anh hỏi.

- Dạ 2 tệ ạ.

Anh đặt vào tay cô bé tờ 10 tệ.

- Để em thồi tiền.

- Em cầm đi - Anh xoa đầu cô bé rồi đứng lên đi về KTX. Đi được vài bước, anh cảm nhận có ai đang kéo áo mình thì quay lại, thì ra là cô bé hồi nãy, cô bé đang giơ một bông hồng đỏ cho anh.

- Tặng anh.

- Cảm ơn em - Anh cầm lấy bông hồng và cô bé đó lập tức bỏ chạy.

Anh hơi nhíu mày vì biết rằng cậu không thích hoa hồng, nếu tặng có thể anh sẽ bị cậu xé xác ngay tức khắc, nhưng nếu bỏ đi thì sẽ phụ tấm lòng của cô bé. Chợt nhớ ra điều gì, anh vẫn cầm hoa hồng đi về KTX. Tại KTX, anh đặt hoa lưu ly tặng cậu lên bàn, tiến về phía bàn học của mình, kéo hộc bàn ra, trong đó có một bức hình nhìn có vẻ hơi cũ. Trong bức hình có 3 đứa nhóc, 2 trai và 1 gái, cậu bé bên phải thì có hai cái răng khểnh nhỏ xíu - Đó là anh lúc nhỏ, còn cậu bé còn lại chính là cậu, cô bé ở giữa thì có tóc vàng mắt xanh. Anh lật ra sau thì thấy dòng chữ "Kỷ niệm 3 tháng làm bạn - Karry, Roy và Rose".

Anh đặt tấm hình vào trong hộc bàn, nhẹ nhàng đặt bông hồng lúc nãy lên bức hình.

"10 năm rồi nhỉ, Rose..".

CẠCH... Cậu mở cửa bước vào làm anh giật mình đóng hộc bàn lại.

- Em về rồi à, Nguyên Nhi?

- Tiểu Khải, anh đi đâu vậy? Em tìm anh nãy giờ.

- Anh đi mua quà tặng em - Anh chìa hoa lưu ly ra trước mặt cậu.

- Oa.... Tiểu Khải, sao anh biết em thích hoa lưu ly? - Cậu ngạc nhiên.

- Những thứ liên quan đến em, anh đều biết hết - Anh ôn nhu xoa đầu cậu.

- Cảm ơn anh, Tiểu Khải. Nhưng anh có biết ý nghĩa của hoa lưu ly là gì không? - Cậu mĩm cười nhìn anh.

- Anh không biết - Anh lắc đầu và kéo cậu vào lòng.

- Là "Em muốn hoàn toàn là của anh".

- Ngốc, em đã là của anh rồi cơ mà.

- Hồi nào chứ? Không có nha - Cậu bĩu môi.

- Từ lúc sinh nhật anh rồi.

- Hứ...

Anh nâng cằm cậu lên và đặt lên môi cậu một nụ hôn, cậu đưa tay ôm chầm lấy anh.

- Nguyên Nhi, anh yêu em.

……………………………………

Sáng hôm sau, tại lớp 11A2, cậu hôm nay có cảm giác bất an thế nào ấy, cứ như sắp có chuyện gì xảy ra vậy.

- Cậu có chuyện gì à? Sao mặt như đưa đám thế kia.

- Tớ không biết, nhưng cứ thấy có cảm giác bất an.

Tại lớp 12A2:

- Xin chào mọi người, tôi là Rose, mới từ Mĩ đến, mong mọi người giúp đở - Một cô gái tóc vàng mắt xanh lên tiếng.

- Rose....!!!??? - Anh ngạc nhiên.

- Tại.... Tại sao?? - Thiên Thanh tái mặt.

- Em ngồi cạnh Thiên Tỉ đi - Thầy giáo chỉ về bàn bên cạnh Thiên Tỉ.

Cô ta đi xuống, khi đi ngang qua anh và Thiên Thanh, cô ra nhếch mép.

- Karry, Rin lâu rồi không gặp nhỉ? Cũng đã 10 năm rồi còn gì. Nếu hai người ở đây, chắc chắn Roy cũng ở đây, tôi rất muốn gặp cậu ấy.

Thiên Thanh tái mặt liền lấy đt nhắn tin cho Chí Hoành. Chí Hoành đọc được tin nhắn, mặt cũng bắt đầu tái lại, lén nhìn qua phía cậu.

"Dự cảm của cậu ấy là thật".

Giờ ăn trưa, cậu và Chí Hoành đang trên đường xuống căn-teen thì thấy anh chạy đến, nắm tay cậu.

- Nguyên Nhi, ra sân sau ăn trưa với anh.

- Sao không ăn ở căn-teen? - Cậu khó hiểu.

- Anh không muốn ăn ở đó, đi với anh nha.

- Ơ... Đư... - Cậu chưa kịp trả lời xong thì.

- Roy, lâu quá không gặp - Rose đi đến trước mặt cậu.

Cậu nhíu mày, cậu cảm thấy người này rất quen nhưng không hề nhớ ra.

- Cô là ai?

- Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Rose. À đúng rồi, tai nạn 10 năm trước đã lấy đi ký ức của cậu rồi mà - Rose nhếch mép.

- Sao cô lại biết?

- Bởi vì tôi....

Rose chưa kịp nói xong thì anh đã nắm tay cậu kéo đi. Thiên Thanh đi đến, đợi anh và cậu đi khuất.

- Cô đã chết từ 10 năm trước rồi kia mà, sao lại trở về?

- Ngạc nhiên lắm đúng không? Đúng, tôi đã chết là do chính cha mẹ cô đã đâm xe vào tôi, nhưng tôi chưa chết. Và giờ đây, tôi sẽ trả thù.

- Cô....

Rose quay lưng bước đi.

"Đừng lo Rin à, bởi vì người tôi trả thù không phải cô mà là em trai yêu quý nhất của cô, Roy".

Tại sân sau, anh ép cậu và gốc cây:

- Nguyên Nhi, từ giờ trở đi hãy tránh xa cô ta ra.

- Nhưng vì sao?

- Em không cần biết, chỉ cần biết là em phải tránh xa cô ta ra thôi.

- Ừ, được - Cậu không hiểu gì cả, nhưng vẫn gật đầu.

- Anh yêu em lắm, Nguyên Nhi, anh không muốn mất em - Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, luồn tay qua eo cậu và ôm cậu vào lòng.

- Em cũng yêu anh, Tiểu Khải - Cậu nhíu mày khi cảm nhận thấy rõ ràng anh đang giấu mình chuyện gì đó.

Rose đứng đằng xa nhìn thấy cảnh đó thì nghiếng răng và xoay lưng bỏ đi.

"Cứ hạnh phúc đi, rồi sẽ có ngày tôi sẽ giành lại Karry từ trong tay cậu".

Hết chap 30.

Mọi người 6 - 8 vui vẻ = ̄ω ̄=.

Mong nhận cmt và vote. Làm ơn đừng mang đi đâu hết. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro