Chap 31: Bất an, lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 31: Bất an, lo lắng.

Cậu cảm thấy bữa giờ hình như anh có vấn đề, giờ ăn trưa toàn lôi cậu ra ngoài ăn, bám theo cậu 24/24, khi Rose vừa tới gần thì anh liền lôi cậu đi mất.

1 tuần sau đó, tại lớp 11A2:

- Nhị Hoành, mọi người có chuyện gì giấu tớ đúng không? - Cậu nhíu mày nhìn Chí Hoành.

- Đâu... Đâu có - Chí Hoành chột dạ.

- Thật?

- Thật mà.

- Tớ cảm thấy cơ thể tớ sao sao á.

- Sao vậy?

- Khi đứng trước Rose, tớ có cảm giác rất quen thuộc, giống như lần đầu gặp Tiểu Khải vậy đó.

- Chắc cậu nhầm á - Chí Hoành đổ mồ hôi hột.

- Tớ cũng không rõ, nhưng cái tên Rose đó.... Thật sự rất quen. Từ rất lâu rồi, tớ không mơ thấy mấy hình ảnh kì quái kia nhưng từ sau khi Rose tới, tớ lại mơ thường xuyên hơn.

- Không có gì đâu, đừng lo nữa.

Giờ ăn trưa, cậu đứng trước cổng trường chờ anh, cậu mãi lo suy nghĩ mà không hề nhận ra anh đã đi đến.

- Nguyên Nhi....

Cậu vẫn thả hồn theo gió.

- NGUYÊN NHI...

Cũng không nghe.

- VƯƠNG NGUYÊN....!!!!! - Anh chính thức bùm nổ.

- Ơ... à Tiểu Khải à... Sao mặt anh nhăn nhó thế kia? Ai chọc tức anh à - Cậu giật mình và ngước lên nhìn anh.

- Em chứ ai.

- Em? Em chọc anh hồi nào? - Cậu ngây thơ chỉ tay về phía mình.

- Thôi không nói nữa, đi ăn thôi.

- Ừ được - Cậu nắm tay anh.

Đang đi giữa đường thì.

- Tiểu Khải....

- Sao vậy Nguyên Nhi?

- Không... Không có gì - Cậu lắc đầu: "Nhị Hoành nói đúng, chắc mình nghĩ nhiều quá".

- Hôm nay em lạ thật đó, Nguyên Nhi.

- Em vẫn bình thường mà.

Tối, anh đang ngủ thì có cảm giác nặng nặng, mở mắt dậy thì thấy cậu đang ngồi trên giường anh, đôi mắt còn ngấn nước.

- Em sao vậy? - Anh hoảng hốt bật dậy.

- Tiểu Khải, em gặp ác mộng... - Cậu níu áo anh.

- Ác mộng?

- Ừ, em rất sợ.

- Ác mộng gì? Nói anh nghe.

- Em mơ thấy có một chiếc xe ôtô bị tai nạn, còn có tiếng súng và tiếng khóc của trẻ con nữa. Chiếc xe còn phát nổ khiến em rất sợ.

- Đừng sợ, có anh đây.

- Hichic, từ ngày gặp Rose cho đến bây giờ, em toàn mơ thấy như vậy thôi, em không dám ngủ nữa.

- Ngoan, từ giờ em ngủ cùng anh đi - Anh dùng tay lau nước mắt cho cậu.

- Hichic.... - Cậu ôm chặt lấy anh.

"Một Vương Nguyên kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất mà lại có lúc yếu đuối như vậy!".

Một lúc sau, cậu thiếp đi trong lòng ngực của anh, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, nhẹ nhàng vuốt má cậu.

"Hình như ký ức đang dần trở lại, phải để em ấy tránh ra Rose mới được".

Anh ôm cậu vào lòng và bắt đầu ngủ.

..........................................

Sáng hôm sau, cậu phải mang giấy tờ lên phòng hội trưởng, Chí Hoành sợ cậu sẽ gặp Rose nên Chí Hoành đi theo cậu. Đang đi nữa đường thì gặp Rose đang đi hướng ngược lại.

- Chào cậu, Roy.

Chí Hoành chắn ngang trước mặt cậu.

- Tôi là Vương Nguyên - Cậu kéo Chí Hoành tránh ra để nói chuyện với Rose.

- Vương Nguyên sao? Tên đẹp nhỉ.

- Cảm ơn.

- Tôi nói cho cậu biết chuyện này: Đừng bao giờ tin tưởng bất kì ai dù là người thân đi chăng nữa. Vương Tuấn Khải và mọi người đang giấu cậu một số chuyện đấy - Rose bước đến, nói thầm vào tai cậu,xong rồi thì bỏ đi.

- Nhị Nguyên, cô ta nói gì vậy? - Chí Hoành hỏi.

- Không có gì, chúng ta đi thôi - Cậu cảm thấy lời Rose nói rất có lý, hình như tất cả mọi người đang giấu cậu chuyện gì đó.

Cậu và Chí Hoành đi được vài bước thì gặp anh và Thiên Tỉ đang cầm balo đi tới.

- Nguyên Nhi, em và Chí Hoành đi đâu vậy?

- Em đi đến đưa cho anh mấy tờ giấy này - Cậu đưa ra cho anh.

- Để về KTX đưa cũng được, đến đây mắc công lắm.

- Không sao, sẵn đi gặp anh luôn.

Anh đang bỏ giấy tờ vào trong balo thì một đám học sinh lớp 10 đùa giỡn vô ý đâm sầm vào anh, làm anh rớt balo xuống đất, đồ trong balo bắt đầu rơi ra ngoài.

- A Hội trưởng, bọn em xin lỗi.

- Không sao đâu, mấy đưa chơi tiếp đi - Anh nói và ngồi xuống nhặt đồ chung với cậu.

Cậu giở quyển vở lên thì thấy có một con cua bông màu xanh biển nằm dưới đất, đưa tay nhặt lên.

- Ơ... Cái này....

Anh nghe cậu nói thì nhìn qua cậu, mặt anh, Chí Hoành và cả Thiên Tỉ biến sắc.

Cậu lật bụng con cua lên thì thấy thêu chữ "Karry", con cua đó còn có hai chiếc răng nanh.

Cậu cảm thấy đầu mình bắt đầu đau hơn, bỗng nhiên nhìn thấy thứ gì đó trong túi áo anh. Cậu đưa tay vào lấy ra, đó là chiếc dây chuyền cỏ bốn lá. Tay cậu run run, lấy chiếc dây chuyền trong cổ mình ra, y hệt nhau. Bỗng cậu thấy những hình ảnh trong giấc mơ ùa về trong đầu cậu như một cuốn phim quay chậm.

- A... Đau đầu quá - Cậu đưa tay ôm đầu.

- Nguyên Nhi!

- Nhị Nguyên!

- Vương Nguyên!

Trước mặt cậu tối xầm lại và cậu bắt đầu ngất, anh lập tức bế cậu lên, chạy tới phòng y tế.

Chí Hoành và Thiên Tỉ nhặt balo xong chạy theo.

Tại phòng y tế.

- Em ấy không sao đâu, chút nữa sẽ tĩnh - Cô y tế nói.

- Vậy thì may quá - Thiên Thanh thở hắt ra - Nhưng vì sao Mèo con lại ngất? - Cô quay sang hỏi anh.

- Em ấy vô tình nhặt được con cua bông và thấy được sợi dâu chuyền trong túi áo của tôi.

- Có khi nào cậu ấy phục hồi được ký ức? - Chí Hoành hơi lo lắng.

- Cầu mong là không - Anh nói.

- Ưm....

- Nhị Nguyên!

- Mèo con!

- Nguyên Nhi!

Cậu mở mắt ra và cố gắng ngồi dậy.

- Em không sao chứ Mèo con?

Cậu không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh.

- Karry..... Anh đúng là Karry ....

Hết chap 31.

Mong nhận cmt và vote. Làm ơn đừng mang đi đâu hết. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro