Chap 37: Sự thật và hối hận muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 37: Sự thật và hối hận muộn màng.

Sáng hôm sau, anh nghe tin từ Thiên Tỉ và Thiên Thanh là chiếc xe của cậu và Chí Hoành đã bị tai nạn. Anh sững sờ nhưng rồi lại khôi phục lại vẻ lạnh lùng.

................................................

Rose bước vào nhà và đi lên lầu, khi đi ngang qua thư phòng của cha mẹ, cô nghe thấy Chiêu Khương đang cãi nhau.

- Hai người nói dối Rose!!

Rose ngạc nhiên và cố lắng nghe.

- Nói dối chuyện gì? - Ba Rose hỏi.

- Về chuyện cái chết của em ấy, em ấy không phải bị cha mẹ Vương Nguyên cố ý đâm vào, mà là em ấy tự lao vào xe họ.

Rose sững sờ, không tin vào tai mình.

- Đúng vậy, bọn ta nói dối đấy - Mẹ Rose lên tiếng.

- Tại sao hai người lại làm như vậy?

- Đương nhiên là trả thù cái lũ Vương gia đáng ghét đó.

- Vậy chính hai người gây ra tai nạn năm đó.

- Đúng, nhưng thằng nhóc kia may mắn đấy, tuy trúng một viên đạn nhưng vẫn may mắn sống sót.

RẦM.... Rose bước vào.

- Anh hai, chuyện đó là thật?

- Là thật, quyển nhật ký của em ghi rõ điều này - Chiêu Khương giơ quyển nhật ký ra.

- Vậy chính là hai người đã gây ra tai nạn cho gia đình Roy và đã bắn cậu ấy.

- Đúng là do bọn ta làm, dù sao thằng nhóc đó chết chắc rồi, tên nhóc Vương Nguyên bị một gậy, còn thằng Lưu Chí Hoành kia bị một viên đạn của ta với lại rơi xuống đã làm sao còn sống.

Rose nhớ lại lúc cô định rời đi thì có một tiếng súng vang lên.

- Anh hai, đi với em - Rose kéo tay Chiêu Khương chạy đi tới chỗ làm đám tang cho cậu và Chí Hoành.

...................................................

Anh bị Thiên Tỉ kéo đến đám tang của cậu và Chí Hoành, hôm nay anh và Thiên Tỉ mặc vest đen. Thiên Thanh, Hàn Minh, Hàn Lâm, Diệp Thảo và Mỹ Kỳ đều có mặt. Thiên Thanh hôm nay như người mất hồn. Anh nhìn ảnh của cậu, khuôn mặt anh lạnh lùng.

- Khoan... Khoan đã - Rose chạy vào, theo sau là Chiêu Khương.

- Cô tới đây làm gì? - Thiên Thanh bước tới thì ngay lập tức bị Hàn Lâm và Hàn Minh giữ lại.

- Tôi có chuyện muốn nói.

- Nói đi - Anh lạnh lùng.

- Thật sự cái chết của tôi... Không phải do cha mẹ Roy cố tình gây ra.

Tất cả mọi người ngạc nhiên.

- Em nói rõ đi Rose - Anh ngạc nhiên.

- Em từ nhỏ đã bệnh suốt, em không muốn mình như vậy nữa nên muốn tự sát, ai ngờ chiếc xe em nhảy vào để tự sát là xe của họ.

- Những lời em nói là thật?

- Thật, có tôi làm chứng - Chiêu Khương lên tiếng.

- Ai vậy? - Anh nhìn Chiêu Khương.

- Tôi là Chiêu Khương.

- Nhưng tại sao đến giờ cô mới nói.

- Sau tai nạn lần đó, tôi mau mắn sống sót nhưng giống như Roy là bị mất trí nhớ, cha mẹ tôi lợi dụng điều này để bắt tôi trả thù Roy. Họ kêu tôi bắt cóc Roy và Chí Hoành.

- Nguyên Nhi ở đâu? - Anh chụp lấy vai Rose.

- Em không biết, chứng kiến cuối cùng của em là cả hai bị rơi xuống vực.

- Vực đó ở đâu?

Rose nói xong anh lập tức chạy ra ngoài, mọi người cũng lập tức chạy theo.

"Nguyên Nhi, anh xin lỗi..."

...................................................

Đến nơi, mọi người nhìn thấy có một vũng máu kéo dài từ rừng ra phía vực thẳm.

- Đây là máu của Roy. Cả hai cậu ấy bị rơi xuống đây.

Anh định nhảy xuống thì ngay lập tức Thiên Tỉ giữ anh lại.

- Tiểu Khải, cậu định làm gì?

- Buông ra, tớ phải tìm Nguyên Nhi!!

Hàn Lâm và Hàn Minh lập tức giữ anh lại.

- Vương Tuấn Khải, bình tỉnh đi - Hàn Lâm gằn giọng.

- Buông ra!

- Karry, dừng lại đi. Nếu anh làm vậy, Roy sẽ hận anh đấy - Rose hét lớn.

Anh ngồi khuỵu xuống đất, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của anh.

- Nguyên Nhi, anh xin lỗi...

"Tiểu Khải..."

Thiên Tỷ và mọi người cũng rất đau lòng, tất cả đi đường vòng xuống dưới vực thẳm. Thì ra ở dưới đó cũng có bờ, có vài bụi cỏ mọc xung quanh. Mọi người thấy có mấy vũng máu, trên bờ. Anh thấy có cái gì lóe sáng ở dưới một bụi cỏ kia, kéo Thiên Tỉ qua và nhặt lên, đó là sợi dây chuyền cỏ bốn lá của cậu, trên đó còn dính máu và sợi dây đã bị đứt.

- Cái này của Vương Nguyên mà? - Thiên Tỉ nói.

Anh nắm chặt sợi dây

Mọi người quay trở về nơi tổ chức đám tang, Rose kêu anh ra một gốc cây gần đó.

- Karry, em hỏi anh câu này được không?

- Nói đi.

- Liệu bây giờ anh còn tình cảm với em không?

-.....- Anh cúi đầu không đáp - Anh nghĩ là.... Không. Người anh yêu hiện giờ là Vương Nguyên, cậu ấy là người duy nhất khiến anh phải rơi nước mắt.

- Vậy thì tốt rồi, em không hối hận khi đưa cậu ấy tới gặp anh. Em sẽ đi Pháp.

- Tại sao?

- Em không còn gì lưu luyến ở đây nữa rồi, mong ước của em khi tới đây là để gặp Roy.

- Vậy chừng nào em đi?

- Tuần sau. Anh hãy đi tìm Roy đi, em tin cậu ấy vẫn còn sống. Và nếu tìm được, hãy thông báo cho em biết, vì em có vài chuyện muốn nói.

- Được.

....................................

Mội tuần sau, tại sân bay, hôm nay Rose và Chiêu Khương sẽ đi Pháp.

- Rin, tôi xin lỗi - Rose cúi đầu trước Thiên Thanh.

- Cô không có lỗi, tôi không trách cô.

- Cô không hận tôi?

- Không hận, cô vì bị bắt ép nên mới làm vậy, tôi không trách cô.

- Cảm ơn cô, mọi người cố gắng tìm Roy nhé, tôi tin cậu ấy vẫn còn sống.

- Chúng ta đi thôi, đến giờ rồi.

- Tạm biệt, hạnh phúc nhé Karry.

Sau khi tiễn Rose xong, anh trở về KTX, khi bước vào phòng, trái tim anh thắt lại. Anh chợt nhận ra căn phòng này không có cậu thật trống vắng.

"Tiểu Khải...."

- Nguyên Nhi, anh hối hận thật rồi...

Hết chap 37.

Giờ hối hận đã muộn rồi ╮(╯_╰)╭.

Mong nhận cmt và vote. Làm ơn đừng mang đi đâu hết. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro